Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã tâm thần trong phòng giam cách biệt

Như mọi buổi chiều khác, gã bắt đầu đọc sách. Từng trang giấy được chậm rãi lật qua, cẩn thận nâng niu như cách gã từng được dạy cho.

"Nếu như không có tình yêu, con người sẽ không hạnh phúc nữa."

Nếu là trước đây gã sẽ lập tức cười nhạo câu nói này, nhưng bây giờ gã thật sự thừa nhận nó chẳng sai chút nào.

"Thứ gọi là hạnh phúc thật sự... Lăn lóc trong cái cuộc sống nhàm chán này." Gã tự lẩm bẩm với chính mình.

Một tên cai ngục gõ lên mặt kính, đánh động tới thời gian trầm tư của gã. Hắn nói là có người đến thăm.

Gã gập sách và kẹp lại bằng một bông hoa được gấp bằng giấy báo để đánh dấu, sau đó bước ra sát lớp kính dày, chờ đợi.

Không mất quá lâu, đã có người bước vào căn phòng biệt lập này. Chỉ vừa nhìn thấy, gã đã nhanh chóng nhoẻn một nụ cười tươi hiếm có.

"Đã lâu quá rồi nhỉ? Anh nhớ em nhiều lắm, tình yêu của anh."

"Ngừng nói mấy câu vớ vẩn đó đi."

Điều đầu tiên nàng làm là dội thẳng cho gã một gáo nước lạnh, nhưng không sao, nhìn vào chiếc túi giấy nàng cầm trong tay, gã đã hiểu ra mục đích của nàng.

"Em mang quà giáng sinh đến phải không? Cho anh xem qua được chứ?"

"Chỉ là thứ vớ vẩn tiện tay mua trên đường thôi."

Nàng đặt nó xuống dưới chân, trong khi gã nhìn theo chiếc túi với ánh mắt háo hức như trẻ con được người lớn mua quà cho. Và chợt, gã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đeo trên tay nàng.

"Em... Kết hôn khi nào vậy?" Gã hỏi trong giọng nói trầm xuống vì buồn bã.

"Cũng được hơn một năm rồi."

Gã hiểu, nàng rồi cũng sẽ có một gia đình. Nhưng lựa chọn đó sẽ không bao giờ là gã. Thông qua những lỗ khí li ti trên lớp kính ngăn cách dày, gã cố gắng nhìn kỹ nàng nhất có thể. Cái cảm giác tuy gần nhưng lại không cách nào với tới được khiến gã khó chịu không thôi.

Gã hít sâu một hơi, cảm nhận hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng, nàng cũng chưa thay đổi sữa tắm, vì nó luôn giữ nàng có một mùi cơ thể ngọt dịu. Và cuối cùng là một mùi vải len cũ kỹ lẫn trong mùi sữa em bé.

"Màu xanh lam rất hợp với em đấy," Nàng nhìn gã trong ánh mắt khó hiểu, hít thêm một hơi nữa, gã nói tiếp: "Anh ta thường không giúp em chăm con nhỉ? Hai người đều làm việc, nhưng dù có hay không thì anh ta lại chẳng biết san sẻ giúp vợ bao nhiêu cả. Đến cả chiếc áo khoác len tặng em, cũng không phải là màu mà em thích."

"T-Thế thì liên quan gì anh?"

Gã nhìn thật sâu vào mắt nàng và khẽ cười: "Liên quan tới tình yêu của anh dành cho em."

"Tôi chỉ là tiện đường ghé qua, giờ thì có việc phải đi rồi."

Nàng né tránh ánh mắt của gã, vội xoay người rời đi.

"Lâu lâu nhớ đến thăm anh nhé, một năm một lần cũng được." Gã trưng ra khuôn mặt vui vẻ và nói với theo.

Một cửa hàng lấp lánh trong những ánh đèn neon trên phố níu lại những bước chân vội vã của nàng. Chiếc áo khoác màu xanh lam trên con ma nơ canh giống như đang vẫy tay gọi nàng lại, cho nàng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình bên trong nó.

"Xin hỏi, quý khách có cảm thấy ưng ý với chiếc áo này không ạ? Nó được thiết kế..."

"Tôi muốn mua nó."

Nàng giống như bị thôi miên, mê mẩn vuốt ve chiếc áo qua lớp kính trưng bày.

Gã mở quà, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len có màu xám tro mà gã thích. Tỉ mẩn cầm nó lên và ôm ấp trong vòng tay, gã mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy một mũi đan lệch và khẽ hôn lên nó thay cho bàn tay nàng.

"Là quà của bạn gái cũ nhỉ?"

Giọng nói của tay thám tử phá tan thời gian đắm chìm trong ngọt ngào của gã. Không còn khuôn mặt tươi cười và dáng vẻ khom lưng tội nghiệp khi ở trước mặt nàng. Gã đứng thẳng, nhìn hắn ta bằng một khuôn mặt không có lấy chút cảm xúc của con người.

"Muốn tôi giúp gì cũng được, nhưng cậu phải biết là nó có cái giá cả đấy. Cho tất cả từ trước đến giờ."

Gã giơ lên trước mặt tay thám tử một tờ báo mới đăng tin về vụ án thảm sát hàng loạt. Ở ngay bên cạnh mặt báo, là biểu tượng của một loài bướm đêm chết chóc được gã khắc ra bằng bút chì.

Một đêm nọ, nàng mơ thấy chiếc lò sưởi quen thuộc đang lách tách bừng cháy trong căn phòng tối đen. Nàng ngồi sưởi ấm trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ sồi, với tấm chăn mỏng được đắp ngang hông. Có một bóng người bước tới, khẽ trộm hôn lên tóc nàng rồi ôm cả người nàng lên. Gã nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nệm và thủ thỉ hỏi rằng mình có thể cởi áo nàng ra không.

Giống như lần đầu tiên cả hai chung dụng bên nhau vậy. Bàn tay mang những vết chai sạn dày đặc ấy vừa gấp gáp vừa cẩn trọng chạm vào thân thể nàng. Những nụ hôn da diết phủ đều, chậm rãi thắp lên những ngọn lửa tình ái nóng rực.

"Giáo sư..."

"Đừng gọi anh như vậy, hãy dùng tên của anh đi, tình yêu."

Âm thanh ngọt ngào khiến gã như muốn chết điếng đó bị nuốt lấy trong một nụ hôn kiểu Pháp thân mật. Cô sinh viên nhỏ nhút nhát bị gã đè xuống nệm, thân thể dần bị lột trần không còn lấy một mảnh vải.

Gã đã chờ đợi khoảnh khắc này thật lâu rồi, khi nàng bắt đầu chủ động đáp trả tình yêu nồng nhiệt của gã. Trong vai một giảng viên dạy môn học chẳng mấy ai quan tâm đến, những thành tựu trước đó của gã trở nên vô nghĩa trong mắt những kẻ khác. Nhưng gã chỉ muốn nhìn thấy cô gái chăm chú ghi chép bên dưới, thi thoảng lại còn hỏi gã vài câu thật thú vị.

Giờ đây nàng đang yếu ớt nằm dưới thân gã, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phập phồng trên ngực áo. Gã khẽ luồn tay nâng đầu nàng lên, khéo léo dùng lưỡi cạy mở môi nàng, quấn quýt lấy đầu lưỡi tựa như kẹo ngọt.

Từng nút áo sơ mi bị gã dùng răng cởi bỏ, cứ mỗi một nút được tách rời, trên da thịt trắng nõn của nàng lại ửng lên những nụ dâu tây nhàn nhạt hấp dẫn. Gã đặc biệt yêu thích nụ hoa hồng trốn vùi giữa hai đùi non mịn, hai cánh hoa hồng hồng khả ái khẽ run lên trước hơi thở nóng rực của gã phả vào. 

Mật ngọt trong suốt xấu hổ khe khẽ chảy tràn bị gã quệt một ngón tay bên ngoài nếm thử. Hương vị đó lập tức khiến môi lưỡi gã khô khốc muốn nhiều thêm nữa, đầu lưỡi như rắn nước nham nhám chui tọt vào hạ thân nàng, làm giả động tác làm tình, rút ra kéo vào không biết bao nhiêu mật dịch.

Đêm đầu tiên của gã thật tuyệt vời, cô gái gã thương động tình rên rỉ dưới thân gã, muốn thoát cũng không dứt được những lời mời gọi dụ hoặc của gã. Gã cá chắc chưa từng có người đàn ông nào khiến nàng vui sướng đến thế, chìm trong bể dục đến mất cả lý trí, gã dụ dỗ nàng nói lời yêu mình không biết bao nhiêu lần. Nói rằng nàng rất yêu gã, chỉ muốn ở bên gã, vì gã mà thỏa mãn, và gã cũng vậy.

Nàng bỗng bừng tỉnh.

Chống tay cố ngồi dậy trên giường, nàng khẽ xoa đầu cố lấy tỉnh táo. Bên ngoài cửa sổ bắt đầu hiện lên những cái bóng mờ nhạt trong sớm hôm. Với tay tắt báo thức trước khi nó kịp phát ra tiếng, nàng cẩn thận bước qua người chồng vẫn còn đang say ngủ để rời giường.

"Sao lại dậy sớm như vậy?"

Phòng bếp không biết đã được thắp sáng từ khi nào, gã chỉn chu trong chiếc tạp dề có họa tiết sọc đơn giản cùng bữa sáng đang chế biến trên chảo. Một tay gã ôm eo nàng kéo lại, tay kia vẫn tiếp tục đảo thức ăn.

"Đói bụng."

Nàng nhíu mi lười biếng dụi vào người gã, liếc mắt thấy những dấu hôn dày đặc để lại trên cổ áo nàng, gã khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng.

"Đồ xử nam chết tiệt, đêm qua còn chưa đủ với anh à?" Nàng cấu yêu vào hông gã.

"Không đủ, không đủ. Muốn em thế nào cũng không thể đủ."

Gã thừa nước dùng một tay nhấc bổng cả người nàng lên, nghiêng đầu liếm láp trên cổ nàng.

Nhà bếp lạnh lẽo bắt đầu vang lên những tiếng lách cách mang nàng trở về thực tại. Khẽ xoa hai bàn tay muốn đông cứng vì nước lạnh, nàng nấu bữa sáng, chuẩn bị hộp thức ăn trưa, thay tã lót, dỗ con trai bú sữa rồi gọi chồng dậy, chuẩn bị dao cạo râu, áo sơ mi cùng quần tây, thắt cà vạt và cuối cùng là tiễn anh ta ra khỏi nhà.

Nàng bỗng hoang mang nghiêng đầu nhìn ra phía sau, không có ai cả, nhưng cảm giác như thể ai đó đang quan sát mình chằm chằm khiến nàng bất an ôm chặt con vào lòng hơn.

Đứa bé lại bắt đầu lim dim ngủ sau khi đòi bú thêm sữa, nàng kéo áo lại và để con nằm tựa lên người mình. Bất giác, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng mệt lả đi ngả mình nằm trên ghế sopha.

"Thật là một đứa nhóc tham ăn mà!"

Bàn tay của ai đó tách con ra khỏi lồng ngực nàng, mang nó đến nôi ngủ và dém chăn cho nó. Gã xoay nhẹ vòng đồ chơi treo nôi, khiến nó phát ra những nốt nhạc trầm bổng đáng yêu.

"Ngủ ngon nhé."

Và gã dần tiến về phía nàng, từ từ trút bỏ toàn bộ quần áo trói buộc cả hai.

Nữ vương gác một chân lên vai gã, ngón tay nàng mân mê vuốt dọc khuôn mặt của người đang quỳ dưới thân. Nụ hôn được nàng ban phát ngọt ngào in bên khóe môi, gã hé miệng muốn đáp lại, nhưng nàng đã rời đi.

Khát cầu thân thể khiến ánh mắt gã phủ lên lớp sương mù, khối nhục thể thẳng tắp sưng trướng bị giày vò dưới những đầu ngón chân mềm mại, đầu đỉnh đã rỉ ra không ít dịch thể trắng đục chảy dọc xuống.

Cảm giác dục vọng của gã phập phồng trong cơ thể nàng thật tuyệt, mọi giác quan của gã dường như đều tập trung ở đó, nơi có mùi vị của thiên đường và tội lỗi. Và bất chợt, trong giấc ngủ sâu, nàng khẽ rên rỉ gọi tên gã.

"Tình yêu của anh, nói lại được không? Hm?"

Gã thì thầm vào tai nàng trong khi bên dưới dần gia tăng tốc độ cắm rút. Dù đang ngủ nhưng nàng vẫn cảm nhận được gã, khối thịt thô bỉ ra sức đâm vào điểm nhạy cảm yếu ớt, hai ngón tay kẹp vào đỉnh hồng nhỏ trơn bóng, di chuyển lên xuống phục vụ tận tình.

Cảm giác quen thuộc ấy lại đến một lần nữa. Cả hai thân mật dựa vào lòng nhau sau đợt hoan ái dài hơi, lắng nghe hơi thở của đối phương dần trầm ổn.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Gã nghẹn ngào, khẽ cọ sống mũi đỏ ửng của mình và hôn vào từng đầu ngón tay nàng.

"Đồ khốn, đừng làm phiền đến tôi nữa."

Lẩm bẩm, nàng thức giấc trên bàn làm việc, không rõ đây là lần bao nhiêu nàng lại mơ thấy gã nữa. Hình ảnh về gã từ hôm ghé thăm ấy cứ đeo bám nàng mãi không thôi.

Màn hình máy tính hiện lên tin nhắn email của sếp, một người khó tính như vậy lại đang không tiếc lời khen ngợi bản thiết kế mới của nàng. Nhíu mi nghi ngờ, nàng kiểm tra lại máy tính và nhìn thấy hàng loạt những bản thiết kế khác không biết đã được lưu lại từ bao giờ.

Một nụ hôn chợt ấn vào má khiến nàng giật mình nhìn ra sau, nhưng vẫn chẳng có ai cả.

Gã rất yêu nàng, nàng thừa nhận. Chưa từng có người đàn ông nào yêu thương nàng đến như thế cả. Nhưng gã cũng là một kẻ vì yêu đến mất cả lý trí. Tên bạn trai cũ xấu xa muốn quay lại bị giẫm đạp đến chết dưới đoạn cầu thang của một quán bar bẩn thỉu, lão giảng viên có ý đồ lạm dụng nàng bị phanh thây treo giữa lớp học, và còn biết bao nhiêu người nàng thậm chí còn không thể nhớ mặt nữa.

"Em sẽ tố giác anh sao?"

Gã hỏi, trong khi tay cầm dao nĩa vẫn tiếp tục cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa.

"Tại sao?"

"Nãy giờ em vẫn chưa ăn gì đó."

Gã xếp những miếng thịt cắt mỏng vào đĩa ăn của nàng, cẩn thận bài trí tỉ mỉ đẹp mắt mặc cho người trước mặt thậm chí còn chẳng quan tâm. Gã biết, bản thân đã vốn sẵn là một con quái vật khát máu. Cho đến khi gặp được nàng, người duy nhất có thể xoa dịu nó. Vì để được ở bên cạnh nàng, không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Gã sẵn sàng làm những việc bẩn thỉu và đê hèn nhất.

Và bây giờ cũng vậy, khi thân thể vô lực của nàng đang trượt dần xuống ghế được bàn tay gã vươn ra bắt lấy kịp. Dịu dàng xoa lên đôi mắt đã nhắm nghiền, gã áp môi hôn khắp khuôn mặt của người thương.

Khó chịu quá...

Nàng cố gắng phản kháng, nhưng bàn tay tựa như bị rút cạn sức lực chỉ có thể yếu ớt ôm lấy bầu ngực. Gã hôn lên hai cánh tay run run của nàng, nỉ non van xin được chạm vào bên trong.

Đầu gã vùi vào lòng nàng, há miệng ngậm lấy khối trắng sữa mềm mại, hai ngón tay vô sỉ không ngừng tiến sâu vào hạ thân ướt đẫm. Bên dưới càng co thắt cự tuyệt gã, thì gã lại càng kiên nhẫn xoa dịu nàng buông thả bản thân.

"Cho anh một đứa nhé?" Gã nói trong những tiếng thở hổn hển. Hông nàng bị nâng lên cao, hung hăng tiếp nhận xỏ xuyên như thú hoang. "Con trai hay con gái cũng được, chỉ cần là của em thì anh đều thương cả." Thứ chất lỏng nóng hổi lại phun trào trong thân thể nàng, đạt tới đỉnh điểm cất chứa của nàng.

Đến khi nào, nàng mới thoát khỏi cơn ác mộng này? Lần nào cũng là gã, cũng là dục vọng của gã, cũng là tình yêu hèn mọn của gã.

Những ánh đèn neon xanh đỏ chói mắt ngoài kia phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Gã vươn tay kéo rèm lại, rồi tiếp tục hành động hung hăng của mình. Nàng bị ép buộc phải ôm cổ gã, chịu đựng từng đợt xâm nhập trong những tiếng gầm gừ như cầm thú của kẻ phía trên.

"Em yêu anh mà, phải không?"

Trở mình ngả cả cơ thể mệt nhoài của nàng nằm lên trên, gã run run hỏi.

"Đúng vậy, em yêu anh." Gã tự trả lời với nụ cười đau đớn còn hơn khóc. Rồi vòng tay ôm chặt người trong lòng và cứ thế im lặng trong bóng đêm. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gã, chầm chậm như những hạt sương trên cánh hoa đêm. Một thoáng tủi hờn hiện lên trong ánh mắt ấy. Nhưng rồi gã lại nở một nụ cười.

Khi cảnh sát ập vào và khống chế gã quỳ rạp xuống đất, ánh mắt gã vẫn ngước lên cố gắng nhìn cô gái được bọc trong chăn, ngả đầu vào lồng ngực của nữ viên cảnh sát đang cố gắng an ủi mình.

Mùa đông năm ấy, gã đã không còn cách nào sưởi ấm được người gã thương nữa. Ở phía sau lớp song sắt gã vẫn chờ đợi mãi, chờ đợi đôi mắt long lanh ấy đến nhìn gã một cái. Dù là ghê tởm hay ghét bỏ. Chờ đợi một câu nói dù là chửi mắng hay sỉ nhục và câu nói như là: "Em cũng không ghét anh đến vậy đâu." thật xa xỉ.

Tay thám tử lại đến tìm gặp gã, ngoài những vụ án cần gã hỗ trợ giải quyết, còn có một món quà nho nhỏ khác.

Ngồi trong không gian u ám ngột ngạt của bản thân, gã không ngừng hôn lên tấm ảnh chụp lén được đưa đến. Chỉ hận không thể nuốt trọn nó vào bụng để có thể được giữ mãi.

Gã vừa thương lại vừa hận, gã thương cô gái đang mang theo sinh mệnh thuộc về hai người, lại hận không cách nào thay thế được người đàn ông dịu dàng đang dắt tay nàng cùng đi.

Trong bóng tối, một bàn tay như ác quỷ vươn ra chạm vào thiên thần đang say giấc nồng, móng vuốt của nó chậm rãi vuốt ve trên khuôn mặt nàng, trượt dài xuống sinh mệnh nhỏ ấp ủ trong bụng. Nhưng gã cũng chỉ dám làm đến thế, nhìn người mình thương đang nằm trong lòng của người đàn ông khác, ánh mắt gã từ ghen tỵ trở thành chua xót.

"Ta sẽ không ở đây, nhưng con hãy thay ta bảo vệ cho gia đình của mẹ nhé? Dù cho cô ấy có chán ghét hay ghê tởm ta thế nào đi nữa."

Gã ấn môi hôn nàng, rồi lại hôn lên sinh mệnh nhỏ của cả hai.

Ngày đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, tận mắt nhìn thấy nó được mang ra từ chính bàn tay này, gã khó tránh khỏi mỉm cười thật dịu dàng.

"Xin lỗi, đã để em vất vả nhiều rồi."

Gã thủ thỉ, kéo xuống lớp khẩu trang y tế dày, gã lén lút hôn lên vầng trán ướt đẫm của nàng. Trong cơn mơ màng vì kiệt sức, bàn tay gã vẫn luôn giữ chặt nàng.

"Anh hai, sao anh lại khóc."

"Tụi nó... Tụi nó bắt nạt anh. Huhu, đau quá!"

"Anh đừng lo." Đứa bé gái xoa đầu cậu anh trai cao hơn mình nhiều. "Em nhất định sẽ xử đẹp chúng nó, thế nên đừng khóc nữa."

"Ừm."

Buổi tối, nàng vui vẻ nhìn cô con gái nhỏ đang ngồi chỉ bài tập cho anh trai mình, rõ ràng được sinh sau nhưng lại thông minh hơn hẳn bạn cùng lứa. Cứ thế này con bé sẽ lại nhảy lớp nữa thôi.

Tờ báo sáng nay đưa tin về vụ tai nạn công trường gây ra cái chết thương tâm cho bốn học sinh tiểu học. Hình ảnh được che mờ hiện lên trong những dòng viết gây sửng sốt. Bảng tin đó khiến gã phải đọc đi đọc lại thật lâu.

Cuối cùng, gã hiểu ra được gì đó, rồi mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro