Mùa hè thương nhớ
Mùa hè năm ấy, nắng gắt cháy da cháy thịt làm người ta chỉ muốn trốn vào trong những bóng râm mát mẻ, tránh xa cái nóng kinh khủng này.
Giữa trưa, vẫn có một thiếu niên cao gầy đang cầm cuốc xới ruộng. Trên người chỉ mặc mỗi quần dài cùng áo cộc tay, đầu đội chiếc mũ đan rộng vành. Mồ hôi đã làm ướt hết cả lưng áo, cơ bắp căng cứng do làm việc liên tục từ sáng đến giờ nhưng cậu ta vẫn bổ xuống mặt đất khô cằn từng nhát cuốc không ngừng tay.
Có tiếng bước chân chạy trên bờ ruộng tiến đến gần. Cô bé buộc một bím tóc đuôi sam dài đến thắt lưng, một tay cầm giỏ tre đựng thức ăn, tay còn lại xách theo bình nước lớn. Có lẽ vì đồ trên tay quá nặng so với sức lực nên cứ mỗi bước chân đi về phía trước đều làm cô bé chao đảo muốn ngã.
"Tiểu Hồng!"
Chu Lực vừa nhìn thấy bóng người đi từ xa xa thì lập tức nhận ra ngay, hắn quăng luôn cả cuốc vội chạy tới giúp cô bé xách đồ.
"Sao lại một mình ra ngoài thế này? Còn không đội nón nữa?"
Nhìn hai má đỏ hồng vì nóng của Tiểu Hồng mà hắn thấy xót thay, liền lấy nón của mình đội cho cô bé.
"Bà ngoại nói anh A Lực giờ này vẫn chưa được ăn cơm nên nhờ em mang cho anh."
Trong xóm nhỏ này dù không hề có chút ruột thịt nào với hắn nhưng bà ngoại của Tiểu Hồng đối đãi với Chu Lực như con cháu trong nhà.
"Dì nói anh làm xong mới được về ăn cơm. Em xem, anh cuốc một chút nữa là hết mảnh ruộng rồi."
"Nhưng chờ anh A Lực làm xong việc thì sẽ ăn cơm muộn, mà ăn cơm muộn thì sẽ không tốt đâu."
"Còn em lại dám xách bình nước nặng như vậy, chỉ cần đổ một nửa là được rồi. Còn đầy bình thế này em bị ngã thì sao?"
"Trời nóng như vậy anh A Lực chắc chắn sẽ cần uống nhiều nước. Anh đừng lo, nếu anh có uống hết em sẽ về lấy thêm cho."
Từng chữ từng chữ mềm mại ngọt thơm như ngụm rượu mơ lạnh giữa hè ngấm qua làm lòng Chu Lực mềm nhũn. Sao lại dễ thương đến thế này cơ chứ!
Chu Lực khi trước cũng có cha mẹ bình thường. Nhưng mẹ hắn có tật xấu là hay thích đi tụ tập chơi bài bạc, thường thì cũng chỉ là vài trận nhỏ thôi. Nhưng sau này lại càng chơi càng lớn, bà thua càng nhiều thì lại càng rút tiền trong nhà đi. Cuối cùng lại vay nợ của xã hội đen.
Hắn không ít lần đi học về lại bị bọn họ chặn đường đe dọa đòi mẹ hắn phải trả nợ. Làm bạn bè hắn bị dọa sợ mà dần xa lánh. Chuyện cuối cùng cũng tới tai cha hắn, hai người ở ngoài cãi cọ thật lâu, thậm chí còn đánh nhau ngay trước mặt hắn.
Một ngày nọ, Chu Lực như cũ ngồi trong phòng nghe âm thanh cãi nhau cùng đồ vật đổ vỡ bên ngoài. Nhưng lần này bỗng nhiên mẹ hắn hét lên một tiếng rồi mọi thứ kết thúc thật im lặng.
Có một thứ chất lỏng ấm nóng tràn qua khe cửa hẹp. Đỏ thẫm và tanh nồng.
Hắn mở cửa, đối diện với ánh mắt sợ hãi của cha, ngay phía dưới là thi thể vẫn đang mở mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà của mẹ.
Trong cơn giận dữ, cha đã vô tình ngộ sát mẹ.
Căn nhà Chu Lực ở mấy năm bị bán đi để trả nợ, còn cha thì đột nhiên biệt tăm. Hắn nghe người ta nói ông ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mất đi ngôi nhà thân thiết, mất đi hai người thân cận, hắn phải chuyển xuống tá túc ở nhà dì dượng ở dưới một xóm quê nghèo.
Hắn học cách nhìn mặt người mà sống, dù dì dượng đều không ưa gì kẻ ăn bám đột ngột xuất hiện này, dù công việc có vất vả đến mấy nhưng vẫn còn được tiếp tục đi học coi như cũng có hy vọng sau này.
Cho đến khi gặp được bà cháu Tiểu Hồng, cô bé vốn dĩ sống ở thành phố nhưng mỗi hè vì cha mẹ bận rộn nên được gửi xuống bà ngoại.
Lần đầu gặp mặt, Tiểu Hồng như một tinh linh nhỏ đứng giữa ánh chiều tà được bà ngoại dắt tới trước mặt hắn.
Khi đó Chu Lực mười hai tuổi, Tiểu Hồng vừa tròn bảy tuổi.
Tiểu Hồng dễ thương xinh đẹp, vừa thông minh vừa dễ mến. Đã sớm làm đám trẻ trong xóm yêu thích mà thường xuyên tìm đến chơi cùng. Kể cả hắn nữa.
Còn một điều làm Chu Lực vô cùng hạnh phúc, mọi ngôi nhà trong xóm chỉ có chỗ ở của hắn là gần nhà của bà Tiểu Hồng nhất. Phòng ngủ của cả hai đều nằm trên tầng, cách nhau một khoảng ngắn giữa hai căn nhà.
Chỉ cần nàng không kéo rèm lại thì nhìn đối diện qua cửa sổ sẽ thấy được người bên trong.
Chu Lực mỗi đêm đều lén nhìn dáng vẻ của Tiểu Hồng đang làm bài tập hè hay chăm chú đọc những cuốn sách chỉ toàn chữ được cha mẹ gửi tới.
Hắn bình thường lầm lì ít nói, thường xuyên lủi thủi một mình nhưng mỗi khi hè tới lại vui tươi lạ thường. Ngày nào cũng là mùa hè thì tốt quá, Tiểu Hồng sẽ lại về nhà bà ngoại, sẽ gọi tên hắn thật thân thiết, sẽ đối tốt với hắn, sẽ cùng hắn đi chơi mỗi khi có thể.
Chu Lực sau này lớn lên, mỗi ngày đều ảo tưởng sẽ cưới được nàng. Lấy đó làm tiền đề cố gắng sau này.
Tiếng chén gõ mạnh xuống bàn làm đập tan ảo mộng của hắn. Chu Lực ngẩng đầu khỏi chén cơm, cẩn thận nhìn khuôn mặt cau có của dì cùng vẻ mặt thờ ơ của dượng vẫn đang tập trung ăn cơm.
"Mày điếc rồi đó hả? Tao nói là dọn cơm đi, không có ăn gì nữa hết!"
"Bà này! Chỉ là có chút chuyện thôi mà!"
"Chút chuyện? Chút chuyện của ông đây sao? Thằng quý tử của ông đánh người ta nhập viện rồi, còn bảo tôi ngồi đây ăn được!"
Dì dượng chỉ có mỗi một đứa con trai nhỏ hơn Chu Lực một tuổi. Vốn được cưng chiều từ bé nên quen thói sinh kiêu, thường xuyên tụ họp với bạn bè xấu, gây gổ đánh nhau với người ta không ít. Nay lại cùng bọn họ đánh hội đồng một nam sinh cùng trường. Làm con người ta phải chuyển lên tận bệnh viện lớn để chữa trị.
Hắn ngồi trong căn phòng chật chội trên gác mái, bụng đói sôi réo lên nhưng cũng không dám xuống bếp tìm cái gì đó để ăn vì sẽ phải đụng chạm đến cơn giận dữ của dì bên dưới nhà.
Liếc nhìn qua cửa sổ mong tìm được chút an ủi nhưng chỉ có thể thở dài buồn bã nhìn căn phòng tối om bên kia. Tiểu Hồng bây giờ không có ở trong nhà rồi.
Một lúc sau, bên dưới đã không còn ai nói chuyện với ai nữa. Cả hai người rời nhà đi đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho con trai. Trước khi đi còn không quên khóa cửa lại.
Nhưng bóng đèn trên phòng Tiểu Hồng vẫn chưa sáng.
Bên ngoài trời tĩnh lặng, không có gió, xen lẫn vào là tiếng lép bép của lò than củi nhà ai đó.
Chạc cây mọc chĩa ra hướng cửa sổ gác mái bỗng nhiên bị lực kéo xuống làm cho lay động. Chu Lực tò mò kéo ô cửa kính ra xem thì thấy Tiểu Hồng đang đu mình trên chạc cây, cố gắng với tay về phía bậc cửa.
Hắn hoảng hốt vội rướn người ra ngoài kéo nàng vào trong qua ô cửa sổ.
Cả hai đều té ngã xuống sàn nhưng Chu Lực cẩn thận chỉ để nàng ngã trên người mình, không phải tiếp xúc chút nào với mặt sàn lạnh lẽo.
"Tiểu Hồng, sao lại trèo cây qua đây? Có biết nguy hiểm lắm không?!"
Mặc dù bên dưới là cây cổ thụ chắc chắn, chạc cây đó cũng sẽ không dễ gãy đến vậy nhưng chỉ cần nàng bị xước chút da cũng làm hắn đau lòng không thôi.
Nàng mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt đẹp đẽ như hàng vạn ngôi sao bí ẩn không thể chạm tới trong dải ngân hà rộng lớn chớp một cái liền đem những lời trách móc hắn muốn nói cuốn trôi đi hết.
Tiểu Hồng lắc lắc chiếc bọc cột trên cổ tay, nàng mở nó ra, bên trong là những chiếc bánh bao nhân thịt.
Trong mắt Chu Lực ngập tràn sương mù. Nàng biết hắn vẫn chưa được ăn cơm nên chạy ra ngoài mua đồ ăn cho hắn. Nàng quan tâm đến hắn, sợ hắn bị đói?
"Em mới mua của dì Trương cuối đường, vẫn còn nóng, anh mau ăn đi."
Cắn một miếng bánh nóng hổi, hương vị ngòn ngọt của bột cùng cảm giác ấm nóng lan ra khắp khoang miệng. Hắn khi trước mẹ mất không khóc, cha bỏ đi cũng không khóc, bị người ta chèn ép bắt nạt cũng chưa từng khóc. Vậy mà vì miếng bánh bao này mà vùi vào lòng nàng khóc nức nở như một đứa trẻ.
Cảm ơn, cảm ơn em vì lúc anh khốn khổ nhất đã quay lại nhìn anh.
Mọi thứ đều sẽ dần thay đổi theo thời gian. Cái xóm nghèo khi xưa đã trở thành một dáng vẻ hoàn toàn mới. Những cánh đồng dần bị thu hẹp, dân cư trở nên đông đúc và nhộn nhịp sức sống hơn. Dì dượng đã theo con trai rời khỏi nơi này nhưng việc đó chẳng còn gì liên hệ với hắn nữa cả. Hai người nuôi hắn dựa trên tiền trợ cấp của nhà nước. Khi hắn đủ tuổi đã tách ra ở riêng, tự làm việc nuôi sống bản thân mình.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, lòng hắn bồi hồi không thôi.
Chu Lực gần như làm mọi thứ có thể để sống được, từ phát tờ rơi, nhân viên giao đồ ăn nhanh đến công việc nặng nhọc như phụ hồ, bốc vác hắn cũng đều làm. Khó khăn lắm mới có được một việc làm ổn định.
Tiểu Hồng cứ như vầng hào quang sáng rực, đẹp đẽ như vậy làm hắn muốn có được nhưng lại không nỡ đoạt lấy. Nàng đi du học nước ngoài, có bằng cấp loại tốt, con đường thăng tiến rộng mở ở phía trước. Còn hắn chỉ là kẻ bình thường, dù có nhìn ở đâu đi nữa, dù có tình cảm đơn phương mãnh liệt này, hắn vẫn không xứng với nàng.
Chuyến xe buýt chở nhân viên công ty ngừng lại trước trạm dừng chân. Chu Lực theo dòng người đông đúc đi xuống trở về nhà.
Mọi ngôi nhà trên đường phố đều ngập tràn những đồ trang trí rực rỡ để chào đón một năm mới. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Ai ai cũng đều hạnh phúc bên gia đình dịp cuối năm. Mọi muộn phiền đau khổ giống như đã trôi đi hết, chỉ còn niềm vui sướng khi đã trở về quê nhà cùng người thân.
Nhưng hắn lại lạc lõng giữa bầu không khí vui vẻ ấy.
Bốn năm trước, khi bà của Tiểu Hồng còn sống, hắn cùng nàng đã có thể hạnh phúc giống như họ vậy.
Sau đó, mỗi ngày của hắn trôi qua đều vô vị.
Nàng đứng trong ngôi nhà mình đã lớn qua biết bao nhiêu mùa hè, khóe mắt đẫm lệ. Tuy căn nhà đã cũ kỹ nhưng vẫn còn ở nơi đây, mọi thứ đều sạch sẽ như có người tới quét dọn thường xuyên. Đến hoa trên bàn thờ bà ngoại vẫn còn mới.
"Tiểu Hồng?"
Chu Lực kích động nhìn cô bé ngày nào đã trưởng thành đang đứng ở ngay trước mặt mình. Ánh mắt mừng rỡ không giấu nổi sự thương nhớ vô hạn.
Nàng giống như lúc nhỏ bị trẻ xấu bắt nạt, chạy tới sà vào lòng anh Chu Lực tìm sự che chở. Còn hắn vẫn như khi ấy, ôm lấy nàng thật chặt. Sau đó lại âm thầm sau lưng nàng cho chúng nó một trận.
Nước mắt của nàng không ngừng tuôn xuống như trân châu đứt dây. Từng giọt, từng giọt tựa như đang rơi vào trái tim hắn. Phỏng rát, đau đớn.
Thế giới này rất bất công với hắn, cũng rất bất công với nàng.
Nàng mất đi người bà yêu dấu, cũng mất đi cha mẹ thân sinh. Con đường chập chững bước vào đời cũng biết bao lần vấp ngã.
Thế giới nơi con người luôn mang biết bao nhiêu chiếc mặt nạ giả tạo, chỉ cần sơ hở sẽ bị đẩy xuống vực sâu không hề cho phép những người như nàng tồn tại.
Chỉ có thể bị biến chất trở thành kẻ như họ, hoặc là từ bỏ những chiếc bậc thang đi lên.
Nàng từ bỏ.
"Tiểu Hồng, cái này, cái này nữa, ăn nhiều một chút."
Chu Lực gắp đầy một chén thức ăn cho nàng.
"Anh bình thường chỉ luôn ở một mình, trong tủ lạnh không có nhiều đồ lắm. À, em đợi anh một lát thôi. Anh ra ngoài mua thêm chút đồ ăn vặt."
Hắn vội vã muốn ra khỏi nhà nhưng ngón tay út đã bị nàng dùng chút lực yếu ớt níu lại.
"Đừng đi."
Giống như con vật nhỏ yếu bị vứt đi, chỉ có thể dùng chút sức tàn cầu xin ta đừng bỏ chúng.
Lòng hắn mềm nhũn, đau xót khi nhìn thấy một Tiểu Hồng yếu đuối như thế này.
"Không đi nữa, anh không đi nữa."
Cô bé của hắn, phải làm thế nào để nàng không còn phải đau khổ thêm nữa?
"Tiểu Hồng, em đi đường xa mệt mỏi rồi, mau vào giường ngủ đi."
"Không sao, em ở đây được mà."
Nàng nằm thu mình trên ghế nệm nhỏ, định sẽ tạm bợ qua đêm ở đấy.
Thấy thuyết phục không được, Chu Lực liền vòng tay qua bế xốc nàng lên đưa về phòng ngủ của hắn.
"Anh A Lực..."
Nhìn thấy cô bé của mình ngại ngùng muốn thoát khỏi tư thế nam trên nữ dưới ám muội này. Hắn chợt nghĩ, có phải đã đến lúc rồi thích hợp rồi không.
"Tiểu Hồng."
Giọng hắn có chút khàn khàn ám muội, ve vãn bên tai nàng. Bàn tay đặt sau lưng nàng bắt đầu có hơi hướng sờ soạng nhè nhẹ.
"Anh thích em. Anh thật sự rất thích em."
Tranh thủ lúc nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi mềm của nàng một cái.
Tương tư lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra được rồi.
"Anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường, không có ngoại hình, không có nhiều tiền nhưng anh muốn là người có thể lo được cho em. Mấy năm ở ngoài kia em đã chịu khổ quá nhiều rồi, vậy nên... Sau này ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc em được không?"
"Em, em sợ bản thân không đủ tốt."
Nàng cố nghiêng mặt đi nhưng Chu Lực không buông tha mà áp mặt sát nàng.
"Không quan tâm tốt xấu, anh chỉ muốn em."
"Thật ra, em cũng rất thích anh."
Ngón tay nhỏ của nàng khều nhẹ lên mặt hắn.
"Thật sao?"
Câu trả lời là một nụ hôn dịu dàng nàng dành cho hắn.
Chu Lực mừng quýnh, đáp trả lại nàng bằng một nụ hôn sâu kéo dài, vụng về và say đắm.
Đồ ngốc, nếu không thích hắn, tại sao nàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hắn, tại sao nàng luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, tại sao nàng lại đồng ý... làm vợ của tên ngốc này chứ.
Vừa bước qua khỏi cửa nhà, hắn đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong bếp. Hình như hôm nay nàng làm món hắn thích thì phải.
Rón rén từng bước đi vào bên trong, Chu Lực bất ngờ ôm nàng từ phía sau lưng.
"Bà xã!"
Tiểu Hồng giật mình theo bản năng đẩy hắn ra. Nhưng cái tên lì lợm này cứ dụi dụi vào hõm cổ nàng.
"Đồ ăn bữa nay thơm quá, người em cũng thơm nữa."
"Đừng quấy, để em nấu xong đã."
"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Nàng suy ngẫm một chút.
"Sinh nhật anh vẫn chưa đến. Cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới."
"Sinh nhật vui vẻ, bà xã."
Nàng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh áp trên cổ mình. Thì ra là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim.
"Sao anh lại phung phí như vậy? Chỉ là sinh nhật thôi mà."
Không phải là nàng cảm thấy không vui, nhưng...
"Tiểu Hồng, anh là chồng em. Đến việc tặng cho vợ mình một món quà vào ngày sinh nhật của cô ấy cũng không dám làm thì chẳng phải anh vô trách nhiệm quá sao?"
"Em không có ý như thế."
"Anh biết em sợ tiêu tiền của anh. Nhưng của anh đã vốn là của em rồi, bà xã."
Hắn cười nịnh, hôn hôn mấy cái liền khắp mặt nàng.
Sao nàng nhớ, anh Chu Lực cẩn thận hiểu chuyện trước đây với tên ngốc nghếch vô liêm sỉ này không giống nhau tí nào vậy. Chẳng lẽ sau khi kết hôn, sói mới lộ rõ bản chất của sói.
"Bà xã, em lại nhận đồ thủ công về làm?"
"Kiếm thêm chút tiền tiết kiệm thôi mà."
"Em đã làm thêm ở tiệm hoa vất vả rồi, đừng cố sức quá."
"Em muốn để dành cho bảo bối của chúng ta..."
Những chữ phía sau nàng nói càng lúc càng nhỏ nhưng hắn vẫn không nghe sót một từ nào.
Bàn tay hắn run run áp lên bụng của nàng.
"Bảo bối?"
Nàng gật đầu khẳng định.
Chu Lực thời niên thiếu luôn mơ mộng về gia đình nhỏ của mình. Tiểu Hồng là vợ hắn. Hắn là chồng nàng. Hắn sẽ luôn bảo hộ và chăm sóc vợ mình. Nàng sẽ có em bé với hắn. Con trai hay con gái cũng được. Một đứa trẻ nhỏ xíu ngoan ngoãn ngủ trong lòng hai người.
"Tiểu Hồng, cảm ơn em. Nếu đời này không được gặp em. Anh sẽ không thể nào có hạnh phúc được."
Thật sự vô cùng cảm ơn em.
Hắn để nàng tựa vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng những lời yêu thương.
Dường như tương lai trước mắt hắn đã không còn u ám nữa. Bởi vì nàng, mà hắn mới tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro