Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỵ sĩ long [2]

Ngày hôm sau, tôi thức dậy trong một buổi sáng đầy ấm áp. Đôi giày thêu hoa không biết đã chuẩn bị từ khi nào được đặt sẵn dưới chân. Nó thật vừa vặn ôm lấy bàn chân tôi với chất liệu mềm mại và dễ chịu trong từng bước đi.

Không nghĩ đến anh ta lại là người chu đáo và tốt bụng như vậy, thật đối lập với vẻ ngoài nghiêm nghị như thể lúc nào mình cũng đang ở trên chiến trường kia. Nhớ lại ngoài ban công tối qua, tôi nhìn thấy một thiếu nữ xấu hổ đang che mặt phản chiếu lại trong gương.

「Hy vọng Lana sẽ thích món quà nho nhỏ này.」

Nhìn mảnh giấy viết tay với những nét chữ cứng cáp đặt trên bàn được cẩn thận chặn lại bằng một cây bút để tránh bay đi mất, khỏi cần nói tôi cũng thừa biết là ai rồi.

Bên ngoài có người gõ cửa khiến tôi vui vẻ lập tức chạy đến, nhưng đó là Anan. Bao quanh cậu ta là những kỵ sĩ của Nguyên lão viện.

Đã đến lúc rồi ư? Thật lâu nhưng cũng thật chóng vánh, tôi còn chưa kịp nói với anh ta một lời từ biệt tử tế.

Keiya trở về trong ngôi nhà tối đen quen thuộc của mình. Chẳng phải anh lúc nào cũng vậy sao? Cớ sao anh lại cảm thấy cô độc và lạnh lẽo đến thế?

"Lana! Anan! Không có ai ở nhà sao?"

「Chúng tôi đi theo người của Nguyên lão viện trở về. Tạm biệt.」

Tôi chỉ có thể để lại vài câu chữ ngắn ngủi ở mặt sau mảnh giấy.

Tại sao lại nhanh đến như vậy? Quốc vương đã không còn kịp chờ nữa rồi sao?!

Keiya chạy ra khỏi cửa, vội nhảy trên con Gallimimus thân thuộc của mình rồi phóng đi thật nhanh.

Chúng tôi bị lừa rồi! Ngay từ đầu bọn họ đều đã lừa tôi!

Ở phía sau những thanh sắt đen lạnh lẽo trong ngục giam. Tổng tư lệnh ưu ái cho chúng tôi được nhìn thấy pháo di động kỳ công nhất vương quốc - Kỳ thành Vanho.

"Các người biết không? Thượng đế của các người là kẻ hồ đồ! Người tàn nhẫn đẩy chúng ta xuống lòng đất tối tăm, bắt buộc phải tiến hóa bằng mọi cách để thích nghi. Còn loài người và muôn vạn loài khác thì được tồn tại trên mặt đất. Thật vô cùng bất công! Khủng long vốn dĩ đã là bá chủ của mặt đất từ hàng triệu năm trước, và mãi đến tận bây giờ thế hệ chúng ta phải tiếp tục làm điều đó!"

"Ông muốn đánh chiếm thế giới loài người chúng tôi sao? Không thể được!"

Anan siết chặt tay trên thanh lưới sắt, hét vọng ra ngoài.

"Thế giới đã quá chật chội rồi, chỉ có kẻ thắng mới có thể làm vua! Các người tự tin đánh bại được thứ này chỉ bằng mấy quả bom nguyên tử sao? Các người có biết được phóng xạ của chúng đã hại chết bao nhiêu đồng bào dân tộc ta ư?!"

Tổng tư lệnh gào lên một cách mất kiểm soát.

Đúng thật, chúng tôi chẳng biết gì cả.

"Đội trưởng. Thật đúng lúc lắm, Tổng tư lệnh..."

"Lana đâu rồi?!"

"Lana? Hai kẻ loài người đó sao? Bọn họ ở phòng giam phía trong."

Còn chưa kịp để thuộc cấp nói hết, Keiya đã quăng đại con Gallimimus mệt lử của mình cho kỵ sĩ đó rồi chạy đi mất.

"Ồ, Đội trưởng đội tinh nhuệ số 7, cậu đến mau thật đấy! Có phải cũng cảm thấy nôn nóng trước Kỳ thành Vanho như tôi không?"

"Tổng tư lệnh, Kỳ thành không phải nên..."

"Tôi có tin tốt cho cậu đây, sau nhiệm vụ lần này cậu chắc chắn sẽ được thăng chức. Quốc vương rất tán thưởng năng lực vượt trội của cậu. Không quá sớm để cậu đủ tư cách trở thành Tổng tướng quân đâu. Hahaha!"

Tổng tư lệnh vỗ vỗ vai anh ta rồi rời đi.

"Khốn nạn!"

Anan đã hiểu ra tất cả, nhưng cậu ta chỉ có thể cắn răng mà đấm vào bờ tường đá trong đôi tay bị xiềng xích trói buộc.

Tôi nhìn thấy người Kỵ sĩ long hơi khom xuống trong chiếc bóng áo choàng nặng nề trên vai, tiếng kim loại lịch kịch vang lên khi người bất lực khuỵu gối xuống đất và cái bóng gục đầu của anh ta đổ dài trên người tôi.

Tôi rụt người lại, không để cho anh ta kịp chạm vào mũi bàn chân mình.

Tờ mờ sáng hôm sau, Anan và tôi bị kéo vào trong Kỳ thành Vanho. Tôi tiếp tục bị ném vào buồng giam còn cậu ta thì bị bắt đi khổ sai ở đâu đó.

"Bằng mọi giá, chúng ta phải sống. Bởi vì chúng ta là con người!"

Đó là câu nói cuối cùng Anan để lại cho tôi với ánh mắt đầy thù hận nhìn những tên Kỵ sĩ đang thô bạo lôi mình đi.

Nếu sống tiếp, kẻ như tôi liệu có thể làm được gì?

Kỳ thành Vanho được khởi động trong sự hoan hô của dân chúng khắp vương quốc. Ngay bên dưới tượng thần Nữ Oa, tòa pháo đài khổng lồ diễu hành trên đường lớn trước sự chứng kiến của Người. Không một ai để ý đến, quả trứng trong tay Người nứt toác ra một đường dài tự khi nào.

Keiya đứng đó, chìm trong hân hoan của tất thảy mọi người. Nhưng anh ta lại không có cách nào mà cười nổi. Chiếc mũ sắt giờ đây không khác gì một chiếc mặt nạ lạnh băng, hoàn toàn che giấu đi cảm xúc thật của anh ta.

Âm thanh ù ù và cảnh vật di chuyển bên ngoài cho tôi biết được Kỳ thành đang bắt đầu hướng lên trên.

Tôi nhìn thấy một bóng người xuất hiện bên ngoài phòng giam qua khung lưới sắt nhỏ hẹp dưới chân cửa. Người này ra lệnh cho hai lính canh rời đi rồi tự mình lấy chìa khóa mở cửa vào trong.

Keiya cởi bỏ chiếc mũ sắt kỵ sĩ, mặt đối mặt với tôi.

"Đừng sợ, nó dùng để ngăn tác động của thời gian lên cơ thể."

Tác động gì cơ? Tôi không hiểu anh ta đang nói gì cả nhưng vẫn cố vùng vẫy kháng cự lại bàn tay đang ghì chặt cổ tay mình, Keiya kéo tay tôi ra, cưỡng ép tôi đeo vào một chiếc vòng kim loại.

Chát!

Lòng bàn tay nóng bỏng, đau rát cho tôi thấy được mình đã dùng lực lớn đến mức nào. Đầu anh ta lệch hẳn sang một bên, rõ là rất đau nhưng anh ta chỉ đờ người ra giống như chẳng còn cảm nhận được gì cả.

Dường như, tôi nhìn thấy cái gì đó trong anh ta vỡ vụn, tan nát thành hàng vạn mảnh.

Bỗng, tôi cảm thấy cơ thể mình dấy lên một trận đau nhói khó tả, cả tòa Kỳ thành rung lên dữ dội khi thứ gì đó được kích hoạt.

"Không sao đâu. Lana, sẽ qua nhanh thôi."

Keiya cắn răng, chịu đựng một cơn đau đớn không khác gì tôi nhưng anh ta vẫn cố vòng tay ra sau lưng tôi, dùng cả thân mình bao bọc cho tôi.

Tôi mơ màng tỉnh lại trong tiếng gọi hoảng hốt của Anan, cậu ta đỡ tôi đứng dậy, chỉ cho tôi nhìn thấy quang cảnh kỳ lạ bên ngoài ô cửa kính đang xuyên thấu ánh sáng mặt trời nhàn nhạt.

"Bọn họ đều ra ngoài cả rồi, cả tên khốn đó nữa."

Cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với những con Brachiosaurus đang gặm cỏ bên hồ nước tự nhiên khiến chúng tôi kinh ngạc đến tột độ. Đàn Pteranodon bay lượn tựa như những cánh quạ đen u ám đang bao phủ khắp bầu trời vô tận. Một dải khói xuyên qua bầu khí quyển, chầm chậm tiến đến gần hơn với mặt đất.

Tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Kế hoạch của người Vanho ngay từ đầu đã là một sai lầm.

"Ngay tại đây, chúng ta sẽ đối mặt với thế lực đã khiến tổ tiên ta tuyệt diệt. Dù cho đó có là thứ gì đi chăng nữa, đều không được phép lùi bước!" Quốc vương tuyên thệ.

Toàn bộ binh sĩ hô lên tán đồng, Keiya cũng nhìn thấy vệt sáng giống sao băng đang tiến tới gần, xa xa còn có những đốm như ánh nến chập chờn nối đuôi theo.

"Đó là gì?"

"Có thể chính là những con tàu của kẻ xâm lược ngoài trái đất đấy!" Tổng tư lệnh giương cao ngọn giáo. "Mau chuẩn bị tấn công!"

"Không, không phải!" Keiya tự lẩm bẩm giống như tôi lúc này. "Toàn bộ mau rút về!!" Anh ta hét lớn cảnh báo.

Trong lúc mọi người lúng túng không biết phải nghe theo ai, vệt sáng đã rơi xuống hồ nước tạo nên làn sóng xung kích như bão tố cuống phăng mọi thứ xung quanh. Từng con Brachiosaurus to lớn lại dễ dàng bị xô ngã, hoảng hốt chạy đi tìm chỗ trốn. Cây cối ngã rạp, bật gốc gần như toàn bộ, hồ nước đầy ắp mới đó đã bị sức nóng khủng khiếp làm bốc hơi thấy đáy.

Dù đứng ở khoảng cách xa, Quốc vương nếu không nhờ những cận vệ phía sau thì cũng không thể nào đứng vững nổi. Đến cả những Kỵ sĩ long khỏe mạnh như Keiya cũng phải cắm mũi kiếm xuống đất làm điểm tựa, cố hết sức để trụ vững cơ thể.

Một con Pteranodon mất đà bất ngờ bị thổi bay đến ngay trước mặt tôi, đầu nó đâm sầm vào Kỳ thành, tạo nên một lỗ thủng rất lớn.

"Lana!!"

Keiya bây giờ chẳng còn thiết quan tâm đến thứ gì khác nữa, anh ta vứt bỏ chiếc mũ sắt nặng nề xuống đất, cả gan tự ý rút khỏi trận chiến, lao qua người Quốc vương lẫn cả những cận vệ của ngài, là người trở về Kỳ thành đầu tiên.

"Vậy truyền thuyết đó là sự thật." Quốc vương nhìn lên bầu trời trong tuyệt vọng. "Nữ Oa! Đây là số mệnh của chúng con sao?! 65 Triệu năm vĩnh viễn ở dưới lòng đất sao?"

Câu trả lời đã hiện rõ trước mắt ngài trong những vệt sáng chết chóc.

Keiya kéo tôi ra khỏi đống mảnh thép hỗn độn đè nặng, anh ta để tôi nằm tựa trên cánh tay mình trong khi cố gắng kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào còn lại của sự sống.

"Keiya,..." Tôi thều thào trong khi cố mở mắt, "Đó là thiên thạch, một cơn mưa thiên thạch đã khiến khủng long tuyệt chủng." Một vị tanh nồng bỗng tràn qua khóe môi tôi.

"Đừng nói nữa, Lana! Anh đưa em về, anh sẽ đưa em về!"

Bàn tay anh ta giữ bên dưới eo tôi, ngăn cho vết thương ngừng chảy máu thêm.

"Không kịp rồi,..." Tôi đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của anh.

"Lana? Đừng nói vậy, để anh cầm máu rồi chúng ta cùng về."

Keiya xé tấm áo choàng đáng tự hào của mình, quấn vòng qua eo tôi với đôi bàn tay loang lổ máu đang run rẩy vì sợ hãi.

"Anan đâu rồi?"

"Tớ ở đây!"

"Cậu đó, đừng có dễ khóc như thế." Máu tươi lại tiếp tục tràn ra từ miệng tôi. "Tớ nghĩ mình sẽ không chờ được bài báo đặc biệt của cậu rồi. Thế nên..."

Anan ngăn tôi nói tiếp. Tôi nhắm mắt, nhưng lại nhìn thấy được Quốc vương cùng tất cả binh sĩ đều đã thất thủ mà trở về Kỳ thành Vanho. Mặt dây chuyền của tôi lại phát sáng, nhưng lần này ánh sáng của nó chói chang đến mức không ai có thể nhìn thẳng.

Tôi chợt nhớ đến một đoạn trong chuyện Nữ Oa vá trời. Khi cơn mưa sao chổi rơi xuống tàn sát gần hết khủng long, Người đã tạo nên Lục địa Oa để cho những loài còn sống sót cư trú. Nhưng ban đầu Lục địa Oa chỉ là một vùng đất chìm trong màn đêm và dễ bị sụp đổ, Người vì muốn vá trời đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, sau đó đã sử dụng 36500 viên đá ngũ sắc vá trời, trừ lại một viên chưa dùng. Người dùng nước mắt mình tạo thành sông suối, dùng máu mình tạo thành đất đá. Người thổi một sợi tóc lên bầu trời, 36500 viên đá ngũ sắc bắt đầu phát sáng như ánh dương, sưởi ấm cho tất cả vạn vật. Người tìm đến xin của Thần sự sống một hạt giống, bắt đầu ươm mầm cho cả thế giới.

Lại thêm một thiên thạch rơi xuống gần hơn khiến cho cả Kỳ thành chao đảo nghiêng hẳn sang một bên. Chúng tôi đột ngột bị đẩy trượt tới sát lỗ thủng, Anan đập thẳng lưng vào bờ tường, cơ hồ đau đến muốn ngất đi. Keiya thì kịp đạp chân lại, cố bấu víu lấy cánh tay yếu ớt của tôi khi cả người tôi gần như đã lọt ra ngoài.

Từng luồng ánh sáng xanh lam tủa ra từ mặt dây chuyền bao phủ lấy tôi, nhẹ nhàng nâng cả người tôi lơ lửng lên không trung. Tôi nghĩ, nó đang kêu gọi tôi ở lại đây.

"Trở về thời đại của mình, sống cho thật tốt."

Khuôn mặt tôi ẩn hiện sau luồng sáng, mỉm cười, rồi từ từ trượt ra khỏi những đầu ngón tay anh.

"Không! Lana, Lana,... Ở lại với anh đi mà! Ở lại với anh đi!"

Luồng sáng lan rộng, hiện lên hình bóng một Nữ thần dùng thân mình che chở cho tất cả sinh mệnh. Cơn mưa thiên thạch rơi xuống, tàn nhẫn muốn nhấn chìm người.

"Lana!!!"

Kỳ thành Vanho dịch chuyển, vừa kịp tránh thoát khỏi khối thiên thạch tiếp theo lao đến. Nhưng bàn tay của anh lại không cách nào kịp giữ lấy được tôi.

Trở về vương quốc, Keiya lững thững bước ra ngoài, vẫn là thành phố quen thuộc đó, vẫn là bầu trời ấm áp đó, vẫn là bức tượng Nữ Oa dịu dàng đó nhưng người anh mong muốn lại chẳng còn.

Những vết máu dính trên bàn tay anh đã bắt đầu khô cứng lại, ngả dần sang một màu đen đặc.

"AAA!!!!"

Anh khụy gối, chỉ còn biết cúi đầu gào thét trong đau đớn.

Kỳ thành không còn có thể hoạt động được nữa, giờ đây nó chỉ là một pháo đài di động, so với anh bây giờ thứ đó chẳng khác nào sắt vụn là bao.

Nữ Oa, đây là số mệnh của con sao? Người sắp đặt cho chúng con gặp nhau, nhưng lại tàn nhẫn lấy mất đi nàng. Khoảng cách của chúng con không còn là mặt đất hay giống loài khác biệt, mà đó là 65 triệu năm dài đằng đẵng.

"Con từng thề trước lưỡi kiếm này, sẽ dùng nó để bảo vệ đất nước. Nhưng con lại chẳng thể bảo vệ được người con yêu."

Keiya cởi bỏ áo giáp, rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía bức tượng rồi tự hướng mũi kiếm về chính mình.

"Cậu điên rồi!"

Tổng tư lệnh ở phía sau hét lên nhưng anh chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Thuộc cấp thân cận của anh lao đến, cố kìm chặt hai cánh tay anh lại.

"Đội trưởng! Anh làm gì vậy?!"

"Buông tôi ra!"

"Đội trưởng!"

"Đó chỉ là một phụ nữ loài người, anh muốn vì cô ta mà từ bỏ tất cả sao?"

"Im miệng!"

Sau một hồi lâu giằng co với những Kỵ sĩ thuộc cấp, Keiya thắng thế nhảy lùi lại để thoát ra, không chút do dự nào đưa mũi kiếm vào tim mình.

Bỗng quả trứng ấp trong tay Nữ Oa rơi xuống, nứt toác thành nhiều mảnh, để lộ ra một khối đá màu xanh lam.

Động tác của anh kịp dừng lại khi một đốm máu nhỏ bắt đầu loang ra trên áo.

Keiya bước tới gần, cố nhìn qua cái bóng đen nằm giữa lõi đá, trái tim đang đập thình thịch rung lên trong hy vọng. Khối đá vì động tác chạm nhẹ của anh mà nứt vỡ, Nữ thần cứ thế mà yếu ớt rơi thẳng vào vòng tay anh.

"Ban đầu chiếc vòng được tạo ra để ngăn tác động của thời gian lên cơ thể khi thực hiện "Bước nhảy thời gian". Nhưng bằng cách nào đó nó đã đóng băng thời gian của cô ấy lâu như vậy. Cậu nhìn xem, sóng não dù rất yếu nhưng đủ để chứng minh rằng cô ấy vẫn còn sống. Giờ thì chỉ cần cởi bỏ chiếc vòng tay này là được."

Keiya gần như nín thở khi chứng kiến khoảnh khắc từng nhịp đập chậm rãi trở lại trái tim nàng. Đôi tay anh nắm trọn bàn tay nhợt nhạt, gục đầu vùi xuống kìm nén cảm giác vui mừng đến mức muốn hét lên.

Hai ngày sau đó, Anan tỉnh lại trên giường bệnh với băng gạc quấn trên đầu. Cậu mơ hồ nhìn những y sĩ người Vanho quanh quanh quẩn quẩn trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải mất thêm một ngày nữa, ý thức cậu ta mới hoàn toàn khôi phục tỉnh táo.

Việc cậu ta làm đầu tiên sau đó là tìm đến tôi.

Đập vào mắt Anan không ai khác chính là tên Kỵ sĩ long khốn khiếp đó. Anh ta kê một chiếc ghế ngồi sát giường bệnh, trang phục dính máu hôm đó vẫn chưa chịu thay ra, một bàn tay anh nắm giữ lấy bàn tay tôi, ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn mãi khuôn mặt như đang ngủ say, chờ đợi trong vô vọng.

Cả đời này Anan chưa từng tức giận đến như vậy, cậu hậm hực xách cổ áo Keiya kéo lên mặc cho chênh lệch hình thể giữa hai người, anh ta còn chẳng nhớ nổi mình bị bồi bao nhiêu cú để rồi ngã xuống như kẻ thất bại đến triệt để. Anh chỉ biết nắm lấy thành giường để gượng dậy, tiếp tục nhìn tôi tha thiết.

Anan cũng không nỡ ra tay nữa.

Không lâu sau đó, chính bản thân Quốc vương tự mình đến thăm tôi, đúng hơn là nhìn thấy trạng thái hôn mê sâu của tôi. Ông nói rất nhiều về sai lầm của mình, bày tỏ sự tôn kính với người đã thực sự cứu lấy tổ tiên khủng long, cố an ủi anh bằng những y sĩ tốt nhất có thể giúp tôi tỉnh lại. Nhưng Keiya lại chẳng nghe lọt được lấy một từ.

Lana ghét anh, Lana hận anh, nên nàng không còn muốn nhìn thấy anh nữa.

Vào một đêm nọ sau những ngày dài điều trị không có chút tiến triển gì, sự kiên nhẫn của anh gần như bị mài mòn đến trần trụi, hiện rõ trong ánh mắt khao khát đến thống khổ. Keiya chờ giọt nước cuối cùng truyền vào người tôi rồi cẩn thận rút kim truyền dịch, lén cõng theo tôi rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi cồn thuốc đắng ngắt.

Anh ta ôm giữ tôi ở phía sau khi cả hai ngồi trên bờ sông, ngắm nhìn những chiếc đèn hoa giấy đang trôi nổi theo dòng nước bên dưới. Bàn tay anh vén tóc tôi ra sau, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ánh lên trong những ngọn nến vàng cam. Anh đau lòng trộm hôn lên gò má tôi tới mi mắt vẫn đang nhắm chặt, rồi lại ôm sát tôi vào lòng hơn.

"Lana, hôm nay là ngày tưởng nhớ Nữ Oa đó. Khi trời tối, mọi người sẽ gửi những lời cầu nguyện của mình rồi thả xuống cùng những chiếc đèn hoa. Đều là thả cho em xem đấy, đẹp lắm phải không?"

"Anh cũng có chuẩn bị một cái, nghe nói, nếu với người mình thích cùng nhau thả, Người sẽ đan một sợi tơ đỏ, chắp nối cho cả hai sau này được ở bên cạnh nhau."

Keiya quẹt diêm, làm bốc lên một ngọn lửa nhỏ xèo xèo. Anh châm nến, rồi đưa đến trước mặt tôi chiếc đèn hoa giấy ngũ sắc.

"Có thể cùng anh thả được không?"

Đáp lại anh vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng đến trống rỗng.

Anh ta rướn người, cố đưa chiếc đèn hoa ra dòng sông và ngay khi đó, một bàn tay khác đã đưa ra giúp anh, chỉ với chút sức lực yếu ớt cùng đẩy nó trôi đi.

"Không ngờ anh cũng mê tín thật đấy."

Vừa dứt lời tôi đã lên cơn ho sù sụ, Keiya vuốt lưng tôi, muốn tôi dễ thở hơn.

"Lana! Em... Em...!"

Dù không ngẩng mặt lên để nhìn, tôi vẫn biết anh ta đang vui sướng đến mức không nói nên lời.

"Keiya này,"

"Hửm?"

"Người anh... ấm thật đó."

Bên tai tôi truyền đến tiếng cười khúc khích, Keiya bắt chéo chân, hoàn toàn ủ cả cơ thể lành lạnh của tôi vào lòng. Chiếc đèn hoa của chúng tôi hòa vào vô vàn những ánh nến khác, làm cho cả dòng sông lung linh đến lạ kỳ.

Tôi vươn vai, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Lại một bức tranh mới đã hoàn thành, tôi ưng ý ngắm nghía thêm một lúc rồi phủ vải che lại.

"Lana! Lana! Lana!"

Tiếng bước chân gấp gáp của Anan bình bịch dội lại từ phía sau. Tôi từ tốn rót trà, trong khi cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe vài chuyện kỳ cục như mọi khi.

Đại loại, có một sinh vật đi bằng hai chân gọi là "Người ngoài hành tinh ếch xanh" lởn vởn ở thị trấn này. Và người có thể làm chứng là lũ chó và những đứa trẻ trong câu lạc bộ yêu thích UFO đã cố rượt theo dị nhân đó vào lúc nửa đêm.

Thật khó để tôi ngăn mình phải bật cười ngặt nghẽo.

Buổi tối, bỗng nhiên bóng đèn thắp trước cửa nhà tôi chập chờn nhấp nháy rồi bụp tắt, kéo theo toàn bộ ánh sáng trong nhà biến mất. Tôi nhìn thấy ánh đèn bên nhà Anan vẫn còn sáng nên ra ngoài kiểm tra, có lẽ là bị cháy bóng mất rồi, thật xui xẻo mà.

Đột nhiên tôi phát hiện một bóng người lấp ló trước cửa rào ngoài. Người này đứng ngược sáng nên tôi chẳng nhìn ra nổi diện mạo, chỉ thấy được rằng gã rất cao và không có tóc. Gã cúi đầu, chỉ tay vào tấm biển tên đóng trên bức tường gạch bên cạnh, hình như là đang cố gắng đọc nó.

Tôi chợt nhớ đến bộ phim kinh dị đang nổi tiếng gần đây vừa mới đi xem. Trông người này không khác gì gã vô diện trong phim, chỉ thiếu có mỗi đám xúc tu lằng ngoằng mà thôi.

Đáng sợ chết đi được!

Tôi vớ đại thứ gì đó gần tay mình nhất rồi ném về phía gã vô diện. Vật đó đập thẳng vào đầu gã khiến gã kêu đau một tiếng rồi vội chạy vụt biến đi mất.

Đến tận ngày hôm sau tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Mất thêm một lúc nữa để trấn tĩnh, tôi rón rén bước ra ngoài, tiến đến gần nơi gã đứng tối qua thì phát hiện ra một bó hoa vẫn còn tươi rơi lại ở đó.

Tôi cầm lên ngắm nghía những bông hoa màu xanh lam kỳ lạ đó thật lâu, thầm nghĩ không biết nơi nào trong thị trấn có loại hoa này.

Ngay khi tia nắng cuối cùng của mặt trời vừa tắt đi, tôi xách theo đèn, có chút gấp gáp mà chạy đến bờ hồ.

Tôi lấy hết can đảm có thể, hít vào một hơi thật sâu, hướng về phía hồ nước mà gọi lớn: "Keiya!"

Quanh quẩn bên tai tôi là tiếng vọng của chính mình hòa vào âm thanh rả rích của côn trùng trong đêm. Tôi gọi thêm như vậy một lần nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu đáp lại mà tôi mong muốn.

"Làm sao mà có thể chứ."

Tôi buồn bã tự nhủ, ngay khi quay lưng lại định trở về, mặt nước bỗng ùng ục chuyển động. Một con tàu ngầm dần trồi lên trên, nắp cửa lập tức được bật mở và có một cái bóng nhanh như chớp phóng ra ngoài.

"Lana, đừng đi! Anh ở đây!"

Anh ta dùng sức ôm chầm lấy tôi như chỉ muốn khảm vào thân thể mình. Tôi xoay người, chuyển sang áp mặt vào ngực anh.

"Thì ra "Người ngoài hành tinh ếch xanh" mấy ngày nay là anh à?"

Keiya gật gật đầu.

"Anh lên mặt đất để tìm em, nhưng lại không biết em đang ở đâu. Thiết bị liên lạc trên này anh cũng không biết cách dùng. Vì tránh người ngoài nhìn thấy nên chỉ dám đi vào ban đêm."

Tôi ngẩng đầu, đưa tay lên xoa xoa vết sưng đỏ trên trán anh.

"Em xin lỗi, đau lắm phải không?"

"Không sao."

Anh ta cuối cùng cũng buông lỏng người tôi ra, mò trong ngực áo lấy ra một sợi dây chuyền ngọc.

Sau vụ đó, mặt dây chuyền của tôi biến mất tăm, cái này so với đồ mà bà tặng cũng thật giống.

"Anh đã dùng một mảnh ngọc vỡ ra khi đó mài lại, nếu không thích thì anh sẽ làm một cái khác giống hơn. Vì đó là vật quan trọng của em mà."

"Không cần đâu, như vậy là được rồi."

Keiya vòng tay qua tóc tôi và giúp tôi đeo nó vào cổ. Chúng tôi cùng nâng niu mặt dây chuyền đang phát ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo, lấp lánh phản chiếu lại trong đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng. Anh ta nhìn tôi trong cái chớp mắt đầy si mê, với tốc độ như sét đánh, Keiya đã ấn môi lên môi tôi.

"Lần này chúng ta chắc chắn sẽ bắt được tên người ngoài hành tinh đó!"

Tôi giật mình đẩy người đối diện ngã thẳng xuống hồ, chưa kịp để anh ngoi lên, tôi đã nhấn cả người anh ngụp qua khỏi mặt nước.

"Nếu bắt được thì chúng ta sẽ làm gì?"

"Chà, không biết nữa, có lẽ nên bắt hắn khai ra mục đích xấu của mình."

Đến khi đám trẻ đã đi qua thật xa, tôi mới dám thả lỏng tay ra. Ô! Sao anh ta vẫn chưa ngoi lên nữa, có khi nào bị tôi lỡ dìm ngộp chết rồi không.

"Keiya!"

"Anh đây."

Đồ ngốc này, anh ta nín thở chờ tôi gọi mới dám ngoi lên. Tôi vuốt lấy khuôn mặt ướt sũng của anh, cúi đầu trao cho anh một nụ hôn.

"Cuối cùng em cũng đồng ý rồi!"

"Đồng ý cái gì cơ?"

"Là lời cầu hôn đó."

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu được gì, anh ta cầu hôn tôi hồi nào chứ?

"Chẳng lẽ ở đây lại không giống?" Keiya tự lẩm bẩm rồi ngẩng đầu nói với tôi trong nghiêm túc. "Ở chỗ anh, khi hôn một cô gái đồng nghĩa với việc đang cầu hôn cô ấy một cách chân thành nhất. Và khi cô ấy hôn lại, thì có nghĩa là đồng ý rồi. Anh đã hôn em hai lần..."

"A! Làm sao em biết được chứ! Không chịu đâu!"

"Lana, đừng giận. Anh sẽ chờ em thực sự đồng ý mà."

Những giọt nước lành lạnh bỗng từ đâu rơi xuống, trượt dài trên mặt chúng tôi.

"Đó là gì vậy?"

Keiya ngửa lòng bàn tay hứng lấy chúng.

"Là mưa đó. Ướt ướt lạnh lạnh, rất đẹp phải không?"

Trong mắt anh, những hạt nước đọng lại trên tóc tôi trong cơn mưa nhỏ ánh lên như những hạt trân châu lấp lánh. Bàn tay tôi chậm rãi vẽ nên đường nét trên khuôn mặt anh, rồi tôi đột ngột nâng mặt anh lên, áp đầu xuống ngậm lấy môi anh.

Mắt Keiya mở lớn ra hết cỡ vì ngạc nhiên, sau đó anh dịu lại, vòng tay qua cổ tôi để giữ lấy nụ hôn này lâu nhất có thể.

Đến khi tôi không chịu nổi nữa mà tách ra, anh vẫn tiếp tục hôn lên khắp mặt tôi đầy âu yếm.

"Ồm ộp!"

Một con ếch xanh không biết từ đâu đến nhảy lên đầu Keiya, chắc nó tưởng đấy là một lá bèo trôi.

"Haha!"

Tôi bật cười khi nó hướng mặt về phía tôi tiếp tục kêu lớn, hẳn là một con ếch đực đang tìm bạn tình trong mùa mưa.

"Lana, nó đang kêu gì thế?"

"Anh ấy nói là muốn hôn em để trở lại thành Hoàng tử đấy."

"Cái gì?!" Anh ta liếc mắt lên trừng trừng nhìn chú ếch xanh trên đầu. "Cô ấy đã là hôn thê của tôi rồi, đừng hòng!"

Keiya đưa tay lên định chộp nó nhưng lại hụt mất, "Hoàng tử ếch" cứ thế tiếp tục nhảy đi, hòa vào cơn mưa mát mẻ đầu hạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro