Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm

Sáng sớm, một cơn mưa rào nhỏ đánh thức hắn khỏi giấc ngủ mê man. Bất giác với tay sang bên cạnh, hơi ấm ấy đã không còn nữa. Chỉ có một tấm thẻ nằm trơ trọi trên gối.

Nàng vẫn luôn như vậy.

Hôm nay, mẹ vẫn còn nhận ra hắn, dù đã quên đi kha khá nhiều thứ vì căn bệnh Alzheimer quái ác. Bà còn nói rất muốn nhìn thấy hắn có thể kết hôn.

Tạ Khuyển cười ngượng, cố chuyển đi chủ đề nói chuyện khác.

Bước dọc theo hành lang bệnh viện, hắn nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào nở rực rỡ dưới ánh mặt trời mờ mờ ảo ảo. Và giữa biết bao nhiêu con người, bên cạnh gốc anh đào, hình dáng nàng hiện lên thật rõ rệt. Nàng đang đứng đó, đẹp đến mức mê hoặc mọi ánh nhìn.

Tạ Khuyển bỗng cảm thấy tim mình như bị sét đánh, không thể nào rời mắt khỏi hình ảnh của nàng. Dường như thời gian đã đóng băng, và trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết làm cách nào mà mình đã ra được đó. Hắn tiến thẳng về phía nàng, bước qua những người qua lại, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cảm giác háo hức lan tỏa khiến hắn vội vàng kéo nàng vào vòng tay. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, hình ảnh của nàng đột ngột biến mất như cơn gió thoáng qua.

Tạ Khuyển giật mình như tỉnh lại từ giấc mộng hãi hùng. Hắn bồi hồi nhìn xung quanh, không thấy nàng, chỉ có hoa anh đào đang rơi xuống như mưa.

"Giai Kỳ."

Hắn gọi tên nàng trong mong mỏi thương nhớ, nhưng không có câu trả lời. Trong ánh mắt hắn, nỗi buồn ngập tràn như cánh hoa anh đào khô héo dưới chân.

Đêm nay vẫn như vậy, hắn khát cầu thân thể ra sức đòi hỏi từ nàng, chỉ hận không thể hòa cả hai thành một. Mặc cho nàng đã cảm thấy đủ mà đẩy ngực hắn ra để kết thúc nhưng hắn đột ngột ôm giữ lấy eo nàng, thúc vào trong thật sâu.

"Tạ Khuyển, dừng lại!"

Bất ngờ và tức giận, nàng cố đẩy hắn ra xa nhưng không thể. Giọng nói nàng yếu ớt và mềm mại, khiến hắn tự ảo tưởng rằng nàng đang làm nũng trong lòng mình.

Ôm chặt nàng, hắn chấp nhận ngừng lại, nhưng thân thể vẫn vùi bên trong nàng không nỡ dứt ra.

"Em không có chút tình cảm nào với anh sao?"

Tạ Khuyển thủ thỉ, nghiêng đầu hôn lên má nàng.

"Mối quan hệ của chúng ta không phải là như thế."

Giai Kỳ lạnh lùng nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn.

"Vậy sao em lại đến thăm mẹ anh, quà bệnh gửi đến gần đây cũng là em phải không?"

Nàng cúi mặt xuống, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của hắn. Hắn lặng lẽ thở dài, biết rằng câu trả lời đã hiện rõ ngay trước mắt.

Trái tim nàng đang phập phồng, nhưng nàng vẫn quyết định giữ im lặng.

"Là do anh nghĩ nhiều rồi. Anh biết bản thân không xứng..."

Hắn u ám tự trách.

"Không đúng!"

Giai Kỳ đột ngột trở mình quật ngã Tạ Khuyển nằm dưới thân. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, bằng một ánh mắt đầy kiên định và yêu thương.

"Anh đúng là không xứng, nhưng không phải vì lý do anh nghĩ. Anh xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc, với người tốt hơn em nhiều!"

Từng câu từng chữ khiến hắn ngỡ ngàng đến khó tin. Như có một sợi lông vũ vuốt ve đến từng ngóc ngách sâu thẳm của tự ti trong tâm hồn. Cảm giác ấy lan tỏa đến khắp cơ thể, rồi hắn nở một nụ cười vui sướng.

"Anh yêu em!"

Hắn vẫn cứ cười như vậy, ôm lấy nàng và mãnh liệt phủ lên người nàng một cơn mưa nụ hôn. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ như những lời yêu thương êm đềm. Còn cái hạnh phúc trong khoảnh khắc ấm áp này đang tràn ngập không gian xung quanh.

"Đêm nay đừng rời xa anh nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro