Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn đói

Một lần nữa, cơn đói cồn cào lại hành hạ em. Em cắn phập bàn tay mình đến chảy máu trước khi tôi kịp giằng nó ra, cố gắng giúp em cầm máu.

Chế độ ăn chay dường như đang dần mất đi tác dụng. Cơn đói cứ thế luôn chầu chực, chờ đợi em mất lý trí bất kỳ khi nào.

Tôi thuyết phục em cứ việc cào xé thân thể tôi như lúc trước nhưng em lại lắc đầu bật khóc, cố đẩy tôi ra thật xa.

Tôi cụng chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình vào chiếc nhẫn của em. Không cần đến một lời nói, tôi khẳng định lại mối quan hệ của chúng tôi.

"Tại sao lúc đó lại mềm lòng mà đồng ý với anh chứ?"

Em đau khổ tự trách, nhưng tôi chỉ choàng tay ôm em từ phía sau mà vỗ về. Biết sao giờ, là tôi cố ý ràng buộc em ở bên cạnh mình, nhìn em thế này làm sao tôi nỡ bỏ mặc được.

"Xin chào, tôi mới chuyển đến đây, từ nay sẽ là hàng xóm mới của mọi người." Cậu thanh niên tóc vàng với tay qua hàng rào sát bên chào hỏi chúng tôi. "Hai người là anh em à?"

"Ồ không, đó là vợ tôi." Tôi giơ lên chiếc nhẫn cưới cho hắn xem rồi thuận thế ôm eo em. "Chúng tôi kết hôn được một năm rồi."

Thật khó tránh khỏi cười thầm khi nhìn thấy em tỏ ra xấu hổ dù đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Tôi cúi đầu hôn chụt một cái lên môi em, khẳng định mối quan hệ vô cùng tốt đẹp của chúng tôi trước mặt hắn.

Giống như những người hàng xóm thân thiện người ta thường hay thấy, chúng tôi cũng thường xuyên lui tới giúp đỡ nhau. Một lần vô tình trêu chọc hắn ta vì từng tuổi này còn chưa có bạn gái, tôi thấy hắn mơ màng nhìn em đang ở bên ngoài hồ bơi. Em đội một chiếc mũ rộng vành để tránh nắng trong khi đang thưởng thức nước ép lạnh, bộ áo tắm kín đáo và khăn choàng cũng không đủ để ngăn lại ánh mắt khác lạ của hắn.

Em vẫy tay cười với tôi và bất giác, hắn cũng đã muốn vẫy tay lại.

"Em cảm thấy lưỡi anh như thế nào?"

Những tiếng mút nước của tôi vang lên ám ách trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ánh đèn vàng mờ. Em ngồi gác hai chân lên vai tôi, bàn tay run run bấu víu tấm trải giường đến nhăn nhúm theo từng động tác đưa đẩy ám muội bên dưới, em thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng gợi tình.

"Anh đưa ngón tay vào nhé? Hai ngón đấy."

"A...~"

Em không kìm được nữa mà bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, nhưng như vậy là chưa đủ. Tôi cong ngón tay cắm sâu vào, ra sức mút mạnh hạt trân châu nhạy cảm đến cực điểm. Đầu lưỡi mặc cho em đang cao trào mà cố tra tấn nơi đó đến phải sưng lên.

Tôi leo lên giường, kẹp hông giữa hai đùi em, không nói trước mà thúc thẳng vật thô nóng ngập sâu trong thân thể em.

"Anh! Đừng mà..."

Em cố đẩy bàn tay tôi ra trong khi ngón tay tôi đang mải miết day day điểm yếu hại của em, kết hợp theo nhịp điệu dồn dập cuồng loạn của khối thô nóng bên dưới. Quá sức kích thích khiến em dần mất sức mà mềm nhũn cả thân, tôi vòng tay còn lại qua vai em, nuốt lấy những âm thanh ngọt ngào đến chết người. Nụ hôn trượt dài xuống cằm, để lại chút dấu vết đo đỏ trên cổ em, bầu ngực trắng sữa bị tôi từng ngụm hấp lấy, đong đưa theo từng nhịp thúc.

Thứ chất lỏng nóng hổi đặc sệt của tôi nhiều đến nỗi cơ thể em không cách nào cất chứa hết. Tôi rút ra khối thịt nóng vẫn còn chưa thỏa mãn, ấn nhẹ bụng dưới của em để chúng trào ra ngoài bớt đi.

Ánh trăng ngoài cửa hiu hắt rọi qua kẽ hở rèm treo, làm sáng rõ bên ngoài ban công nhà.

"Anh cười nham nhở cái gì đó?"

Tôi đứng dậy, ôm em lên trong tư thế giao hợp chặt chẽ, vừa đi hướng ra ngoài ban công vừa tráo lưỡi hôn em.

Em yếu ớt cố đưa tay giữ lấy thanh ban công, nơi tôi đã phơi sẵn một tấm chăn dày để giúp em có một điểm tựa êm ái.

"Hm? Em kẹp chặt anh thật đó, có phải là nãy giờ vẫn chưa đủ làm em sướng phải không?"

Tôi áp sát, thì thầm những lời lẽ đáng xấu hổ bên tai khiến em lại càng run rẩy xoắn chặt tôi hơn. Bên dưới ướt át đến không chịu nổi trong những đợt đòi hỏi tưởng chừng như bất tận, tôi nâng một chân em lên cao, liếm lấy những đầu ngón chân hồng hào nhỏ nhắn. Ánh mắt như có như không liếc nhìn cánh cửa sổ sáng đèn bên dưới đầy khiêu khích.

Cuộc hoan ái kết thúc khi em chẳng còn chút sức để mà đứng vững, tôi quấn chăn bọc người em lại, mang em trở về phòng.

Miếng ức gà trong tay tỏa ra hơi lạnh và thứ mùi tươi sống khó diễn tả thành lời. Em vô thức liếm môi, định cứ thế mà cắn xuống.

"Nửa đêm rồi, sao lại ngồi dưới đất thế?"

"..."

Tôi giả vờ như không thấy gì khác lạ, lấy miếng thịt tươi đó bỏ lại tủ lại rồi dắt em đến vòi nước rửa tay.

"Đói bụng à? Lần sau gọi anh dậy cùng với, anh sẽ làm gì đó cho em ăn."

Tôi lấy sữa pha cho em ít ngũ cốc nóng trong khi bản thân chỉ ngồi đối diện nhìn em.

Trong thoáng chốc mơ màng, tôi nhìn thấy vệt sữa trên môi em có màu đỏ rực như máu.

"Anh đang làm gì đó?"

Em ra khỏi phòng tắm chỉ với tấm khăn bông quấn quanh người, tôi kéo em lại, để em ngồi lọt thỏm trên đùi mình.

"Hướng dẫn chăm sóc thai kỳ? Anh đọc thứ này để làm gì?"

"Tất nhiên là để chăm sóc cho em rồi, biết đâu ở đây," Tôi vẽ vòng tròn trên bụng em cách một lớp khăn ẩm, "Đã có bảo bối của chúng ta rồi sao?"

"Vớ vẩn, làm sao nhanh như thế được!"

"Vậy thì để anh làm từ không thành có nhé?"

Tôi vứt cuốn tạp chí sang một bên, đồng thời cuộn luôn tấm khăn bông duy nhất che thân em.

Trong khoái lạc, em sờ lên thân thể lấm tấm mồ hôi chi chít những vết sẹo hoang dại. Tôi từng đi lính nên cũng bị thương không ít, và một phần trong số chúng, là những món quà nho nhỏ của em.

Cảm nhận được bờ môi em đang liếm mút trên hõm cổ mình, khiến tôi càng kích thích mà tăng tốc độ đâm sâu vào nơi yếu ớt nhạy cảm của em.

"Đáng ghét, đừng có mà..." Em thở dốc trong những tiếng rên rỉ, mười đầu ngón tay em bấu chặt lấy tấm lưng của tôi tạo ra những vệt đỏ thẫm và răng nanh của em bắt đầu cà nhẹ trên vai tôi.

Tôi cắn răng, lại càng ra sức thỏa mãn em. Không cách nào thoát khỏi cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy thân thể mình, em nhắm mắt, mở miệng cắn xuống vai tôi. Vị máu khiến em muốn mất hết lý trí, nhưng em cố gắng kiềm lại, chuyển sang liếm lấy vết răng đang rỉ máu. Thỉnh thoảng em lại mút mạnh chúng, phần nào thỏa mãn cơn khát của mình.

"Em cảm thấy thế nào?" Tôi gạt những sợi tóc tán loạn của em ra sau tai, vuốt nhẹ đôi mắt khép hờ hưởng thụ.

"Tuyệt lắm, anh yêu." Em hôn lên chóp mũi tôi, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ với đôi môi vẫn còn vương lại chút vệt đỏ.

Chúng tôi tham gia một buổi tiệc nướng mừng sinh nhật tại nhà hắn cùng với một nhóm bạn của hắn. Nam có, nữ có. Cái cách hắn cố ý giữ bàn tay đang cầm quà tặng của em lại để nói lời cảm ơn thật sự khiến tôi không thích chút nào.

"Ôi không! Hình như là tôi chuẩn bị thiếu than mất rồi, cảm phiền anh nhé? Bọn họ đều là bạn từ xa đến, thế nên..."

"Không sao."

Tôi mơ hồ nhìn em cười đùa vui vẻ cùng nhóm thanh niên sôi nổi đó, nhiều người như vậy, chắc là sẽ ổn thôi.

Tôi trở về trong căn nhà chỉ vừa mới ngập tràn tiếng cười giờ đã bị thay thế bằng những âm thanh la hét kinh hoàng. Có ai đó không chịu được mà ngất xỉu, hoặc nôn ói ngay trên trên đường chạy ra.

Em ngồi dưới sàn trong căn phòng ngổn ngang như vừa có hỗn chiến. Quần áo xộc xệch, mái tóc vàng xinh đẹp của em rối bời, bết đen lại bởi máu. Em gặm lấy một cánh tay đã đứt lìa, xé lấy từng miếng thịt tươi bẩn thỉu của hắn.

Nội tạng hắn rơi rớt đầy đất, nát bấy những vết cắn xé.

"Em cảm thấy thế nào? Hương vị của hắn?"

"Dở tệ." Em rù rì. "Đáng lẽ em không nên làm thế."

Tôi xoa lên giọt nước mắt đã hòa vào màu máu đỏ thẫm. Nhắm chặt mắt, tôi cúi đầu tựa lên trán em.

"Đừng khóc, đó là lỗi của anh."

Tôi mở vòi hoa sen, để cho làn nước ấm tuôn xuống, phủ lên thân thể em. Tôi nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô đóng cục lại trên da, xoa xà phòng lên mái tóc hơn phân nữa đã ngả sang màu đen đặc.

Sau đó, mặc cho tất cả mọi thứ, tôi hôn em.

Tôi hôn như thể sẽ không bao giờ được hôn em nữa, em cố đẩy tôi ra nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể yếu ớt bấu lấy cánh tay tôi. Em cắn lưỡi tôi đến bật máu mong tôi dừng lại, nhưng tôi lại dùng chính hương vị đau đớn đó mời gọi em uống lấy.

Sàn nhà tắm ngập tràn trong xà phòng, trong thứ máu loãng đang trôi xuống theo dòng nước và dịch thể nóng bỏng của chúng tôi.

"Nếu cậu muốn ly hôn với con bé, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì đâu."

"Không, ý con không phải như vậy. Con không hề muốn ly hôn gì cả. Con xin lỗi, vì đã không chăm sóc tốt cho cô ấy."

"Đó là di truyền."

Cha em chỉ cho tôi nhìn thấy một vết sẹo dọc trên môi ông, phải nhìn kỹ thì tôi mới nhận ra được.

Đấy là dấu răng, một nụ hôn có dấu răng.

Chúng tôi nhìn mẹ em đang tưới cây ngoài cửa sổ, bà vuốt ve một chú chó đen ướt sũng đang quẫy đuôi bên cạnh và nó vui vẻ liếm láp trên tay bà.

Tới tận hôm nay, tôi mới được cho vào thăm em. Cách một lớp kính dày, tôi dịu dàng xoa lên vùng bụng có chút hơi nhô lên của em.

"Không sao, đó là con của chúng ta mà. Anh nuôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro