Mỹ mộng
U Niệm tỉnh lại trên giường sau một giấc ngủ dài. Nàng ngồi dậy duỗi người thoải mái, xoa đầu ông xã đang nằm bên cạnh rồi chuẩn bị bước xuống nhưng lại bị một cánh tay vòng qua người kéo trở về.
"A Thành?"
"Ngủ với anh thêm chút đi."
Hắn dùng giọng mũi làm nũng, quả đầu vừa bù xù vừa cứng như lông nhím cọ cọ vào eo nàng.
"Ngoan, em xuống bếp làm bữa sáng."
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, để anh."
Ngụy Thành bỗng trông không giống như người vừa ngủ dậy, đứng lên bồng vợ yêu rời giường theo kiểu công chúa.
"A Thành, miếng thịt sắp cháy rồi, mau lật lại."
"Với trứng thì dùng lực đập nhẹ tay thôi. Đúng rồi, là như vậy."
"Em giúp anh chuẩn bị sữa đi, anh sẽ ra nhanh thôi."
"Ừm."
Sau khi thấy nàng đã mang sữa ra khỏi nhà bếp, hắn liền nhanh tay cắt nhỏ thịt. Những phần thịt đẹp mắt vừa chín tới đặt qua một dĩa riêng cho nàng, còn những phần bị cháy đen trông không ngon miệng thì để lại cho mình.
Tin tức hôm nay nói, sẽ lại mưa cả ngày.
Mặt trời buổi sáng chỉ vừa mới ló dạng đã bị đám mây đen mù mịt che khuất, cơn mưa liên miên kéo dài không dứt liền đổ ập xuống. Bầu không khí hơi se lạnh khiến người ta chỉ muốn lười biếng chui vào trong chăn.
Nàng ngồi trên ghế sopha đọc sách một mình nhưng lão công nàng cứ than lạnh mè nheo đòi nàng sưởi ấm cho. Cuối cùng nàng phải để hắn ngồi lên ghế sopha ôm mình, mặc hắn từ phía sau dụi đầu vào hõm cổ nàng hôn hít.
"Niệm Niệm, em hết thương anh rồi."
"?"
"Em còn quan tâm mấy cuốn sách đó hơn cả anh."
"Ai ya, anh đừng làm nũng nữa, để em đọc một chút."
Đây là thói quen cố định của nàng, mỗi ngày nàng đều dành thời gian riêng cho chúng. Nhưng cứ vào ngày nghỉ thì sẽ đều bị hắn quấn lấy quấy nhiễu cho bằng được.
Sau đó nàng đều phải bỏ sách ra, quay lại an ủi tâm hồn yếu ớt của hắn.
Ngụy Thành đạt được ý muốn mà cười mãn nguyện, ôm chặt Niệm Niệm của hắn vào lòng.
Ngụy Thành là một nhân viên công sở bình thường còn U Niệm là một nội trợ toàn thời gian giống như mọi gia đình phổ thông khác. Nhưng cuộc sống của nàng khá phong phú. Nàng rất thân thiết với chị hàng xóm tên Na Liễu. Hai người thường hay cùng với những bà nội trợ khác tụ họp trò chuyện, cùng nhau nấu ăn. Thi thoảng lại tập yoga giữ dáng. Tổ chức tiệc tùng.
Nàng rất hài lòng với cuộc sống này.
"Niệm Niệm, anh về rồi đây!"
Ngụy Thành vừa đi làm về đã lập tức tìm đến ôm chầm vợ yêu từ phía sau lưng.
"Hôm nay em ở nhà thế nào rồi?"
Hai người giống như cặp vợ chồng già, nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau vào cuối ngày kể những chuyện thú vị nhỏ nhặt cho đối phương nghe.
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, 'đôi vợ chồng mới cưới'."
"Chào buổi sáng!"
"Chào nhé, hai đứa đi đâu mà dậy sớm thế?"
"Chúng cháu đi ngắm mặt trời mọc."
Cứ mỗi lần đi ngang qua ai đó, nàng đều chào một tiếng, mọi người cũng đều thân thiện đáp lời lại.
Từ phía chân trời xa tít tựa như điểm giao nhau giữa bầu trời và biển cả. Ánh dương dần ló dạng, xua tan đi chút bóng tối cuối cùng còn sót lại của đêm qua. Đọng lại trong mắt nàng một màu vàng cam rực rỡ.
Với hắn, ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng là thứ đẹp đẽ hơn tất thảy vạn vật xung quanh.
Niệm Niệm ngồi trên bãi cát trắng, tận hưởng từng làn gió mát rượi mơn trớn trên da. Sóng biển nhẹ nhàng bò lên cát, hôn lên mũi chân trần trắng nõn của nàng, rồi giống như xấu hổ mà rụt lại.
Ngụy Thành khom người xuống, chìa tay ra trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay to lớn của hắn là những chiếc vỏ sò bé nhỏ xinh xinh.
Thế giới này của nàng, thật tốt khi có hắn.
Hắn nằm sải người, tùy tiện để nàng dùng cát lấp đi, chỉ chừa lại phần đầu. Rồi nàng nghịch ngợm dùng hai cặp kính râm đeo lên trang trí cho hắn.
Tâm trí hắn thả lỏng, ngập tràn trong hạnh phúc.
Ngụy Thành chắc chắn bản thân mình chỉ vừa ngủ quên đi tầm mười phút hơn, nhưng khi tỉnh lại nàng đã không còn bên cạnh nữa.
"Niệm Niệm!"
Hắn vùng ra khỏi lớp cát khi nhìn thấy nàng đã chạm chân xuống mặt nước. Hơn nữa, sóng đang cuốn chiếc phao của nàng dần ra xa khỏi vùng an toàn.
Hắn vội lao xuống, bơi thật nhanh đến kéo nàng lại vào bờ.
"Anh đã nói rồi, em không biết bơi, tuyệt đối không được đi xa đến vậy."
"Nhưng ở đó nước vẫn chưa sâu lắm mà, em cũng có ôm theo phao..."
"Anh nói không được là không được!"
Ngụy Thành đột ngột gắt gỏng làm nàng thực sự sợ hãi, lòng bàn tay nàng bất giác siết chặt lại vì căng thẳng.
"Tiểu Niệm, tiểu Niệm."
"Chị Na Liễu? Sao chị lại ở đây vậy?"
U Niệm tỉnh lại trên ghế tựa, nàng ôm đầu, cố giữ lại những hình ảnh mờ nhạt tựa như đến từ một giấc mơ nhưng chúng cứ như những hạt cát trôi chảy qua kẽ tay mà đi mất.
"Em vừa mới ngủ quên trong lúc nói chuyện đấy."
"Em xin lỗi."
"Không sao đâu."
Đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Na Liễu vội ra mở cửa, cô ấy với người bên ngoài trao đổi mấy câu rồi người ấy được phép đi vào trong nhà nàng.
"Tiểu Niệm, chồng em lại tới tìm này."
"Chồng?"
"Người trẻ mà, cãi vã khó tránh khỏi lắm. Đừng giận dỗi lâu quá, cho anh ta một cơ hội cũng được."
Người đàn ông ấy chậm rãi tiến tới trước mặt nàng. Hắn khom người xuống, cẩn thận chạm vào người nàng.
"Anh là chồng tôi à?"
Hắn lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng, cùng một bộ với chiếc trên tay hắn.
"Chúng ta về nhà nhé?"
Không biết vì sao, nàng lại không có thiện cảm lắm với người đàn ông dịu dàng này.
Ngụy Thành kéo người đang nằm xoay lưng lại với mình vào lòng ôm chặt. Hắn đáng lẽ không nên giận dữ với nàng, không nên làm nàng sợ hãi đến như vậy. Nhưng hắn lại chẳng còn cách nào tốt hơn cả.
Đột nhiên chậu hoa bằng sứ bên bục cửa sổ biến thành một chậu đất trồng xương rồng. Rèm cửa hoa đẹp đẽ trở thành hai miếng vải thô cũ kĩ. Những ngôi nhà nhìn từ cửa sổ liên tục bị thay đổi thành nhiều loại kiểu dáng. Chúng liên tục chập chờn như một bóng đèn dây tóc sắp hỏng đến nơi.
Niệm Niệm co rúm mình trong sợ hãi vô định, mắt tuy nhắm nghiền nhưng lại không ngừng khóc trong tâm thức.
Sa mạc, cánh đồng, hồ nước, dòng chảy, xương rồng, ngôi nhà vách đất, những đứa trẻ con.
"Niệm Niệm! Niệm Niệm! Đừng mà!"
Hắn gào lên, cố đánh thức nàng dậy.
Khi U Niệm mở mắt, mọi thứ đều đã quay lại nguyên trạng như ban đầu.
Nàng từng yêu một người, yêu đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ vì người ấy. Anh ta cái gì cũng rất tốt, chỉ là không yêu nàng mà thôi.
Tình yêu của nàng là thật, hôn ước lợi ích giữa gia đình hai người cũng là thật.
Nàng không thể có được một hôn lễ mơ ước, không có tuần trăng mật nào cả. Nhẫn cưới do nàng lựa chọn, anh ta chưa từng đeo lên một lần.
Sinh mệnh nàng giống như đang tàn lụi đi từng ngày, xoay quanh công việc, xoay quanh những mối quan hệ lợi ích cho đi nhận được. Khi quay đầu nhìn lại, nàng chợt nhận ra thế giới này chẳng có ai thực sự yêu mình cả.
"Cút đi, mau cút đi! Tại sao tao lại nuôi một thứ vô dụng như mày chứ? Cút hết đi."
Cha nàng điên cuồng đập phá gào thét qua lớp kính dày dành cho phạm nhân nói chuyện với người thân. Người ta phải chạy vào ngăn cản ông ta lại.
Sự nghiệp mà ông ấy cả đời coi trọng nhất đã mất đi, bởi chính thứ tình yêu ngu ngốc của nàng.
Ông ấy luôn cố dạy nàng, tình cảm chính là nhược điểm ngăn cản mọi lợi ích trước mắt. Nhưng người chưa từng có tình cảm như ông cuối cùng cũng đã phải trả giá cho tham vọng của mình.
"Tôi biết cha con cô ban đầu đã có ý định gì. Cô không thể kiện tôi được đâu, mọi bằng chứng đều đang tập trung vào hai người."
"Em biết."
Giữa nàng và anh ta lại xuất hiện một khoảng lặng hệt như mỗi lần vô tình nhìn thấy nhau dưới một mái nhà.
"Chúng ta ly hôn đi."
Nàng từng cho rằng đây là điều cả đời mình sẽ không nói, nhưng lúc này nó lại đơn giản như mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi.
"Em không cần cái gì cả, chỉ mong anh có thể để cho cha em một con đường sống."
Anh ta có thể tàn nhẫn đến mức nào, là điều mà nàng không thể tưởng tượng nổi.
"Được."
Nàng mỉm cười, mơ màng nhìn lại bóng lưng người ấy lần cuối rồi rời đi. Không bao giờ quay đầu lại nữa.
U Niệm đi đến một nơi rất xa, ở đó chẳng có người nào biết được nàng là ai cả.
"Cô ơi."
Đứa trẻ mặt mày đen nhẻm dính đầy bụi đất rụt rè núp nửa mình đằng sau cánh cửa bằng gỗ thô sơ. Nàng thấy thế chỉ dịu dàng gọi cậu bé đó vào trong.
"Sao vậy?"
Nàng hỏi bằng ngôn ngữ chỉ dùng ở khu vực này.
"Có một chú người nước ngoài muốn tìm cô, chú đó dẫn theo bốn người, có một người biết nói tiếng ở đây."
"Cô biết rồi, mau về nhà đi nhé. Chiều nay nói với mọi người không cần đến lớp đâu. Cô có chút việc bận."
"Vâng ạ."
Nàng sắp xếp lại những cuốn sách trên bàn như mọi khi. Sự xuất hiện bất ngờ này gần như cũng chẳng đả động được gì đến nàng.
"Lâu quá mới gặp."
Thấy U Niệm không để ý đến mình, anh ta ngập ngừng mở lời trước.
"Em sống ở đây sao?"
Căn phòng nhỏ sạch sẽ được xếp những hàng bàn ghế gọn gàng. Có một tủ sách truyện nằm ở góc phòng. Trên tường dán đầy những bức vẽ ngoệch ngoạc bằng màu sáp.
"Ngụy Thành, nói thẳng đi. Mục đích của anh là gì?"
"Ở đây quá kém."
Hắn vụng về đánh lạc hướng chủ đề.
"Tôi cảm thấy tốt là được rồi."
Tốt?
Ánh mắt hắn hiện lên nét hoang mang khó hiểu.
Thị trấn nghèo nàn nằm cách xa những tuyến đường, người dân hầu hết đều không biết chữ, đi lại từ nơi này đến nơi khác khó khăn cực kỳ. Nàng ở nơi đây làm một giáo viên dạy học miễn phí thì có gì gọi là tốt đẹp.
Hắn thừa nhận, bản thân vốn đã đổ gục trước sự dịu dàng của nàng từ lâu. Nhưng bây giờ nói ra thì nàng làm sao có thể dám tin tưởng được nữa.
Hắn nhớ ánh mắt buồn bã tha thiết của nàng, nhớ những cử chỉ ân cần chăm sóc. Nhưng chúng đều đã bị dập tắt bởi sự lạnh nhạt vô cảm của hắn.
Hắn hại nàng không còn nơi để trở về, làm cho những người nàng coi trọng đều quay lưng đi hết. Bỏ mặc thanh danh nàng bị những người ngoài kia bôi vẽ đến nhơ nhuốc. Nàng phải bỏ xứ đi xa, hoàn toàn đánh mất cuộc sống đủ đầy như trước.
"Em có thể theo anh cùng về được không?"
"Tại sao tôi phải theo anh trở về?"
Nàng hỏi lại một cách đầy châm biếm.
"Cha em được xóa tội rồi, ông ấy đã ra tù tháng trước. Anh đã lên tiếng đính chính toàn bộ lời đồn xấu về em, đảm bảo sau khi trở về sẽ không ai còn dám theo dõi chụp lén em nữa."
U Niệm bật cười nhẹ, giống như vừa nghe phải một trò hề ngu ngốc.
Bóng đèn dây tóc được bật lên, thắp sáng cả ngôi nhà nhỏ. Nàng ngồi trước hiên nhà, giúp cho một học sinh đặc biệt nắn nót từng chữ cái.
"Z-A-R-U-B-A."
"Zaruba."
"Viết đúng rồi. Đó là tên của anh đấy."
Người đàn ông đó hơi cúi đầu xuống, dụi dụi vào cánh tay nàng.
"Cái này không được mà, nó chỉ dùng với trẻ ngoan thôi."
"Anh học được hết bảng chữ cái, viết được tên của mình rồi. Cô giáo khen thưởng cho anh đi."
Nàng mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa đầu học trò lớn của mình một chút.
Ngụy Thành trốn sau thân cây chứng kiến cảnh tượng đó mà giận dữ đến run người. Tay hắn siết chặt lại, chỉ hận không thể lao vào phá nát hình ảnh đẹp đẽ hài hòa trước mắt.
Gã đàn ông làm công kiếm sống qua ngày, vùng đất khô cằn đang dần bị sa mạc hóa, những ngôi nhà vách đất nhỏ bé thưa thớt, bọn trẻ con lúc nào cũng đi chân trần, cả người lấm lem bụi bẩn.
Càng nghĩ đến thì càng cảm thấy nơi này vô cùng tệ hại. Nhưng nàng nói với hắn nàng rất thích nơi đây, không bao giờ muốn rời bỏ đi nữa. Là vì gã đàn ông đó sao?
Cách Zaruba nhìn nàng, không hề che giấu đi tình yêu thuần khiết. Gã cô đơn đã lâu, nay cũng muốn được lấy vợ. Zaruba biết nàng sẽ không chê gã chân đất nghèo hèn nên đêm nào cũng mặt dày qua nhà nàng để được dạy học. Mỗi ngày bồi đắp thêm chút tình cảm.
Chỉ cần tưởng tượng đến sau này, U Niệm là vợ của gã. Hai người sống chung dưới một mái nhà, nghèo nàn, đơn sơ nhưng hạnh phúc. Nàng sẽ yêu thương, chăm lo cho cuộc sống của gã. Sẽ sinh cho gã một đứa con, hoặc là nhiều hơn nữa.
Con?
Nàng từng nói rất muốn có một đứa con với hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ để nàng có được cơ hội đó.
Nhớ lại quá khứ tệ bạc mà nàng phải chịu đựng biết bao lâu qua, lòng hắn giống như có hàng vạn cây đinh cắm sâu vào.
Bóng đèn dây tóc đột ngột tắt ngúm làm nàng phải mò mẫm tìm đồ trong đêm. Nơi này thường xuyên bị mất điện nên nàng cũng quá quen thuộc với việc tích trữ nguồn sáng khác.
Ngọn đèn dầu vừa được thắp lên soi thẳng vào kẻ không mời mà đến đã lén lút xuất hiện trong nhà nàng từ lúc nào.
"Niệm Niệm."
"Mau cút ra khỏi đây!"
Ánh chớp rạch ngang trời, chiếu lóa khuôn mặt có phần vặn vẹo bất thường của Ngụy Thành.
Đã sớm biết nàng đã không còn là cô gái yêu mình say đắm nữa nhưng bị lạnh nhạt cùng ghét bỏ như vậy vẫn khiến hắn thật thống khổ.
"Anh ở bên ngoài lạnh quá, em cho anh ngủ chung được không? Chỉ đêm nay thôi cũng được."
U Niệm nhận ra sự bất thường của hắn mà cảnh giác lùi lại, nhưng liền lâm vào thế kẹt giữa góc tường.
Hắn lao vào siết chặt lấy nàng, nửa tha nửa đẩy kéo nàng lên chiếc giường ván gỗ nhỏ trong nhà.
Tiếng sấm nổ ầm vang, kéo theo cơn mưa hiếm hoi nặng nề như trút nước.
Nàng khóc thút thít khi bị đè xuống giường, ép buộc tiếp nhận thân thể của hắn. Mặc dù Ngụy Thành vô cùng nhẹ nhàng âu yếm, không phải là giải tỏa dục vọng của đàn ông có vợ, không phải là tìm chỗ phát tiết khi tâm trạng không tốt.
Nhưng nàng không muốn, nàng thật sự không muốn. Hắn còn muốn hủy hoại cuộc sống tương lai của nàng sao? Hắn còn muốn đẩy nàng vào đường cùng nữa sao?
Nghĩ đến những thứ tệ hại đó, uất ức của nàng dường như chẳng thể kìm nén nổi nữa. Chỉ cứ thế tuôn trào trong tủi nhục.
"Anh yêu em. Niệm Niệm, anh yêu em."
Hắn hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, không ngừng thủ thỉ bên tai nàng những lời lẽ ngọt ngào.
Bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì? Nàng không yêu hắn nữa, nàng không muốn hắn nữa!
"Đi ra! Cút ra khỏi người tôi!"
U Niệm nghẹn ngào nức nở. Nàng cố cào cấu khắp lưng và ngực hắn, trên cánh tay đang ra sức giữ eo nàng lại, thậm chí là trên mặt hắn. Mùi máu tươi tanh nồng ngập tràn trong khí quản, bản thân hắn thi thoảng kêu lên vì đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không buông nàng ra.
Cánh cửa sổ khép hờ bị thổi tung ra bởi gió, mở ra một bầu trời âm u xám xịt chìm trong làn mưa lất phất lạnh lẽo.
Nàng bất động nằm trên giường nhỏ, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Còn nhớ khi trước, mỗi khi hắn phát tiết trên người nàng xong đều nhanh chóng rời đi, bỏ mặc thân thể nhơ nhớp của nàng lại. Nàng nhỏ nhẹ cầu xin hắn một đứa con, hắn cường bạo ép nàng phải uống thuốc sau mỗi lần quan hệ.
Ngụy Thành ôm chậu nước ấm đun bằng củi vào trong phòng, nhúng ướt khăn lông, cẩn thận lau người cho nàng.
"Thuốc."
Cổ họng nàng khô rát, đau đớn như muốn rách ra nhưng vẫn cố nói thêm.
"Trấn trên có thuốc."
Hắn ngây người ra trong chốc lát rồi cũng hiểu được ý của nàng.
"Niệm Niệm, là anh khốn nạn, anh không tốt. Anh sẽ không ép em phải uống thuốc nữa."
U Niệm nhắm mắt lại, để mặc mọi thứ chìm dần trong bóng tối. Nàng muốn bật khóc nhưng không thể, bởi vì nước mắt đã ngập tràn trái tim này rồi.
"Chỉ một chút thôi cũng được mà."
Bát cháo nóng vẫn còn bốc khói nằm gọn trong hai lòng bàn tay. Hắn quỳ xuống bên cạnh mép giường nơi nàng đang ngồi, giọng điệu cầu khẩn mong nàng ăn vào một ít.
Nàng mím môi, hất nó đi chỗ khác. Mảnh sứ mỏng vỡ vụn, văng tung tóe. Còn hắn ắt hẳn đã bị cháo nóng đổ xuống làm phỏng người.
"Em đừng giận, chờ anh một lát thôi. Anh dọn xong sẽ lập tức đi làm cái khác. Đừng tức giận."
Ngụy Thành lắp bắp, bàn tay run rẩy thu gom từng mảnh vỡ. Giống như cách nàng từng cố thu lại những mảnh chân tình vụn nát vậy.
"Niệm Niệm, em nhìn xem có phải là của chúng ta không?"
Một cặp nhẫn tinh xảo đẹp đẽ được đặt vào tay nàng. Chỉ cần nhìn lướt qua, nàng đã nhận ra ngay đó là gì.
Sau khi dùng toàn bộ số tiền có được cùng bán đi hết đồ vật giá trị để đền bù thiệt hại do cha gây ra, rồi tìm một chỗ tốt thay mình chăm sóc cho ông ấy. Nàng cũng cắn răng bán nốt cặp nhẫn cưới mà mình vô cùng trân trọng để chuyển đến nơi này, tự mình mở một lớp dạy học cho trẻ em nghèo.
Nàng từng cho rằng chỉ cần làm như thế, coi như đã hoàn toàn chấm dứt với cuộc sống khi trước.
Đáng lẽ thứ này không nên xuất hiện trước mặt nàng nữa.
"Tôi muốn nhờ anh một việc, chỉ cần làm được tôi sẽ suy nghĩ lại mấy lời mà anh nói."
"Cùng trở về?"
Hắn cẩn thận hỏi lại.
"Ừ."
"Bất cứ việc gì cũng được. Niệm Niệm, anh nhất định sẽ hoàn thành bằng mọi giá."
U Niệm bước đến cửa, quăng mạnh vật trong tay vào trong cơn mưa.
"Tìm lại đi."
Ngụy Thành không chần chừ gì cả, lập tức lao ra ngoài kia.
Niệm Niệm đã cho hắn một cơ hội rồi, chắc chắn nàng vẫn còn chút gì đó thương hắn. Không thể để nàng phải thất vọng được.
Bùn đất nhão nhoét bên dưới dính lên đôi giày đắt tiền, vấy bẩn trang phục sạch sẽ của hắn nhưng Ngụy Thành không còn quan tâm nữa. Bàn tay hắn cào bới trong đống bùn, từ chỗ này đến chỗ khác.
Một vật kim loại vướng vào tay hắn, được nước mưa rửa trôi đi hiện ra tên viết tắt của hai người được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn.
Ngụy Thành mỉm cười hạnh phúc. Hy vọng lấp lánh lóe sáng trong tim hắn.
Vẫn còn một cái nữa.
Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Chiếc nhẫn còn lại của nàng ở đâu rồi? Từng đầu ngón tay hắn đau nhức như muốn tê liệt đi nhưng vẫn cố thọc sâu xuống nền đất cứng.
Ánh mắt hắn va vào những bụi cây gai gần đấy.
Vô vàn những mũi nhọn sắc bén cứng cáp như thép cào mạnh qua, ghim sâu vào da thịt nhưng cũng không thể nào cản nổi ý chí mãnh liệt điên cuồng của hắn.
Đau đớn bây giờ chỉ là nhất thời, chỉ cần tìm được thôi, nàng sẽ đồng ý quay về với hắn. Bỏ lại gã đàn ông đó, bỏ lại cuộc sống thiếu thốn đủ điều đó.
Đêm xuống, mưa thì đã tạnh hẳn. Ngụy Thành một thân bẩn thỉu đứng trước cửa, hai cánh tay cùng đầu gối bị cào xước nghiêm trọng, ánh mắt buồn bã thất thần.
"Cho anh thêm đêm nay nữa thôi, chắc chắn anh sẽ mang về đủ."
Nàng chỉ lạnh mặt nhìn hắn lại như kẻ mất hết phương hướng lùi ra ngoài.
"Niệm Niệm, sao em lại ra đây? Chờ anh một lát thôi, anh sẽ tìm được mà. Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong đi."
Trời đã tờ mờ sáng, mọi thứ bắt đầu hiện lên như những chiếc bóng nhạt nhòa. Hắn để ý thấy thần sắc nàng có phần mệt mỏi, dường như nàng cả đêm cũng không thể ngủ như hắn.
"Bỏ cuộc đi, anh không tìm được đâu."
"Niệm Niệm..."
Ngụy Thành níu lấy gấu quần nàng, muốn xin thêm một cơ hội nữa.
Chiếc nhẫn còn lại trong tay nàng được quăng xuống ngay trước mặt hắn.
Vào lúc này, người đàn ông trong ấn tượng của nàng luôn mang vẻ ngoài như sắt đá lại hèn mọn ôm chân nàng khóc nức nở như đứa trẻ lạc.
Khi nhìn thấy U Niệm quay lại lớp học, bọn trẻ vui lắm. Chúng cứ ríu rít bám lấy nàng hỏi sao cô giáo bị bệnh lâu quá vậy.
Hình như hắn đã rời đi rồi, coi như cũng là giải thoát cho cả hai.
Nàng sẽ không bao giờ quên đi được, ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó. Lũ khủng bố chặn đánh, gom cả ngôi làng nhỏ làm con tin để đe dọa chính phủ. Cứ mỗi giờ trôi qua, từng người từng người một đều gục xuống trước họng súng tàn độc của chúng.
Những đứa trẻ đáng thương của nàng, những người dân lao động tay chân nghèo luôn quan tâm và tôn trọng nàng, người đàn ông yêu nàng bằng tất cả những gì gã có được. Kể cả mạng sống của mình để che chở cho nàng.
Tất cả đều nằm lại dưới vùng đất màu máu của nội chiến.
U Niệm không nhớ bằng cách nào mình có thể sống sót được ra khỏi đó nữa. Có ai đấy đã vội vã đưa nàng lên một chiếc phi cơ, trở về quê hương của mình.
Nàng khẽ kéo rèm cửa, để cho ánh nắng tàn có thể lọt vào căn phòng tĩnh mịch tối tăm. Bên ngoài cửa kính là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, đường xá chật ních xe cộ qua lại. Khung cảnh hiện đại quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ trong mắt nàng.
Có tiếng chuông cửa vọng vào, không ngừng lặp lại liên tục. Dường như người bên ngoài vô cùng kiên nhẫn chờ nàng bước ra.
"Chị mới làm một mẻ bánh táo, do lỡ tay dùng nhiều nguyên liệu quá nên chúng ta cùng ăn hết nhé?"
Thì ra là hàng xóm sống ở căn hộ bên cạnh. Chị Na Liễu.
"Tiểu Niệm, đây là gì vậy?"
Na Liễu tò mò nhìn bàn dựng mô hình đặt trong phòng khách.
"Em rảnh rỗi nên làm chơi thôi."
Khung cảnh mô hình là một thị trấn trên hòn đảo nhỏ nằm giữa biển. Được sắp xếp kĩ lưỡng đến từng chi tiết.
"Em từng tưởng tượng mình có một căn nhà nhỏ ở đây. Bên cạnh là những người hàng xóm tốt bụng như chị vậy."
"Nếu hai vợ chồng em cùng sống ở đó thì tốt nhỉ?"
"Chị trêu em phải không? Em còn chưa có nổi bạn trai nữa mà."
Đáng lẽ khi đó nàng nên để ý đến khuôn mặt khác thường của chị ấy.
Đáng lẽ khi đó nàng không nên đi theo người đàn ông tự xưng là chồng của nàng kia.
Sau chấn thương tâm lý vô cùng lớn, ký ức nàng luôn trong trạng thái mơ hồ. Nhưng khi trở về cùng hắn, nàng dần nhớ ra tất cả.
U Niệm vô cùng uất hận. Nàng như vậy mà lại sống chung một nhà với hắn, ăn cùng một bàn, thậm chí còn để hắn bò lên người mình thân mật quấn quýt lưu lại vô số dấu vết hoan ái.
"Em tắm xong chưa? Anh đã làm cơm tối rồi nè."
Bên trong vẫn chỉ vọng lại âm thanh xả nước. Ngụy Thành đột nhiên cảm thấy có điều dị thường liền tông cửa xông vào.
Niệm Niệm của hắn đang trầm mình trong bồn tắm ngập một màu đỏ tanh nồng, vết cắt sâu hiện lên rõ rệt ở cổ tay nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Niệm Niệm, hôm qua đến giờ em chẳng chịu ăn gì cả. Do anh nấu cơm vẫn còn dở phải không?"
Ngụy Thành ủ rũ sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.
"Bác sĩ nói, em không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng anh không tin đâu."
"Sao em lại ngủ lâu quá vậy. Đồ ăn đều nguội cả rồi, lần này chắc chắn anh đã nấu ngon hơn mà."
"Niệm Niệm, anh không thể cảm nhận được em. Không thể..."
Hắn vùi vào lòng nàng lặng lẽ rơi nước mắt.
Nàng nằm trên giường ngủ chung của hai người, thần sắc đã trở nên tốt hơn nhưng vẫn mãi không chịu mở mắt nhìn hắn.
Tinh thần hắn lúc nào cũng phải chịu sự dày vò khổ sở, không ngừng bị bào mòn qua từng giây phút.
Hắn cứ nghĩ bọn họ chỉ cần như thế ngây ngốc sống qua ngày, bỏ quên đi quá khứ. Nhưng hắn sai rồi, cái gì hắn cũng làm sai rồi.
Cái cảm giác sống không bằng chết này, đáng với hắn lắm.
Bác sĩ tâm lý Na Liễu giới thiệu cho hắn một người. Đó là một vị tiến sĩ thiên tài, ông ta đã chế tạo thành công một loại thiết bị kết nối hai bộ não riêng biệt với nhau nhưng vẫn chưa được nhà nước cấp phép thực nghiệm lên người vì e ngại rủi ro quá lớn.
Ngụy Thành không quản việc đổ một số tiền lớn vào tham vọng của ông ta. Chỉ cần giúp hắn có thể kết nối với ý thức của nàng.
"Đừng để cô ấy cách xa tôi như vậy."
Người của hắn hiểu ý, đẩy giường đơn của hai người sát lại với nhau.
"Ông chủ, mặc dù cỗ máy đã hoạt động hiệu quả hơn rồi nhưng dù thành công hay không anh vẫn có thể bị kẹt mãi ở thế giới của mình hoặc của vợ anh. Hai người vẫn còn trẻ như vậy tốt hơn nên suy nghĩ lại..."
"Làm việc của mình đi."
Ngụy Thành lạnh giọng ra lệnh.
Nếu vĩnh viễn phải ở lại đó cùng nàng thì sao chứ. Suốt một năm qua U Niệm vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu, dùng mọi cách thức cũng không thể đánh thức nàng dậy được. Hắn chỉ còn trông chờ vào biện pháp bất khả thi này để thực sự biết được nàng bây giờ như thế nào rồi.
Khi tiến sĩ bắt đầu khởi động thiết bị, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tay vươn tới quấn chặt lấy bàn tay nàng.
Anh lại đến tìm em đây.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang nằm trên bờ cát, sóng biển vỗ mạnh không ngừng như đang cố kéo dìm hắn xuống đáy của nó.
Hắn nhận ra nơi này, một hòn đảo nhỏ biệt lập cách xa đất liền, đi về phía trước một đoạn là tấm biển ghi tên thị trấn Hải Ngạn.
Hồi tưởng lại đến từng chi tiết mô hình như một tấm bản đồ, hắn nhanh chóng đã đến trước ngôi nhà nàng yêu thích nhất.
Dường như giữa hai người đều có cùng một linh cảm giống nhau. Nên vừa đúng lúc ấy, nàng mở cửa ra.
"Ông xã, anh về rồi."
Hắn cứng đờ người lại, ngây ngốc đứng sững ra nhìn nàng.
"Anh vừa đi đâu mà người ướt nhẹp vậy, còn không mau vào nhà tắm."
"Niệm Niệm, Niệm Niệm! Anh nhớ em, anh nhớ em muốn chết đi được."
Ngụy Thành lao đến ôm nàng thật chặt, chỉ hận không thể khảm luôn nàng vào trong thân thể mình.
"Em cũng nhớ anh, không hiểu tại sao mới chờ anh từ sáng đến chiều nay lại lâu quá."
"Anh cũng vậy."
Thế giới của nàng, thì ra lại êm đềm và nhẹ nhàng đến thế. Hệt như tính cách của nàng vậy. Ở đó, hắn là một người không giàu có, không tài giỏi gì nhiều, chỉ là một nhân viên công sở bình thường nhàm chán. Nhưng hắn lại là một ông chồng tốt nhất thế giới của nàng.
Quãng thời gian sống trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng đó, hắn cuối cùng cũng hiểu được thế nào là hạnh phúc thật sự.
Không phải là có gia sản to lớn, không phải là được người người kính trọng. Mà lại là cùng nàng bình dị trải qua những điều nhỏ bé ngọt ngào.
Thế giới của hai người dần dung hòa thành một.
"Em đừng đi nữa, ở ngoài đó nguy hiểm lắm!"
"Tránh xa tôi ra! Không được đi theo!"
U Niệm vô cùng tức giận đẩy hắn té ngã xuống bờ cát nhưng Ngụy Thành không từ bỏ mà cố bám lấy chân nàng.
"Anh còn muốn dối trá đến khi nào nữa? Gài người bên cạnh theo dõi tôi? Biến tôi trở thành vợ hợp pháp của kẻ khốn khiếp như anh? Tôi đang ở đâu vậy? Nơi này rốt cuộc là gì? Rốt cuộc cái gì mới là thật? Cái gì mới là thật?!"
"Niệm Niệm, em bình tĩnh nghe anh nói, nghe anh nhé?"
"Câm miệng!"
Nàng đá hắn ra khỏi chân mình.
Từng đợt sóng cuộn trào hệt như đang dẫn dụ những linh hồn lang thang mất phương hướng về phía của nó.
"Đừng mà!"
Mặc cho hắn van cầu nàng ở lại, U Niệm vẫn nhất quyết rời đi.
Lừa dối nối tiếp lừa dối, đau thương nối tiếp đau thương. Nàng thà kết thúc chúng đi thì hơn.
Đã đến lúc phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp này rồi.
Nàng bỏ mặc bản thân mình chìm dần xuống làn nước sâu. Hắn cũng lặn theo xuống, với tay về phía nàng.
Tháng ngày hạnh phúc cùng nàng, thật ra chỉ kéo dài chưa đến một ngày ở ngoài kia.
U Niệm nằm cuộn mình trong chăn để ủ ấm, chỉ cần nghiêng đầu qua bên cạnh sẽ thấy Ngụy Thành đang ngồi trên chiếc ghế kê sát giường tha thiết nhìn nàng.
Nàng không cho hắn ngủ cùng, hắn vẫn cố chấp tìm cách được ở gần nàng.
Nàng hất đổ toàn bộ thức ăn do hắn làm trên bàn xuống vì một món không hợp khẩu vị, hắn lại nhẫn nhục thu dọn đống đổ vỡ, một ánh mắt nhìn nàng cũng không nỡ oán trách.
Mặc nàng càn quấy thất thường, mặc nàng không ngừng dùng ngôn từ làm cho tổn thương. Mỗi lần nàng nói muốn ly hôn, lòng hắn lại đau đớn đến không muốn sống.
"Trời lạnh rồi."
"Để anh chỉnh máy sưởi."
"Đang nói anh đó. Người run lên rồi kìa."
Ngụy Thành ngây ngốc nhìn nàng.
"Kiếm chỗ ấm hơn ngủ đi."
U Niệm dịch người, để chừa một khoảng trống trên giường.
Hắn hiểu ý, vội vàng leo lên chiếm trọn khoảng trống ấy.
"Không được đụng vào người tôi."
Bàn tay còn chưa kịp chạm vào tấm lưng nàng rụt lại đầy tiếc nuối.
Nàng đã phần nào quan tâm đến hắn dù chỉ một chút, như vậy thôi cũng đã là quá tốt với hắn rồi.
Chờ đến nửa đêm, khi người bên cạnh đã thực sự ngủ say. Hắn cả gan vòng tay qua eo nhỏ, kéo bản thân sát lại với nàng. Môi hắn mơn trớn trên da thịt nàng, chỉ có thể dùng cách hạ tiện này để thỏa bớt nỗi niềm yêu thương.
Ngụy Thành khom người ngồi xổm dưới đất rửa chân cho nàng, thời tiết đang càng trở nên rét buốt hơn, nên hắn thường xuyên chú ý chỉ để nàng tắm rửa bằng nước ấm.
"Niệm Niệm, lần trước anh vô tình thấy một chiếc váy cô dâu được trưng trong cửa tiệm. Cái đó đẹp lắm, lần sau chúng ta cùng đi xem nhé?"
Nàng không trả lời, chỉ khó chịu đạp chân quẫy nước lên người hắn.
Không biết từ khi nào, hắn lại luôn tìm cách nói mấy thứ này với nàng. U Niệm luôn phản kháng tỏ rõ sự chán ghét nhưng vẫn không ngăn được hắn.
Nàng cũng từng mơ mộng bản thân được mặc váy cưới như những người khác, được cha dẫn tới trao cho người đàn ông sẽ yêu thương mình cả đời. Nhưng hiện thực đã tàn nhẫn đạp đổ nó từ lâu.
"Anh muốn có một lễ kết hôn đàng hoàng cho em. Ở bên cạnh người như anh em đã thiệt thòi nhiều rồi."
Hắn lau khô chân cho nàng nhưng lại không nhịn được mà hôn lên mu bàn chân trắng nõn trong tay.
"Anh... anh xin lỗi. Vừa nãy anh không kiềm chế được."
"Nếu muốn, thì hãy để sang mùa xuân đi."
U Niệm hơi nghiêng đầu, tránh né khuôn mặt mừng rỡ của hắn.
Ngụy Thành chuẩn bị trông có vẻ gấp gáp nhưng lại không quên sự tỉ mỉ kỹ càng. Mọi thứ tốt nhất cho nàng đều không có sự sai sót nào.
Sau khi hoa cưới được tung lên, lễ kết hôn được hoàn tất. Thay vì lên xe hoa về nhà chồng thì chú rể lại tự mình cõng cô dâu đi bộ trở về.
"Anh biết không? Em đã tự mình đi hàng trăm dặm để đến làm vợ của anh. Quãng đường dài như vậy, mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh cả. Em bỏ lại bạn bè, biết bao người thương yêu em ở đó. Sự nghiệp dang dở của em cũng vì cuộc hôn nhân này mà bỏ ngang giữa chừng. Em bắt đầu cuộc sống mới, yêu một kẻ như anh thật khó khăn. Anh không thích hôn nhân lợi ích, em đồng ý. Anh không thích em, em chấp nhận. Anh một lần rồi lại một lần làm em đau, em không chịu được. Trái tim em không phải là một hòn đá."
Niệm Niệm, mọi uất ức của em anh nhất định sẽ bù đắp lại.
"Ở thành phố mới, công ty mới, người quen mới, em cô đơn lắm. Em rất muốn có một người để dựa vào, người ấy không cần phải tài giỏi gì hay có khả năng gánh vác đau khổ thay cho em. Chỉ cần người ấy có thể xuất hiện khi em cần nhất, cậu ấy sẽ nói tôi vô dụng, tôi không giúp được cậu nhưng tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu cảm thấy đã ổn."
Niệm Niệm, anh sẽ không bỏ mặc một mình em nữa.
"Anh là kẻ rất khốn nạn, khốn nạn cực kỳ. Em đã đi xa như vậy, anh lại không muốn buông tha em. Anh nghĩ hành động đêm đó của mình là gì? Một tên cưỡng hiếp, anh trước giờ không xem thân thể em ra gì cả. Anh muốn lăng nhục là liền có thể làm được. Em rất sợ đau nhưng anh lại làm em rất đau."
Niệm Niệm, là anh không quan tâm đến cảm xúc của em.
"Em có nhìn thấy một chị đồng nghiệp bất đắc dĩ phải mang con nhỏ đến công ty. Đứa bé ấy ngoan lắm, người lạ bế cũng không khóc. Bàn tay nhỏ xíu của nó cứ kéo lấy ngón tay em đòi mút. Thật sự vô cùng đáng yêu. Em nghĩ nếu có với anh một đứa như thế thì tốt quá. Nhưng anh lại càng khắt khe hơn để đảm bảo em đã uống thuốc đủ!"
Niệm Niệm, đều là lỗi của anh.
Tới tận chiều tà, hắn đã sớm kiệt sức, cố lê từng bước chân nặng nhọc trên đường nhưng vẫn không buông nàng ra.
"Thả em xuống đi."
"Niệm Niệm, nhà của chúng ta vẫn còn xa lắm. Đã để em chịu vất vả nhiều rồi. Em nói chỉ cần dám cõng em về thì sẽ được mà. Đừng đi xuống trước chứ."
"Như vậy là đủ rồi."
Ngụy Thành nằm trên giường, cả cơ thể lúc này đều đau nhức rã rời nhưng hắn bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
Quãng đường hắn cõng nàng chẳng là bao nhiêu so với cả con đường mà nàng phải tự mình vượt qua. Nhưng Niệm Niệm lại thương hắn, không cho hắn tiếp tục đi nữa.
"Hối hận không?"
"Không hối hận. Dù có thế nào cũng không hối hận."
Hắn vùi mình vào trong lòng nàng, ngủ thiếp đi. Trên môi không kìm được nụ cười vui sướng.
U Niệm vòng tay qua, nhẹ nhàng ôm đầu hắn. Rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp.
Ngày mai tỉnh giấc, hy vọng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro