Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỵ sĩ long [1]

"Lana! Lana! Lana!"

Tiếng bước chân gấp gáp bình bịch dội lại từ phía sau khiến tôi dễ dàng đoán ra đó là cậu bạn thân Anan nhà bên. Nếu vội vàng như vậy chắc hẳn cậu ta vừa săn được tin tức gì nóng lắm.

Tôi gác cọ vẽ xuống lọ ngâm nước dưới chân, bức tranh "Vườn nho" của tôi còn thiếu một chút nữa là hoàn thiện nhưng tôi sẽ để nó sau vậy.

Anan cười tươi và nháy mắt, hé lộ rằng đúng là tin tức cực kỳ đặc biệt.

"Khủng long?"

Tôi nhìn vào tấm ảnh mờ đục chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số đời cũ in trên trang nhất của mặt báo tuần này. Mặc dù là người ít đọc báo và xem tin tức, nhưng tin đồn trong thị trấn nhỏ chúng tôi vẫn còn sót lại hậu duệ của loài khủng long vốn đã tuyệt chủng từ cuối thời Kỷ Phấn Trắng tôi cũng nghe bàn tán qua sơ sơ. Thật không ngờ nó đã khiến nhiều người bắt đầu chú ý về đây.

"Có khi là đồ giả không?" Tôi nghi ngờ chỉ ra điểm nghi vấn. "Cậu xem, một hang động nhỏ như vậy lại xuất hiện một cái đầu nhô ra chiếm hơn phân nửa lối vào rồi. Thế còn cái thân to lớn của nó thì sao?"

"Tớ đảm bảo đó là thật 100%! Một người bạn trong nghành của tớ đã chụp được nó!" Anan khẳng định chắc nịch. Cậu ta tiện tay bứng vài trái nho xanh trên cây bỏ vào miệng, dùng vị ngọt thanh của chúng xoa dịu đi cổ họng khô khốc rồi nói tiếp: "Không phải là lời đồn, khủng long còn sống là có thật. Lần này tớ nhất định phải tự mình đi kiểm chứng! Nếu tớ tìm được gì đó và công bố cho toàn thế giới biết, bài viết của tớ cũng sẽ lên trang nhất! Lúc đó tớ sẽ mời cậu một bữa thịt nướng ra trò!"

Còn chưa kịp để tôi trả lời, Anan đã chạy như trối chết về nhà lục đồ nghề, đến tờ báo cùng chiếc mũ nồi màu xám còn để quên ở chỗ tôi.

Tôi khẽ nhún vai, đặt chiếc mũ đè lên xấp báo trên bàn trà nhỏ sau vườn rồi quay trở lại tiếp tục bức tranh của mình. Thầm nghĩ thế nào đây cũng chỉ là một trò lừa bịp không hơn không kém, chỉ có công chúng hiếu kỳ mới là kẻ dễ bị dắt mũi nhất.

"Chuyển phát nhanh đây!"

Một gói bưu kiện nhỏ được gửi đến từ bà ngoại mừng sinh nhật 19 tuổi nằm trong tay tôi. Sinh nhật tôi vốn đã qua cả tháng rồi nhưng có lẽ vì nhà bà ở xa quá nên nó mới tới muộn như vậy.

Tôi vui vẻ đọc thư của bà rồi mở quà, bên trong là một mặt dây chuyền ngọc màu xanh lam, ở giữa có một đường sáng lấp lánh như sao băng rơi xuống.

Tối đến, tôi vẫn chưa thấy Anan quay về nên qua nhà cậu ta bật hộ bóng đèn trước hiên. Dù có say mê thế nào cũng phải biết đường về nhà mà ngủ chứ!

Nằm dài chán chường trong nhà một hồi, tôi quyết định mang đồ ra ngoài hóng gió một chút. Chọn lấy bờ hồ là nơi dừng chân, tôi đặt cố định giá vẽ, chỉnh lại ánh đèn xách tay vừa đủ sáng, bắt đầu tưởng tượng ra thứ sinh vật mà bây giờ chỉ còn là những mẫu hóa thạch kia.

Nếu như Anan biết được sự thật, tôi sẽ dùng bức tranh này để an ủi cậu ta vậy.

Bầu trời đêm nay mát mẻ và ít mây, thỉnh thoảng có một chút gió nhẹ gợn sóng luồn qua tóc tôi. Ngồi được một lúc, bỗng nhiên một chấn động lớn như có động đất khiến tôi giật mình nhìn lên.

Một con Brachiosaurus toàn thân khổng lồ nổi lên trước mắt tôi, khiến tôi hoảng sợ đến mức đứng hình. Ánh mắt đỏ rực của nó nhìn chằm tôi giữa lòng đêm tối và tiếng rên rỉ đầy u ám của nó bao trùm xung quanh. Tôi nuốt nước bọt, run run giữ chặt bàn tay cầm cọ vẽ trước con Brachiosaurus trông có vẻ hiền lành bên trong bức tranh.

Rồi bỗng nhiên nó biến mất, nhanh chóng như cách mà nó xuất hiện vậy.

Dường như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Đây là điều đầu tiên mà tôi nghĩ sau khi tỉnh lại trên giường ngủ của mình. Không còn bóng dáng khổng lồ đáng sợ, tôi cảm thấy an tâm và nhìn xung quanh phòng. Ánh nắng mặt trời mờ nhạt chiếu vào qua cửa sổ, tạo ra những bóng đổ lung linh trên sàn nhà gỗ.

Nhưng Anan vẫn chưa về nhà.

Tôi ra sức liên lạc cho cậu ta bằng mọi cách, thậm chí đã báo mất tích cho cảnh sát, nhưng mãi mà vẫn chưa có kết quả gì cả.

"Không phải là lời đồn, khủng long còn sống là có thật. Lần này tớ nhất định phải tự mình đi kiểm chứng!"

"Kiểm chứng?!"

Chợt nhớ đến gì đó, tôi thốt lên.

Hang động nhỏ dưới chân ngọn đồi luôn là nơi vui chơi lý tưởng cho đám trẻ trong thị trấn. Nhưng từ khi bức ảnh xuất hiện trên mặt báo, nó đã bị phong tỏa và những tay săn ảnh luôn tìm mọi cách để khoét đường đi sâu vào trong.

Đợi mãi đến gần nửa đêm, khi không còn bất cứ ai hiếu kỳ quẩn quanh nơi đó và khi hai người bảo vệ chỉ rời đi trong giây lát đã đủ để cho tôi có thời gian lẻn vào trong hang.

Cửa hang vốn chỉ cao tầm cỡ một đứa trẻ tiểu học nay đã bị mở cao lên gần hai mét. Lối vào chi chít dấu vết của con người để lại, tôi nghĩ là của những người hiếu kỳ trước khi bị phong tỏa và của nhóm điều tra được gửi xuống ngay sau đó.

Khi trời chập choạng tối tôi thấy họ dường như đã về hết rồi, chỉ hy vọng bên trong không còn ai ở lại cả.

Dò dẫm từng bước trong lối đi tối om om với cây đèn pin duy nhất trong tay, tôi cảm nhận được sự lặng lẽ và tĩnh mịch của hang động. Dường như không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của tôi vang lên trên mặt đất đá.

Mặt đất dần trở nên dốc hơn khiến tôi nhận ra mình đang dần đi sâu xuống lòng đất. Bụp một tiếng, đầu tôi đụng phải một vách đất cứng trước mặt.

"Chắc Anan không bị lạc ở đây đâu nhỉ?"

Tôi gõ gõ xung quanh thăm dò, nhưng có vẻ là hết đường rồi. Bỗng mặt đất dưới chân tôi giống như không chịu được sức nặng nữa mà sụp xuống, kéo theo cả tôi chôn vùi bên dưới.

Tôi vươn tay bò ra khỏi đống đất đen kịt, ánh sáng chói chang như ban ngày đập thẳng vào tầm nhìn khiến mắt tôi nhíu lại khi phải thích nghi với ánh sáng mạnh.

Ánh sáng? Tôi đã ra ngoài rồi sao?

Nhưng không thể nào! Bây giờ cùng lắm chỉ là nửa đêm!

Khi có thể hoàn toàn mở mắt, tôi nhận ra mình đã rơi vào một hang động tự nhiên tuyệt đẹp, với một lớp rêu phát sáng như ánh mặt trời bao phủ khắp nơi.

Ước chừng nơi này rộng khoảng một sân bóng đá, có khi là còn hơn nhiều. Khoảng đất tôi đang đứng được bao quanh bởi một khúc sông nhỏ, dòng nước trong mát chậm rãi trôi qua cuốn theo vài chiếc lá cây xanh.

Cách tôi chỉ vài bước chân, có một vật gì đó nằm trơ trọi giữa khoảng đất trống. Tôi tò mò đến gần và cầm nó lên xem xét.

Là máy quay phim của Anan!

「Tôi là Anan, một nhà báo làm việc tự do.」

「Tôi vừa tìm được một hang động khác ngay bên dưới hang nhỏ. Hang động tự nhiên này rất lớn, có vẻ nó còn kết nối với nhiều nơi khác nữa.」

「Thật kỳ lạ, nơi này... Đang tự mình phát sáng!」

「Có âm thanh gì đó vang lại từ xa, giống như có một đàn thú lớn đang chạy!」

「Không thể nào! Sao lại nhiều như thế này!」

Máy quay rung lắc trong làn khói bụi bốc lên mù mịt khiến tôi khó mà nhìn rõ được cái gì. Chỉ thấy lờ mờ những cái bóng đen như là của động vật chạy bằng hai chân sau.

「Ai đó!」

Một giọng nói đanh thép vang lên dọa cho Anan làm rớt máy quay, khung cảnh bị nghiêng lệch xuống con sông dưới chân quay lại chính cảnh cậu ta trượt chân rơi xuống nước và cuộn film kết thúc tại đó.

Việc Anan mất tích chắc chắn có liên quan đến người trong đoạn ghi hình kia.

Khi tôi quay trở lại để tìm kiếm Anan, mọi thứ đã sụp đổ. Cửa hang bị bịt kín lại, nghe nói còn có ai đó của đội điều tra bị mắc kẹt bên trong, nhưng có lẽ người đó cũng đã bị chôn thây dưới hàng tấn đất đá.

Tôi tuyệt vọng dùng mọi thứ có thể cào bới bên ngoài, xúc từng xẻng đất này đến xẻng đất khác. Cố moi lên từng tảng đá nặng nề, từ khối này đến khối khác. Hai bàn tay tôi đau rát, từng ngón tay sưng phồng nhức nhối, những đầu ngón tay rách toạc ứ máu. Cảnh sát thị trấn thuyết phục tôi suốt một ngày không ngừng nghỉ mới ngăn được tôi tiếp tục tự hành hạ chính mình.

Nhìn hai bàn tay đầy thương tích rươm rướm máu, tôi lại bật khóc. Bạn thân tôi cứ thế này mà vĩnh viễn biến mất ư?

Đoạn ghi hình của Anan là manh mối duy nhất mà tôi có.

「Tôi là Anan, một nhà báo làm việc tự do.」

「...」

「Không thể nào! Sao lại nhiều như thế này!」

「Ai đó!」

"Ở đây!" Chợt phát hiện ra điều khả nghi, tôi bắt đầu tua lại đoạn cuối vài lần.

「Ai đó!」

Lá cây! Những chiếc lá bị cuốn theo dòng nước dưới sông cùng một loại với loại cây mọc trên bờ hồ!

Tôi tức tốc lên thành phố tìm mua đồ lặn, chuẩn bị xuống hồ một chuyến. Hồ nước khá sâu và rộng, nhưng tôi may mắn nhanh chóng tìm được một lối thông xuống, cũng may bộ đồ lặn cồng kềnh thời đó vẫn vừa đủ để tôi bơi lọt qua hang nước ngầm.

Tôi trồi lên ngay đúng con sông phía bên kia, cởi bỏ chiếc mũ lặn bằng sắt, tôi thở dồn dập từng hơi nặng nề mệt nhọc khi đã leo được lên bờ.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, tai tôi bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng chạy vọng lại từ xa xa.

Thứ mà tôi đang chứng kiến ngay trước mắt có thể khiến tôi nghĩ rằng mình bị điên rồi. Một đàn Gallimimus mỗi con cao khoảng 1,5m đến 2m đang chạy theo đàn ở phía bên kia bờ sông. Từng con từng con một nối đuôi nhau và đồng điệu chạy với tốc độ nhanh như đang hành quân.

Tôi ngỡ ngàng đến không thốt nổi nên lời. Nhìn chúng, tôi bỗng nhớ đến những bộ phim viễn tưởng thời thơ ấu. Chúng như những sinh vật ngoài hành tinh, bất ngờ xuất hiện trên thế giới này như một phép màu kỳ diệu.

Chợt, một con trong đàn đột ngột rẽ hướng nhảy qua sông, trên lưng còn cưỡi theo một người khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực và khuất mặt hoàn toàn sau chiếc mũ sắt.

Dáng vẻ bất khả xâm phạm và huyền bí, người đó đi đến trước mặt tôi với những bước chân lịch kịch khi mang theo bộ giáp kim loại nặng nề. Bàn tay người đó giống như theo thói quen mà đặt sẵn trên chuôi kiếm.

Tâm trạng của tôi dần trở nên hoang mang và hồi hộp khi nhìn thấy điều này. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh và cố hỏi bằng những câu từ lộn xộn: "Tôi tên là Lana. Tôi có một người bạn mất tích ở dưới này, anh có biết gì về việc đó không?"

Người đó cúi mặt nhìn tôi, trầm tĩnh đáp lời: "Tôi biết."

"Vậy cậu ấy đang ở chỗ anh sao?!"

Im lặng một lúc, người đó tiếp lời: "Đi theo tôi."

Một con tàu bọc thép to lớn trồi ra từ vách hang động như thể nó đang di chuyển trên mặt nước xuất hiện trước mặt tôi. Sững sờ, tôi chỉ biết đứng đó mải ngắm nhìn cho đến khi người đó đành phải húng hắng giọng gọi tôi theo anh ta vào trong.

"Hãy nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ quay lại sau."

Người đó khép cửa lại, để lại tôi một mình trong phòng. Căn phòng này khá rộng với phong cách bài trí đơn giản và hoài cổ. Một tấm bản đồ chi tiết chiếm trọn hẳn một mặt tường thu hút sự chú ý của tôi.

"Thật rộng lớn! Đây là bản đồ thế giới sao?" Tôi tự hỏi trong sửng sốt.

"Ừm, là bản đồ của thế giới lòng đất." Người đó quay trở lại, tiến đến từ phía sau lưng tôi. "Ở đây là Lục địa Oa," anh ta chỉ tay vào một hình tròn hoàn hảo đến kỳ quặc trên bản đồ, "Chúng ta đang trên đường đến đó để gặp Nguyên lão viện. Sẽ mất khoảng vài giờ thôi."

Anh ta khá cao so với người bình thường nên phải hơi cúi đầu thấp xuống để nói chuyện với tôi. Chiếc mũ sắt đã được cởi bỏ từ lúc bước vào phòng khiến tôi có thể quan sát toàn diện khuôn mặt của anh ta.

Nó thật sự khiến tôi phải giật mình lùi lại vài bước.

Anh ta không có tóc, lông mày hay cả lông mi, làn da xanh nhợt nhạt lốm đốm những hình tròn sẫm màu bao phủ khắp cơ thể trừ mặt và lòng bàn tay. Không có vành tai, mắt to gấp rưỡi người bình thường. Mũi không có xương sụn nhô lên như người mà dẹp xuống. Nhìn qua nhìn lại không khác gì một con ếch mũi dẹp.

"Làm sao thế?" Anh ta cũng bất ngờ không kém mà hỏi lại tôi.

"Khuôn mặt, da..." Tôi lắp bắp.

"Cô cũng vậy."

"Anh là cái giống loài gì thế? Người đột biến trong thí nghiệm chiến tranh à?"

"Người đột biến? Không, tôi là cư dân dưới lòng đất, tộc người Vanho."

Anh ta hiếu kỳ đưa bàn tay có lớp màng bơi mỏng chạm vào sống mũi tôi rồi trượt dài xuống môi tôi.

"Cô có khuôn mặt đẹp thật đấy, cả đôi môi nữa. Nó mềm mại như cánh hoa vậy."

Dường như vừa nhận ra lời mình vô thức thốt lên có bao nhiêu không biết xấu hổ, anh ta vội rụt tay lại.

"Xin... Xin lỗi! Tôi hiếm khi nhìn thấy người mặt đất, cho nên..." Anh ta cố giải thích, nhưng càng nói năng thì lại càng lộn xộn. "Tôi không có ý mạo phạm cô... Nhưng, thực sự cô rất xinh đẹp!"

Lần này là tới lượt tôi phải xấu hổ.

Vài giờ chờ đợi trên tàu, tôi và anh ta cùng dùng bữa lấy sức và tán ngẫu vài câu cùng nhau, nhưng thực chất tôi biết mình đang hoàn toàn bị giám sát bởi anh ta. Anh ta giới thiệu mình tên là Keiya, một kỵ sĩ long. Nghe anh ta nói chi tiết hơn, thì tôi ngầm so sánh kỵ sĩ long giống như lực lượng quân đội trên mặt đất vậy. Còn Nguyên lão viện thì có vẻ giống những người đứng đầu quản lý nhà nước.

Keiya nói thêm vài chuyện vặt vãnh gì đó, nhưng tôi không còn tâm trí nào để nghe thêm nữa. Tôi nghĩ đến cậu bạn Anan có phần ngốc nghếch kia, không biết cậu ta bây giờ như thế nào rồi.

"Đây là thứ gì vậy?"

Có ai đó cầm lên chiếc mũ lặn cồng kềnh, nhòm vào bên trong.

"Chưa thấy bao giờ. Người mặt đất thật có quá nhiều thứ kỳ lạ."

Tôi không biết cảnh sát khi lục soát người nghi phạm trông ra sao nhưng chắc chắn việc này kinh khủng hơn nhiều, những chiếc đèn pha tưởng chừng như muốn xuyên qua lớp da mỏng manh trên mắt tôi, làm bỏng cả giác mạc. Cả người đều bị đưa qua máy quét, khó chịu không thể tả nổi. Một vài cư dân dưới lòng đất có vẻ là phụ nữ trút bỏ trang phục của tôi, dù họ cố tỏ ra chuyên nghiệp bằng những khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng tôi vẫn nhận ra những ánh mắt hiếu kỳ khó có thể che giấu.

Bước ra ngoài ánh đèn trên hành lang bâu kín những cặp mắt dò xét đang nhìn mình chằm chằm, tôi cúi đầu, tự ôm lấy bản thân trong run rẩy. Tôi muốn về nhà, tôi muốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này!

Keiya cởi bỏ chiếc áo choàng kỵ sĩ khoác lên người tôi, tận dụng cơ thể cao lớn của mình phần nào che chắn bớt cho tôi. Anh ta hơi cúi đầu thấp xuống, mấp máy môi muốn nói gì đó bên tai tôi nhưng tiếng cửa mở đối diện vô tình đã ngăn anh ta lại.

"Lana?" Chất giọng của cậu ấy mang vẻ khàn khàn mệt mỏi, ánh mắt khép hờ vô hồn dần mở lớn vì kinh ngạc. "Là cậu sao Lana?!"

"Anan!"

Tôi vui mừng lao tới ôm Anan và cậu ta cũng thế. Thậm chí tôi còn nghe được cậu bạn lớn hơn mấy tuổi đang sụt sùi trên vai mình.

Tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng có thể đưa cậu về nhà.

"Hai người không thể trở về liền được đâu."

"Hả?!"

Người hét lớn nhất là Anan, hẳn là mấy ngày qua cậu ta đã quá ngột ngạt trong căn phòng đó rồi.

"Sự xuất hiện của hai người ở đây là bất hợp pháp nên Viện nguyên lão cần thời gian để bàn bạc trước khi đưa mọi người trở về mặt đất." Keiya chậm rãi giải thích.

Tôi thở dài, việc biết được thế giới lòng đất bí mật đã là quá sức chấn động, nếu bị lộ ra thì sẽ gây bất lợi cho họ. Có lẽ họ sẽ chuẩn bị làm vài việc như xóa ký ức của chúng tôi chẳng hạn.

"Lana à, cái nơi đó..."

Anan buồn rầu nhìn tôi, nhớ lại căn phòng cậu ta phải ở suốt mấy ngày đó, tôi cũng bất giác sợ hãi theo.

"Trong thời gian đấy, cô Lana và cậu Anan đây sẽ ở lại nhà tôi. Đừng lo, tôi đã xin phép rồi."

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm thế, nó chẳng có lợi gì cho anh ta cả.

"Lana, Lana?" Tôi mở cửa theo tiếng gọi, bên ngoài là Keiya đang chờ đợi. "Sao cô cả ngày không hề rời khỏi phòng vậy? Tôi thật sự không có ý định giam lỏng cô ở đây đâu, sao cô không thử ra ngoài dạo chơi một chút đi?"

Dạo chơi? Nhớ đến những ánh nhìn săm soi cứ như muốn bóc trụi thân thể mình, tôi vô thức sợ hãi mà bước lùi ra sau.

"Lana à, xin lỗi. Tôi..."

"Không phải lỗi của anh đâu."

Tôi vội ngắt lời anh ta. Keiya đối với tôi ít nhất cũng là người tốt, tôi không muốn anh ta phải chịu cảm giác giống như lúc nào mình cũng có lỗi với tôi.

Tôi ngồi trong cỗ xe được kéo bởi hai con Gallimimus cùng Anan, còn chàng kỵ sĩ long Keiya ở bên ngoài đánh xe di chuyển. Chúng tôi quan sát đường phố phía sau khe hở rèm treo cửa sổ. Tiệm hoa tươi, những cỗ xe Gallimimus, nhóm thiếu nữ đội mũ rộng vành cười nói vui vẻ, những xe bán kẹo ngọt cho trẻ em. Bầu không khí nhộn nhịp không khác gì thị trấn của chúng tôi khiến Anan hận không thể lập tức chạy ngay ra ngoài đó.

Cũng không lạ gì nếu nơi đây có viện bảo tàng.

"Sau sự kiện 「Đại tuyệt chủng」diễn ra vào khoảng 65 triệu năm trước. Những loài khủng long ít ỏi còn sót lại đã tiếp tục sống sót ở thánh địa trong lòng đất. Sau này chúng tôi gọi đó là Lục địa Oa. Nhiều loài như Brachiosaurus hay Gallimimus tới tận bây giờ vẫn giữ nguyên đặc điểm của thế hệ trước, duy chỉ có một số ít loài dần tiến hóa để tư duy. Tổ tiên của chúng tôi bắt nguồn từ một loài khủng long cổ đại sống ở dưới nước. Cho đến tận bây giờ thì tộc người Vanho là chiếm phần lớn nhất."

Hóa ra lịch sử dưới lòng đất cũng phát triển không khác gì mấy lịch sử của chúng tôi. Con người hình thành, khai phá lục địa, chế độ tư hữu, quân chủ và dân chủ, chiến tranh và thống nhất.

Chúng tôi dừng chân ở một nông trang Gallimimus. Keiya bước đến gõ cửa một ngôi nhà gỗ.

"Bác Ban, xin lỗi vì đã làm phiền bác."

Người đàn ông Vanho có thân hình béo tốt đi ra mở cửa, những đốm da sẫm màu hơn bình thường cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, ông nhấc lại cặp kính cận lên sát mắt, hơi nhoài người để nhìn chúng tôi cho rõ.

"Ồ Keiya tới chơi đó à. Chào mừng, chào mừng, còn đây là..."

"Họ là khách của cháu, là người mặt đất."

"Cứ tưởng là bạn cháu chứ," bác Ban gạt anh ta sang một bên, tiến lại gần tôi mấy bước."Đừng sợ, bác không kỳ thị người mặt đất đâu, hai cháu cũng bất đắc dĩ ở đây thôi mà."

Lần đầu tôi có thể nói chuyện với người Vanho khác ngoài Keiya, bác Ban là một người khá dễ tính và vui vẻ. Chỉ thoáng chốc, bác đã khiến tinh thần chúng tôi trở nên thoải mái hơn, bớt đi phần nào e dè và cảnh giác trước thế giới xa lạ này.

Tôi nhìn lên "bầu trời" được phủ khắp bởi loại rêu phát sáng gọi là Lumi, bác Ban nói loại rêu này phát sáng theo trình tự thời gian nhất định, giống như ngày và đêm trên mặt đất.

"Thế thì chán thật đấy."

"Sao thế?" Keiya quay sang hỏi tôi.

"Ở đây không có mặt trời, không có mây hay gió, như vậy thì sẽ không có bốn mùa xuân hạ thu đông, không có mưa hay tuyết. Bầu trời đêm cũng không có ánh sao."

"Cuộc sống trên đó hẳn là tuyệt lắm."

"Ừm, ở đó anh có thể nhìn thấy một cây phong đổi màu rồi rụng lá, trơ trọi trong những trận mưa tuyết. Mùa xuân đến, tuyết sẽ tan, và mầm non mới tiếp tục sinh sôi."

Tôi và anh ta ngồi cạnh nhau trên một thảm cỏ xanh, nhìn về phía xa xa là những đàn Gallimimus đang đi loanh quanh gặm cỏ. Keiya lắng nghe chăm chú, không bỏ sót một từ nào mà tôi nói. Nhưng càng nói, tôi lại càng nhớ nhà thêm.

"Tôi thật muốn về nhà."

"Lana..."

Tôi cảm nhận được cái chạm khẽ của anh ta trên mu bàn tay mình, làn da xanh ấm áp đó bao phủ, siết nhẹ lấy bàn tay tôi.

"Này! Hai người đang làm gì đó?"

Giọng nói với từ xa khiến tôi giật mình rút tay ra khỏi tay anh ta. Anan chông chênh trên một con Gallimimus lành tính, cố giữ thăng bằng khi cưỡi nó đến gần chúng tôi.

"Lana, chúng ta tập cưỡi thử đi, không khác gì lắm cưỡi ngựa đâu."

Anan nói đúng, sau khi giữ được thăng bằng thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt là khi Keiya đã tự mình chỉ dạy cho tôi từng chút một.

Con Gallimimus mang theo tôi chạy vòng quanh đồng cỏ rộng lớn, tốc độ của nó cuốn phăng mái tóc tôi, làm tôi nhớ đến những ngọn gió táp trên thảo nguyên. Tôi bật cười trong phấn khích, nó cũng khiến tôi nhớ đến những lần cưỡi ngựa với cha, khi chúng tôi cùng nhau đua trên triền thảo nguyên bát ngát.

Tôi không biết rằng, nụ cười hạnh phúc của mình khi ấy đã khiến thế giới xung quanh anh ta trở nên lu mờ, tất cả những gì còn lại trong mắt anh ta là đôi má đỏ ửng như táo chín, ánh mắt lấp lánh trong niềm vui và thanh âm vui vẻ lần đầu tiên khi tôi đặt chân tới vùng đất này.

Keiya đang quan sát từ xa cũng bất giác cũng mỉm cười theo tôi. Có vẻ lựa chọn đưa tôi tới đây quả thật không phải sai lầm.

「Nữ Oa vì muốn vá trời đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, sau đó đã sử dụng 36500 viên đá ngũ sắc vá trời, trừ lại một viên chưa dùng.」

Tôi không nghĩ ở đây cũng có một Nữ Oa tạo ra sự sống, giống như Đấng sáng thế vậy. Tôi tiếp tục lật sách, vào sự kiện「Đại tuyệt chủng」Nữ Oa của tộc Vanho đã mở ra một con đường cứu rỗi những loài khủng long còn sống sót xuống lòng đất và tạo ra thánh địa Oa - Khởi nguồn của sự sống mới.

"Là truyền thuyết Nữ Oa phải không? Cô có hứng thú với những câu truyện như vậy sao?"

"Ừm. Đọc sách để giết thời gian cũng là điều tốt mà. Anh sáng giờ đi đâu vậy?"

Keiya dường như chỉ mới về nhà là đã chạy đến thư phòng nơi tôi đang mải miết với thư viện nhỏ của anh ta. Bộ giáp kỵ sĩ còn chưa kịp cởi và chiếc mũ sắt đang ôm bên hông, mồ hôi trên người anh ta vã ra như tắm. Tôi rút khăn tay, giúp anh ta lau bớt những vết bùn đất lấm lem trên mặt. Trông anh ta không khác gì vừa mới đánh trận về cả.

"Hôm nay tôi huấn luyện cho một ít binh sĩ nên về khá muộn. Cô ở đây có buồn chán lắm không? Tôi có thể nhờ người đưa cô đến nông trại của bác Ban khi nào cũng được."

"Không cần phải như vậy đâu, còn chuyện ở Nguyên lão viện..."

Từ đó đến nay đã mấy ngày rồi mà tôi vẫn chưa nghe động tĩnh gì ở đó cả.

"Nguyên lão viện gần đây rất bận rộn thế nên chắc sẽ kéo dài thêm ít ngày nữa."

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, dù đã cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt buồn bã của tôi vẫn bị anh ta nhìn thấy.

"Lana này, cô có biết Nữ Oa trông như nào không?"

"?"

Không kịp để tôi phản ứng, Keiya đã kéo tay tôi ra ngoài ban công, mở ra chiếc rèm cửa ngăn cách mà tôi không bao giờ muốn động vào.

"Chính là bức tượng đó."

Anh ta chỉ tay cho tôi nhìn thấy một bức tượng đá khổng lồ đứng chiễm chệ giữa thành phố, lấp loáng ẩn hiện trong những ánh đèn đường phản chiếu. Nữ Oa hiện lên giống như một người mẹ hiền từ, Người hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn quả trứng lớn đang ôm ấp trong vòng tay mình.

Không ai biết chính xác bức tượng này đã xuất hiện từ khi nào, trải qua bao nhiêu năm người Vanho lập quốc, nó vẫn trường tồn ở đó, quan sát cả thế giới này.

"Thật đẹp!"

Nhìn thấy tôi mỉm cười, Keiya cũng vui theo. Phải đến bây giờ tôi mới nhận ra, anh ta luôn muốn tôi có được nụ cười.

Hình bóng tôi phản chiếu lại trong mắt anh thật đẹp đẽ. Keiya đứng hơi áp sát tôi với chiều cao áp đảo, anh ta vẫn như mọi khi cúi thấp đầu xuống mỗi lúc nói chuyện với tôi và bỗng bất chợt, một nụ hôn như cánh bướm phảng phất đậu trên môi tôi.

"Lana, Lana,..."

Anh ta gọi tên tôi trong những lời thì thầm nhẹ nhàng tựa như cánh hoa bay trong gió, hai cánh tay anh ôm gắt gao lấy vòng eo tôi, cứ như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất như những ánh đom đóm sẽ sớm lụi tàn trong bình minh.

Mặt dây chuyền ngọc trong ngực áo tôi chập choạng ánh lên một màu xanh lam le lói, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Khẽ đẩy vòm ngực cứng rắn của anh ta ra để tách khỏi nụ hôn, Keiya có chút phụng phịu như trẻ con cúi đầu muốn tiếp tục nhưng tôi đã kịp nghiêng đầu khiến anh ta chỉ hôn vào được không khí.

Viên đá trong lòng bàn tay tôi tiếp tục phát ra ánh sáng yếu ớt, tạo nên những gợn sóng xanh trong mắt chúng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro