Mẹ
Ngày Tiểu Bảo ra đời, cha cẩn thận ôm cậu đến giường gặp mẹ, nhưng mẹ lại không buồn nhìn đứa con trai nhỏ lấy một lần. Mẹ chỉ ôm lấy vết mổ trên bụng, nghiêng đầu tránh né cha con cậu.
Lúc mới sinh, mẹ không có nổi một giọt sữa để cho cậu uống. Vì cơ thể trong thời gian mang thai không được chăm sóc tốt, lúc chuyển dạ cũng không có đủ sức để sinh thường.
Cha một tay vừa chăm sóc mẹ trên giường bệnh vừa lẳng lặng tập cho cậu uống sữa ngoài từ sớm.
Mẹ dường như vô cùng ghét bỏ cha con cậu. Khi cơ thể còn chưa kịp hồi phục sau sinh, mẹ đã cố nhảy lầu tự sát ngay tại bệnh viện. Cha chỉ có thể ôm lấy chân mẹ, van xin mẹ ít nhất hãy nghĩ đến đứa trẻ thiếu tháng đang phải nằm trong lồng ấp kia.
Mẹ rất ít nói, đặc biệt là gần như không bao giờ nói chuyện với cha. Nhiều khi cha muốn ngỏ ý thân mật với mẹ như chỉ lén lút ôm sau lưng mẹ một cái, ngay lập tức liền bị mẹ chán ghét vùng ra.
Không biết tại sao, mẹ chưa bao giờ cười cả.
Một ngày nọ, cậu phát hiện ra trong nhà không hề có ảnh chụp cưới của cha mẹ, liền ngay lập tức đi hỏi cha. Nhưng cha không thể trả lời được.
Tối đến, khi đang dỗ cho cậu tập ngủ một mình. Cha đã thì thầm nói rằng cũng rất muốn có ảnh chụp chung với mẹ, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi.
Hôm nay, Tiểu Bảo học vẽ. Trong bức tranh nguệch ngoạc bằng màu sáp của cậu hiện lên hình ảnh một gia đình ba người đang nắm tay nhau, ai nấy cũng đều đang cười thật tươi. Cô giáo cứ cười nói khen cậu suốt nên Tiểu Bảo quyết định sẽ đem về khoe với mẹ đầu tiên.
Nhưng khi nhìn thấy bức vẽ đó, mẹ lại không nói gì cả, cũng không cười như cô giáo. Mẹ chỉ im lặng, thất thần nhìn ở đâu đó thật xa xôi.
Cậu đưa cho cha xem, cha cũng có phản ứng giống như mẹ, cha cứ mãi đờ đẫn nhìn nó đến mức chảo thức ăn trên bếp đã sớm cháy đen từ lúc nào không hay.
Có phải vì bức vẽ của cậu xấu quá không nên cha bỗng nhiên bật khóc một tiếng nấc nghẹn. Ngay sau đó cha luống cuống che mắt lại, tránh né đi ánh nhìn hiếu kỳ của cậu.
Tiểu Bảo hôm nay vẫn lủi thủi một mình chơi ở công viên. Cậu ngồi đung đưa trên xích đu, nhìn theo đám nhóc trạc tuổi đang chơi đùa vui vẻ trên hố cát.
Cậu không biết cha đã xuất hiện từ khi nào nữa, đến khi để ý thấy, thì cha đã lặng lẽ đứng bên cạnh cậu tự bao giờ. Cậu tự mở cửa đi vào sau xe, kế bên cạnh là mẹ đang ngồi tựa đầu lên cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn đâu đó ở bên ngoài đường phố.
Có vẻ như lần trị liệu này cũng không có kết quả khả quan cho lắm.
Tiểu Bảo khẽ gọi mẹ, nhưng mẹ lại không có chút phản ứng gì. Cha ngồi ở phía ghế lái nhắc nhở cậu, nói cậu đừng làm phiền mẹ nữa.
Nhìn xuống cổ tay đầy rẫy những vết sẹo rạch chồng chéo, cậu nhớ cha từng nâng niu nó trong tay và hôn nhẹ lên nó. Bất giác, cậu cũng bắt chước làm theo và vội che mặt lại, chờ đợi cơn tức giận của mẹ sau khi bị cha chạm vào.
Nhưng không giống như cậu nghĩ, mẹ lại khẽ vuốt lấy mái tóc cậu và xoa đầu cậu. Thật dịu dàng và ấm áp, cậu không biết và cũng chưa từng biết, thì ra mẹ lại có thể ấm áp đến như vậy.
Nhìn qua kính chiếu hậu, khuôn mặt của cha cũng bất ngờ không kém gì cậu.
Tiểu Bảo lần đầu tiên lấy hết can đảm để làm nũng, xin mẹ đêm nay ngủ chung với mình. Cậu từng vào phòng riêng của mẹ, cái nơi luôn tối om như hũ nút bởi tấm rèm cửa đóng chặt và những bóng đèn không bao giờ được bật sáng. Mỗi đêm cha đều lén lút lẻn vào đó, canh giữ và bảo vệ mẹ trong những cơn ác mộng triền miên.
Cậu lấy ra một con thú nhồi bông to cỡ lòng bàn tay người lớn, kẹp nó vào giữa người mẹ. Đó là Baku, nó sẽ ăn hết mọi cơn ác mộng, thế nên đêm nay mẹ đừng sợ nữa nhé?
Nửa đêm, cậu mơ màng nhìn thấy cha ngồi sát mép giường, cha chạm vào khuôn mặt ngủ say của mẹ. Thật khẽ, thật khẽ, chỉ sợ đánh thức mẹ khỏi giấc ngủ yên bình hiếm có này.
Mẹ bỗng nhiên biến mất, không một lời nói, không một dấu hiệu bất thường nào cả. Còn cha giống như phát điên lên, lật tung khắp nhà trong hoảng hốt tột độ.
Tiểu Bảo kịp mở cửa xe leo vào ghế sau, trong khi cha bất chấp đạp ga phóng đi, tìm đến mọi nơi có thể. Điện thoại thì gọi đi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng mãi không có lấy một ai bắt máy.
"Làm ơn, trả lời anh đi! Trả lời anh đi mà!"
Cha lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần như vậy, điện thoại cứ sáng rồi lại tắt. Cơn buồn ngủ từ từ ập tới cậu. Nhưng cậu biết cha không thể ngủ bởi vì quá lo lắng.
Cậu tỉnh lại khi thấy cha bất lực gục đầu xuống vô lăng. Tiểu Bảo nghĩ cha cũng đã ngủ quên mất nên khẽ gọi một tiếng.
"Mẹ sẽ không bỏ chúng ta đâu phải không?"
Cha hỏi, nhưng không quay đầu lại để nhìn cậu. Cậu cũng băn khoăn không biết phải trả lời như thế nào.
"Khuya rồi, chúng ta về nhà thôi."
Tiểu Bảo mở cửa vào nhà trong khi cha đang ủ rũ đi theo sau. Cậu muốn mở đèn, nhưng vì quá thấp bé nên chỉ có thể gọi cha mở giúp. Khi phòng khách được thắp sáng, cả hai đều ngỡ ngàng đến đờ người lại.
Đó là mẹ.
Mẹ đã trở lại và đang ngủ gục trên ghế sopha không biết từ khi nào. Cha là người có phản ứng đầu tiên khi lập tức nhào tới, gần như là đè mẹ nằm xuống ghế. Nó làm cậu chợt nhớ đến chú chó lông xù bự chảng của nhà hàng xóm thường hay mừng chủ giống như vậy.
"Làm, làm gì vậy?!"
Bị dọa cho giật mình, theo phản ứng tự vệ, mẹ gắng sức quẫy đạp đẩy cha ra xa nhưng cha lại lì lợm dụi vào lòng mẹ không khác gì trẻ nít, cố ra sức nhõng nhẽo hết mức để được đi theo người lớn.
Mẹ chỉ cho cậu thấy vài vết xước trên hai cánh tay và băng vải quấn quanh đầu. Cha ôm chầm mẹ trong im lặng, nhìn kỹ chiếc điện thoại vỡ vụn nằm trên bàn.
Tiểu Bảo được mẹ nấu cho ăn tối để chóng đi ngủ sớm, trong suốt thời gian từ trong bếp, cha vẫn cứ ôm lấy mẹ từ sau lưng không khác gì một con gấu túi mải mê với thân cây ưa thích của nó.
Sau đêm hôm đó, cậu thấy mẹ đối xử với hai cha con dần khác đi. Mẹ lần đầu tiên chấp nhận cái ôm của cha, chấp nhận những cử chỉ làm nũng trẻ con của cậu. Và lần đầu tiên cả hai đều được thấy, mẹ đã có thể nở nụ cười.
Cha nhìn mẹ đến ngây ngốc, rồi không kìm được mà dùng môi mình ấn lên đôi môi nhỏ nhắn của mẹ, mút mát. Cha chỉ dám làm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lo lắng chờ đợi mọi phản ứng tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo.
Mẹ ngẩn ngơ chạm vào đôi môi bị mút đến bóng loáng, nhìn cha, rồi nhìn đứa con trai đang nhìn đăm đăm cả hai bằng đôi mắt tròn xoe.
"Anh... Anh làm gì vậy?!"
Nhìn thấy biểu cảm che mặt xấu hổ của mẹ, cha bỗng bật cười lớn rồi ôm mẹ giấu vào lòng.
"Papa, mami không ăn sáng sao?"
Cha đang đứng nấu nướng trong bếp ho nhẹ một tiếng, rồi lúng túng ậm ừ trả lời: "Là do tối qua mami thức khuya nên vẫn còn mệt đấy mà!"
"Papa!" Tiểu Bảo bỗng gằn giọng khiến tay cầm chảo rán của cha run run. "Papa bắt nạt mami của con phải không? Cả tháng này mami phải thức khuya rồi!"
Mẹ vừa rời khỏi phòng nghe được câu hỏi chất vấn này của cậu bỗng đỏ mặt đóng cửa trốn vào trong.
Tiểu Bảo giống như những đứa trẻ khác đứng vẫy tay với cha mẹ mình ở phía sau khán đài nhỏ. Tiếng huýt còi vang lên báo hiệu cho cuộc thi bắt đầu. Trong niềm phấn khởi và hân hoan không cách nào diễn tả thành lời được, cậu bắt đầu chạy, âm thanh hô hào cổ vũ của cha hoà cùng mọi người quanh quẩn bên tai, lá cờ vẫy cùng nụ cười tươi tắn của mẹ. Cậu dần vượt qua những đối thủ trước mặt mình, vươn lên như một tia sáng rực rỡ.
Cuối cùng, cậu cũng chạy được tới vạch đích, nơi đứa trẻ đầu tiên đang thở hồng hộc vui sướng với chiếc huy chương được đeo trên cổ.
Cha giúp cậu lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán còn mẹ ôm hôn cậu, chúc mừng cho chiến thắng nho nhỏ của Tiểu Bảo.
"Nhưng con chỉ được hạng hai, mà hạng hai thì không có huy chương."
Cậu phụng phịu, rõ ràng đã hứa sẽ giành được hạng nhất nếu có cả cha và mẹ đến xem. Nhưng chính cậu lại không thể thực hiện được lời hứa.
"Chẳng phải con đã không bỏ cuộc đến tận giây cuối cùng mà vẫn chạy đến vạch đích sao?" Cha nói. "Đối với papa, đó đã là người chiến thắng rồi."
Tiểu Bảo ngỡ ngàng nhìn cha rồi nhìn mẹ, sau đó hạnh phúc lao vào lòng hai người nũng nịu.
Không lâu sau đó, cậu thực sự có một chiếc huy chương rất đẹp, nó được làm bởi sự khéo léo của mẹ cùng nét chữ cứng cáp của cha. Và chiếc huy chương nho nhỏ ấy quý giá hơn bất kỳ thứ gì cậu đạt được sau này.
Ngày hôm ấy, một nhà ba người lần đầu tiên xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng nhau. Giống như bức vẽ bằng màu sáp của cậu, mọi người nắm tay nhau và đều cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro