Bức tranh của em
Mạc Kỳ chán nản nhìn bàn ăn tối vẫn còn nguyên trước mặt. Từ khi nào cô lại phải chịu đựng cảnh tượng lạnh lẽo như thế này. Bàn tay run run bấm vào dãy số quen thuộc, cô gọi một lần, hai lần, sau đó bên kia lập tức không nhận cuộc gọi nữa.
Màn hình điện thoại dần tối đen, phản chiếu lại khuôn mặt buồn bã của Mạc Kỳ. Không có cuộc gọi lại, cũng chẳng có bất kỳ một tin nhắn nào cả.
Cô biết, hắn bây giờ rất bận rộn, nhưng một chút thời gian cuối tuần cũng không thể dành cho cô được sao. Suốt mấy tháng nay, sự hiện diện của hắn trong căn nhà này là hoàn toàn không có. Hắn không nghĩ tới, người không còn bất kỳ người thân khác hay không có nổi một người bạn như cô sẽ cảm thấy thế nào sao?
Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến được.
Mạc Kỳ bỗng nhiên bật cười, nhưng nó còn đau đớn hơn khóc.
Cô dọn dẹp bàn ăn, đổ chúng đi hết. Một lần nữa, cô lại bỏ bữa, mặc cho tình trạng cơ thể hiện tại của mình.
Ngày hôm sau ngủ dậy, Mạc Kỳ nhìn ngày được khoanh đỏ trên lịch mà mỉm cười. Cô ra ngoài đi mua sắm, tự lựa cho mình một bộ đồ thật đẹp, theo lời nhân viên tư vấn mà chọn một chiếc khăn cổ bằng lụa màu xanh ngọc vô cùng mềm mại.
Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ chơi trẻ con, không hiểu sao cô nán lại, chọn một chiếc trống lắc mang về.
Buổi tối hôm đó, Mạc Kỳ đi đến nhà hàng mình đã bao sẵn một phòng rộng và đẹp nhất. Bàn tiệc đặt ở giữa, toàn là những món người đó thích ăn, còn có cả loại rượu nho mà cô ưa nhất dù bản thân chẳng uống được bao nhiêu.
Nhân viên phục vụ theo lời của cô rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại dường như có nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.
Quả nhiên mắt nhìn của cô không sai, thức ăn ở đây không thể chê vào đâu được. Phong cảnh nhìn ra ngoài vô cùng đẹp, rất đáng cho hơn một tháng tìm hiểu về nơi này của cô.
"Cạn ly!"
Mạc Kỳ tự gõ miệng ly vào ly rượu bên cạnh, dù chiếc ghế trống đối diện chẳng có một ai cả nhưng cô vẫn cười nói như thể vị khách quan trọng còn lại đang ở đó.
Chiếc xe hơi lao với tốc độ vùn vụt trên đoạn đường dốc cong vẹo. Đầu xe đột ngột rẽ hướng đâm thẳng vào rào chắn, đèn xe bể nát nhưng dải thép an toàn chỉ mới bắt đầu biến dạng. Chiếc xe lùi lại rồi đâm thẳng vào đó thêm mấy lần nữa, đến khi cả đầu xe cùng kính trước vì lực mạnh mà nứt vỡ thì rào cản phía trước đã không còn nữa.
Cô đạp ga tăng tốc, mỉm cười như thể chỉ đang chơi một trò mạo hiểm nào đó. Cuối cùng, chiếc xe mang theo Mạc Kỳ lao thẳng xuống vực sâu.
Sáng hôm sau, Sở Mặc trở về nhà sau nhiều ngày vắng mặt. Hôm nay chỉ là ngày thường, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nhớ cô kinh khủng, chỉ muốn về nhà gặp Mạc Kỳ.
Ngoài mong muốn của hắn, căn nhà không hề có bóng dáng của cô. Khi mở tủ lạnh chẳng còn chút thức ăn nào hắn chợt nghĩ có lẽ cô ra ngoài đi mua đồ rồi.
Có gì đó không đúng, sao bên trong lại có nhiều bia lon đến như vậy? Hắn nhớ rõ ràng cô không hề thích những thứ này. Một ngụm thôi đã làm cô đau đầu khó chịu, huống chi hắn cũng không thích uống chúng.
Sở Mặc tìm lấy điện thoại muốn gọi cho cô thì phát hiện có vô số cuộc gọi từ máy của cô từ khuya hôm qua. Do tắt máy nên hắn không nghe được chuông báo gọi tới. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn lập tức bấm gọi đi.
Phía bên kia có người bắt máy.
"Mạc Kỳ! Em ở đâu?"
"Anh là người thân của cô Mạc Kỳ phải không?"
Một giọng nữ xa lạ đáp lời.
"Tôi... Tôi là chồng của cô ấy."
"Trong máy này chỉ có duy nhất một số điện thoại nhưng hôm qua chúng tôi không thể liên lạc được cho anh. Cô ấy tối qua bị tai nạn giao thông, cả người và xe lao thẳng xuống vực. Vì thời gian có người phát hiện thì đã muộn nên... Xin chia buồn cùng anh."
Không thể nào! Không thể nào! Mạc Kỳ bị tai nạn giao thông? Không phải hôm qua còn gọi điện cho hắn sao?
Nhưng hắn đã không muốn nghe cuộc gọi đó.
Đến một cơ hội để cho cô nói chuyện với hắn cũng không chừa lại. Bây giờ cô cũng không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội được nhìn thấy cô một lần nào nữa.
Sở Mặc thẫn thờ nhìn tấm vải trắng che khuất đi cơ thể không còn nguyên vẹn của Mạc Kỳ. Đầu hắn ong ong quẩn quanh mấy câu nói của bác sĩ khi nãy.
Cô ấy đã mang thai bốn tháng! Nhưng cơ thể quá gầy yếu nên không lộ bụng. Lần này là một xác hai mạng.
Là hắn hại cô!
Những ngày tiếp theo còn làm hắn muốn phát điên hơn. Camera an ninh cho thấy chiếc xe của cô là cố ý đâm thủng rào chắn. Dùng phương thức vô cùng đau đớn như vậy để tự sát.
Cô đã thuê phòng tại một nhà hàng lớn để dùng bữa. Chủ nhà hàng cho hắn biết, cô khi đó nói rằng nó dùng để kỷ niệm bốn năm kết hôn.
Sở Mặc đau khổ nhớ lại, tối hôm ấy cô nói muốn hắn đến gặp mình mười phút thôi cũng được nhưng hắn lại đề cao công việc lên trước, từ chối lời mời cuối cùng của cô.
Nhân viên phục vụ cho vị khách đặc biệt ngày hôm ấy đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô, nhưng không nghĩ đến được một người đang cười nói vui vẻ như vậy lại tự sát ngay sau đó.
Hắn tìm được giấy khám thai của cô trong ngăn kéo khóa lại, cô vốn đã biết có sự hiện diện của đứa trẻ này khi nó chỉ được vài tuần. Vậy mà hắn lại không hề quan tâm để ý đến dáng vẻ cùng giọng nói mệt mỏi suốt mấy tháng nay của cô.
Lọ thuốc an thần của cô đặt ngay cạnh giường ngủ, bên trong chỉ còn hai viên cuối cùng.
Mạc Kỳ đã chán nản thế nào mới có thể sa vào bia rượu khi đang mang thai, phải mệt mỏi đến mấy mới dùng nhiều thuốc an thần đến thế, tuyệt vọng đến mức nào mới lựa chọn lao xuống vực tự sát, phải tàn nhẫn đến mức nào mới không để lại bất kỳ lời sau cuối nào lại cho hắn.
Nếu có, chắc chắn cô sẽ nói là rất hận hắn, sai lầm lớn nhất đời cô chính là gả cho hắn.
Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
Sở Mặc là con cháu trong gia đình có gia thế, nhưng hắn vốn chỉ là một đứa con rơi bên ngoài, kết quả không đáng có của một cuộc ngoại tình. Năm mười ba tuổi, mẹ ruột hắn qua đời, người gọi là cha ấy vì trách nhiệm gắn trên người nên miễn cưỡng đón hắn về. Ông ta còn có một người vợ cùng ba đứa con khác. Người phụ nữ mà hắn phải mở miệng gọi là mẹ có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, khi lần đầu gặp mặt đã vô cùng thân thiết gọi hắn như con ruột nhưng trong đáy mắt lại không thể che giấu được sự coi thường cùng ghét bỏ. Ba người con trai của bà lặng thinh, âm trầm nhìn hắn như một kẻ thừa thãi.
Thời gian trôi đi, người cha ấy đang dần già nua, ông ta muốn có người phù hợp để kế thừa phần sản nghiệp quan trọng nhất của mình, chỉ một người duy nhất có thể được chọn.
Bốn anh em hắn trong sáng ngoài tối tranh đấu lẫn nhau, giữa vòng xoáy tranh giành quyền lực không hồi kết đó, hắn gặp được cô.
Mạc Kỳ khi ấy là sinh viên trường Mỹ thuật, cô không có gia đình hay người thân thích nào, ngày ngày đều bận rộn làm thêm để tự trang trải. Duy chỉ cuối tuần, Mạc Kỳ sẽ đến một sở thú nho nhỏ quen thuộc, phác họa hình ảnh gia đình của động vật.
Sở Mặc đối với Mạc Kỳ là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.
Hắn ở ngoài kia lạnh nhạt âm trầm, làm việc khó đoán, hành xử tàn nhẫn quyết liệt nhưng ở bên cạnh cô lại giống như người gặp nạn bơi vào vùng an toàn. Cố gắng hành xử, nói năng nhỏ nhẹ, luôn để lộ ra phần mềm yếu nhất của mình trước mặt cô.
Mạc Kỳ vô cùng vô cùng bao dung với hắn. Biết bao lần lỡ hẹn vì công việc, cô không hờn không giận, chỉ lẳng lặng để hắn ôm hôn xin lỗi.
Trong giây phút cuối đời của người cha, bản di chúc được đọc lên. Mỗi người con đều được hưởng một phần tài sản, nhưng thứ đáng giá nhất lại rơi vào tay hắn.
Quyền lực.
Sở Mặc trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Người người đến chúc mừng hắn, thật tình giả ý lấy lòng đều có. Nhưng hắn từ chối mọi bữa tiệc vô nghĩa ngoài kia, lựa chọn bỏ ra hàng tiếng đồng hồ nhìn cô vẽ tranh.
"Em thích vẽ về gia đình động vật nhỉ? Gia đình hươu cao cổ này, gia đình voi Châu Á này..."
Sở Mặc lật từng trang trong tập tranh của cô.
"Bởi vì khi có gia đình, chúng trông thật hạnh phúc. Em muốn vẽ những thứ như vậy."
"Vậy chúng ta cũng tạo thành một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế, có được không em?"
Sở Mặc khi đó ngỏ lời cầu hôn Mạc Kỳ, nhưng cuối cùng hắn đã không thực hiện được lời hứa ấy.
Công việc sau khi tiếp quản bủa vây tứ phía, hắn dần đắm chìm vào thế giới cá lớn nuốt cá bé ngoài kia. Để quên hạnh phúc nho nhỏ vẫn đang chờ đợi hắn.
Mạc Kỳ vốn đã mắc bệnh trầm cảm, rất khó để giao tiếp hay có bạn bè. Cứ nghĩ ở cạnh hắn sẽ tốt hơn nhưng cuối cùng cô lại u uất đến mức phải tự sát.
Ngoài trời mưa lớn, giông bão mịt mù bao phủ một vùng. Sở Mặc ngồi trong phòng ngủ của hai người, tay ôm khư khư hũ sứ trắng đựng tro cốt không chịu buông. Từ ngày mất cô, hằng đêm hắn không thể đi vào giấc ngủ. Muốn ôm lấy cơ thể lành lạnh của cô vào lòng để sưởi ấm nhưng bên cạnh chỉ còn hũ tro cốt lạnh lẽo kia.
Một tay hắn cầm chiếc trống lắc đã không còn nguyên vẹn được cột bởi một dải lụa bị cháy xém màu xanh ngọc.
Đến khi không còn hạnh phúc nhỏ ấm áp, mới biết được nó thật quan trọng thế nào. Hắn ban ngày vẫn không khác gì bình thường điên cuồng lao đầu làm việc nhưng khi đêm xuống lại giống như một con thú yếu ớt, chỉ biết ôm chặt hũ tro cốt của Mạc Kỳ như đang tự liếm lấy vết thương.
Nhưng dù vết thương có lành lại, thì nỗi đau vẫn còn đó.
Tiếng còi tàu hỏa vang lên đinh tai nhức óc, kéo theo từng chiếc bánh xe ma sát với đường ray rền rĩ kêu lên ken két.
"Mạc Kỳ đừng sợ! Có anh ở đây rồi."
Sở Mặc nằm ngang trên đường ray xe lửa, trong vòng tay vẫn đang vỗ về chiếc hũ sứ trắng tinh.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa sớm thôi."
Xương cốt hòa cùng một thể, vĩnh viễn không chia lìa. Dù cho có phải tan xương nát thịt, đau đớn tột cùng.
"Chủ tịch!"
Hình như có ai đó đang gọi hắn.
"Chủ tịch! Ngài dậy đi."
Giọng nói đó lại kêu thêm một lần nữa, thật phiền phức.
"Chủ tịch!"
Hắn uể oải ngẩng đầu dậy, nhíu mày nhìn người trước mặt.
"Ngài cố đừng gắng sức thế này nữa, mọi chuyện sẽ dần êm xuôi thôi."
Anh chàng trợ lý quen thuộc sắp xếp lại mớ văn kiện lộn xộn trên bàn rồi rót một ly nước lạnh để hắn uống tỉnh táo.
Sở Mặc theo thói quen muốn nhìn vào tấm ảnh chụp chung của mình với Mạc Kỳ nhưng ngoài ý muốn là chẳng thấy nó đâu.
"Tấm ảnh của tôi đâu?"
"Tấm ảnh?"
"Cái nhỏ nhỏ ở ngay góc bàn này này."
"Chủ tịch? Chắc ngài nhớ nhầm rồi, trước giờ trên bàn làm việc chưa từng đặt tấm ảnh nào cả."
"Vậy sao?"
Hắn nghi hoặc cào lên đầu mình. Không đúng, có gì đó không đúng. Đầu hắn nhức quá.
"A, đã hơn chín rưỡi rồi. Tôi xin phép về trước."
"Ừ."
Dù là ban đêm nhưng không khí bên ngoài lại nóng ẩm đến khó chịu. Hắn vừa lái xe vừa tiện tay bật radio lên nghe.
"Tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Tên tội phạm giết người vừa mới vượt ngục là..."
Sở Mặc đột ngột phanh xe gấp giữa đường, hắn hoảng hốt nghe tiếp những gì trên radio đang nói. Tên tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm, số cảnh sát và người dân đã bị thương và thiệt mạng... Đây rõ ràng đã từng xảy ra rồi!
Đầu hắn đau đớn như muốn nứt ra, từng hình ảnh khi đó hiện về trong tâm trí. Hũ sứ trắng tinh, đường ray xe lửa, tuyết rơi, hàng chục chiếc bánh xe sắt nghiền qua cơ thể.
Hắn tăng tốc lao xe như điên trở về nhà, vừa bật cửa phòng ngủ đã nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu đang ở ngay đó.
Mạc Kỳ nằm nghiêng ngủ ở một bên giường, mái tóc đen xõa dài trên gối. Sở Mặc tưởng chừng như đây chỉ là ảo ảnh, hắn rón rén men đến gần, bàn tay run rẩy chạm lên gò má gầy của cô.
Vị trí trống trải bên kia, cô vẫn luôn chờ đợi hắn trở về. Áp bàn tay lành lạnh của cô lên mặt mình, cảm giác chân thật này khiến hắn bật khóc nức nở.
Nếu đây chỉ là mơ thì xin đừng để tôi tỉnh lại.
"Sở Mặc..."
Dường như bị đánh thức nên Mạc Kỳ tỉnh giấc, yếu ớt gọi tên hắn.
"Anh đây, anh đây!"
"Anh về rồi."
"Ừm, anh đã về rồi đây!"
"Chỉ những lúc như thế này, em mới có thể nhìn thấy anh nhỉ?"
Cô dùng một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc hắn.
"Nhưng... em xin lỗi nhé, em phải đi ngủ một chút rồi."
Cánh tay cô vô lực hạ xuống, Mạc Kỳ nhắm nghiền mắt, chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
Sở Mặc nhớ đến gì đó, tay run rẩy mở ngăn tủ kéo cuối cùng bên cạnh giường. Bên trong trơ trọi những lọ thuốc an thần, thứ mà cô sử dụng nhiều nhất trước khi chết. Cô đã phải dùng chúng khi nào? Hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết!
Hắn không ngủ, mà thao thức nhìn cô cả đêm. Ôm trọn cả người cô vào lòng, hắn hết khóc rồi lại cười.
Mạc Kỳ thức giấc sau một đêm không mộng mị, cô rửa mặt chải tóc rồi đi qua phòng bên cạnh, đó là nơi cô hay dùng để vẽ tranh trong nhà. Ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ trước giá vẽ, tay cầm bút, cô bắt đầu lựa chọn màu vẽ.
Đột nhiên cánh cửa phía sau lưng có người gõ vào mấy tiếng rồi từ từ được mở ra.
Cô im lặng, người đó cũng im lặng, làm cho bầu không khí vô cùng lúng túng và quẫn bách.
"Em không ăn sáng sao?"
"Em sẽ ăn sau."
Mạc Kỳ cố gắng không quay đầu nhìn lại, né tránh ánh mắt của hắn, cô sợ mình không kiềm được mà van cầu hắn ở lại đây.
Cô nhớ hắn, cô thực sự rất nhớ hắn. Chỉ có những lúc chìm trong cảm giác nửa mơ nửa tỉnh bởi thuốc cô mới có thể nhìn thấy được ảo giác của hắn ở bên cạnh mình.
"Hôm nay, anh nghỉ ở nhà."
Ở nhà thì đã sao nào? Công việc thì vẫn quan trọng hơn, hắn sẽ lại tự giam mình bên trong phòng làm việc cả ngày.
Cô hơi nghiêng đầu cười tự giễu, cọ vẽ trên tay quệt qua một màu tím u tối trên nền vải trắng.
Hành động đó làm cho Sở Mặc vô cùng sợ hãi, trong thời gian phải chịu u uất, nghệ thuật vẽ tranh của Mạc Kỳ cũng thay đổi theo. Không còn những bức tranh ấm áp gia đình nữa, mà cả căn phòng này khi đó gần như chìm nghỉm trong những gam màu lạnh tối tăm, từng bức vẽ khi nhìn vào đã khiến người ta bí bách khó thở như bị kẹt lại bên trong một chiếc hộp kín mít không chút ánh sáng.
Hắn bước đến quỳ xuống, vòng tay ôm cô từ phía sau.
"Anh xin lỗi! Kỳ Kỳ, sau này mỗi ngày anh sẽ đều về nhà ăn cơm cùng em, ngày nghỉ cũng không làm việc mà bỏ một mình em nữa. Chúng ta có những ngày kỷ niệm gì, anh cũng sẽ cố nhớ hết, có được không?"
Hành động bất ngờ cùng giọng điệu van xin này làm cô giật mình muốn gỡ tay hắn ra khỏi nhưng lại bị ghì chặt hơn.
"Đừng mà!"
Hắn cầu khẩn, cảnh tượng thi thể cô bên dưới lớp vải trắng tang thương giống như chỉ vừa mới diễn ra đã không ngừng tra tấn, tố cáo sự vô tâm của hắn. Nhưng ông trời dường như biết thương cảm, đem hắn trở về nửa năm trước, cho hắn một cơ hội để không lặp lại sai lầm nữa.
Có tiếng xì xào của những ai đó nói chuyện, rất nhiều người đang tụ tập ở một nơi nào đấy. Hắn len lỏi giữa đám người, tiến từng bước về phía trước.
Sở Mặc đột ngột tỉnh giấc vào nửa đêm, rõ ràng giấc mơ vừa nãy vô cùng bình thường nhưng lòng hắn lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Nhìn Mạc Kỳ đang ngủ say trong vòng tay của mình, hắn liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Điều quan trọng bây giờ là phải ở bên cạnh cô.
Buổi chiều ở gần bờ sông vô cùng mát mẻ, từng cơn gió không ngừng thổi tới, xua tan đi phần nào sự nóng bức khó chịu của mùa hè. Hắn cùng cô ngồi trước một xe đá bào của người bán hàng rong, giống như những thiếu niên đi hẹn hò với bạn gái mà ăn chung một ly đá bào kem lớn.
Từ ngày được sống lại, hắn không ngừng tìm cách làm đủ thứ để rút ngắn khoảng cách tuy gần nhưng lại xa vời vợi của cả hai. Dường như cô cũng cảm nhận được điều đó mà những ngày tháng này hai người lại càng chung sống hòa hợp hơn hẳn.
Mỗi sáng, trước khi đi làm, Mạc Kỳ đều là người thắt cà vạt cho hắn, Sở Mặc cũng tranh thủ hôn môi cô coi như một lời chào tạm biệt. Buổi tối, hắn về nhà cùng cô ăn cơm. Ngày nào cô mải mê hoàn thành những bức vẽ, hắn sẽ ngồi bên cạnh nhìn cô giống như những ngày hai người vẫn còn hẹn hò. Chốc chốc lại mang lên chút điểm tâm lên để cô nghỉ ngơi một lát. Lấy cớ ngồi lâu quá sẽ mỏi để xoa bóp cho cô. Ngày cô muốn thư giãn, cả hai có thể ngồi tựa vào nhau trên ghế sô pha xem truyền hình, có thể thắp đèn bàn ngồi đọc chung một quyển sách. Ngày nghỉ, hai người đều có thể lười biếng như mèo nằm cạnh nhau, cuộn chung một chiếc chăn không muốn rời giường hay lên kế hoạch đi chơi ở đâu đó để cô tìm cảm hứng mới.
Tuy không dùng nhiều lời nói với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân trong thời gian này của hắn lại ngọt ngào như mật. Chỉ muốn chìm đắm mãi không muốn thoát ra.
Lững thững bước đi trong đám người đều mặc trang phục tối màu. Dường như họ đang dự lễ tang của ai đó nên hắn cũng tò mò đi lên trước để xem.
Một người đàn ông đột ngột bước nhanh đến chỗ hắn, trên tay khiêng theo một lãng hoa trắng. Nhưng chưa kịp đợi hắn tránh đường thì ông ta cứ đi qua luôn như thể trước mặt mình chẳng có ai cả.
Sở Mặc chết trân khi cả người và lãng hoa xuyên qua hay nói cách khác là cơ thể hắn đang xuyên qua chúng như không khí. Rồi từng người phía sau cứ thế bước qua người hắn.
Khi nhìn lên khung hình đặt trước linh cữu, Sở Mặc cảm giác như không khác gì nhìn vào trong gương vậy. Chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đó không có biểu cảm ngỡ ngàng của hắn như hiện tại.
"Kỳ Kỳ... Hôm qua anh có một giấc mơ này rất lạ."
"Anh nhìn thấy thứ gì?"
Động tác lau khô tóc cho Mạc Kỳ từ phía sau trên tay hắn chậm lại.
"Anh mơ thấy mình đã chết, còn có rất nhiều người đến dự đám tang của anh."
"Chẳng phải người ta nói giấc mơ thì luôn trái ngược với hiện tại sao?"
Đúng rồi, đó chỉ là giấc mơ thôi, hắn sẽ còn sống tiếp, hắn nhất định sẽ không để lại cô một mình.
"Đừng đi nhanh như vậy, vịn vào người anh này, bước chậm thôi."
"Em tự làm vẫn được mà. Đứa trẻ chỉ mới bé bằng nắm tay của ta thôi."
Mạc Kỳ có chút dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ của hắn khi cố giúp cô đi lên cầu thang trong siêu thị. Cô gần đây cảm thấy hơi mệt mỏi nên ngủ nhiều hơn bình thường liền bị hắn đưa đến bệnh viện kiểm tra, thế là đột nhiên biết tin hai người đều sắp được làm cha mẹ. Sở Mặc vốn đã cẩn thận chăm lo cuộc sống của cô nay lại càng cẩn thận hơn. Không khác gì người cha đang chăm sóc cho con gái mới biết tập đi vậy.
Suốt một buổi chiều, cô ở trong phòng vẽ tranh với hắn. Sở Mặc nheo mắt hạnh phúc nhìn tác phẩm gần như đã hoàn thiện của cô. Trong tranh, hắn và cô cùng nhau nắm tay một đứa trẻ, tuy khuôn mặt của đứa bé vẫn chưa hoàn thiện nhưng tổng thể bức tranh khi nhìn vào đã làm cho trái tim người ta mềm nhũn.
Gia đình.
Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi qua cửa sổ, Sở Mặc ôm lấy Mạc Kỳ lưu luyến hôn lên cánh cô thật lâu, thật lâu.
Nhưng khoảnh khắc lãng mạn đó lại giống như một làn sương sớm, thoáng cái đã biến đi mất. Hắn không còn thấy một Mạc Kỳ vui vẻ mỉm cười nữa mà thay vào đó cô đang thẫn thờ nhìn về phía linh cữu của hắn.
"Anh làm như vậy, có đáng không?"
Sở Mặc vươn tay chạm vào gò má gầy của cô.
"Anh sẽ không bỏ em một mình."
Ảo mộng hạnh phúc ấm cúng của hắn chỉ là dòng suy nghĩ trước khi chết. Thế giới này không dễ dàng cho ta những điều kỳ diệu như vậy. Có nhiều thứ sau khi mất đi, ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
"Đang tốt đẹp như vậy mà lại tự sát sao? Không phải có hiểu lầm gì chứ?"
"Anh ta đã viết sẵn di chúc rồi, tài sản đều đem đi quyên góp hết. Haiz, đều là thứ mà tôi làm cả đời cũng chẳng có được."
Hôm nay là ngày hắn được hỏa táng để đem đi chôn cất.
Trợ lý của hắn là người cuối cùng còn đứng lại trước bia mộ khắc tên hai người.
"Di nguyện muốn đặt tro cốt chung với vợ của ngài, tôi đã hoàn thành rồi. Có thấy tôi là một cựu trợ lý tận tụy không? Chủ tịch?"
Anh ta đặt trước mộ một bó hoa hồng đỏ thay vì những bông hồng trắng tang thương.
"Ở văn hóa của nước tôi, khi người ta chết đi chưa phải là một sự kết thúc. Nó chỉ là một khởi đầu mới cho cuộc sống khác ở thế giới bên kia. Thế nên hoa hồng đỏ này coi như món quà chúc vợ chồng ngài hạnh phúc."
"Cảm ơn anh. Chúc anh gặp nhiều may mắn, chúng tôi phải đi đây!"
Sở Mặc nắm tay dẫn theo Mạc Kỳ rời đi, hướng thẳng về phía ánh nắng hoàng hôn.
Người trợ lý nhìn làn gió nhẹ lướt qua khoảng không bên cạnh mình, mỉm cười.
"Thượng lộ bình an."
Sợi chỉ đỏ đứt đoạn do âm dương cách biệt giữa ngón tay út của hai người tự nối lại, quấn chặt vào nhau.
"Em thấy không? Chúng ta nhất định vẫn còn duyên phận, nếu vẫn còn kiếp sau hay kiếp nào khác đi chăng nữa. Anh nhất định sẽ nắm tay em vào lễ đường."
"Ừm. Em sẽ chờ anh."
"Mạc Kỳ. Sau này, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, anh hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em. Em đồng ý đeo lên chiếc nhẫn này chứ?"
Hắn tưởng chừng như đang quay lại ngày hai người kết hôn. Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích bao trùm làm hắn không thể ngưng cười tươi được.
"Em... đồng ý!"
Khi chỉ vừa dứt lời hắn đã vì quá khích mà ôm cô dâu của mình lên xoay vòng trước mặt toàn bộ quan khách giống như cách bây giờ hắn đang làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro