Chương 9: Ngượng ngùng
Cậu xỏ vào chiếc áo sơ mi trắng oversize rộng thủng thình qua đùi, chả biết là vô tình hay cố ý, cổ áo sơ mi không có nút áo trên cùng cứ vậy mà để hờ hững bờ ngực trắng ngần, gió tiết trời thổi vào qua cửa sổ lạnh buốt làm Nhất Bác có chút run, đeo vào chiếc thắt lưng choker ôm sát vòng eo mảnh khảnh có chút ngứa ngáy, phía dưới là chiếc quần đùi đen bị áo che khuất, đôi chân thon dài cứ vậy bị phô ra. Thật sự bộ đồ này có chút khó chịu, không phải vì vải mặc không thoải mái mà do Nhất Bác cậu từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn mặc thoải mái lộ liễu như vậy, cậu luôn thích sự kín đáo và không thích phô trương, đằng này lại là trước ống kính với bộ dạng hiện tại. Nhất Bác có chút ngượng bước ra ngoài Alex chạy lại đột nhiên réo lên
"Woaaaa!!! Nhất Bác em quá xuất sắc vượt sức tưởng tượng của chị, đáng yêu quá điiiii"
Không phải là bị cuồng cậu rồi chứ?
"Chị à..."
"Sao vậy?"
"Bộ đồ này...có phải mỏng manh quá rồi không? Em có chút...khó chịu ạ"
"Em mau nhìn bọn họ đi, ai nấy đều ăn mặc mỏng manh đó không phải là chị cố tình đưa bộ đồ này cho em, mà là qua những bộ đồ này ngoài đối diện pose dáng trước camera về thần thái, còn phải xem xét hình thể body có đủ tiêu chuẩn hay không, là một idol luôn luôn phải chú ý đến ngoại hình đầu tiên"
Nhất Bác nhìn theo hướng tay chị Alex chỉ quả nhiên ai trong số bọn họ đều ăn mặc thiếu vải tuy nhiên vẫn xuất sắc tôn lên nét đẹp cùng thần thái, họ không cảm thấy tự ti về ngoại hình trước ống kính, cậu thầm cảm thán chuyên nghiệp thật đó cứ đà này cậu sẽ rớt mất thôi.
"Mau mang đôi boots này vào rồi theo chị đến phòng hóa trang"
"Dạ"
Alex đưa cậu một đôi boots đen cổ cao đến ngang bắp chân, cậu ngoan ngoãn nghe theo dăm dắp xỏ vào, mũi giày lại nhọn càng làm chân cậu thon gọn nhỏ bé hơn hẳn, đúng là đồ đắt tiền ngay cả trang phục diễn thử cũng đầu tư như vậy, boots đi đặc biệt êm chân. Alex nắm tay Nhất Bác đến phòng hóa trang, cậu choáng ngợp nhìn đống đồ make up trải đầy 4 bàn, toàn là hãng mỹ phẩm đắt đỏ, cậu chọn một bàn ngồi xuống chị nhân viên make up gần đó bắt đầu phác lên mặt cậu lớp kem nền rồi phấn phủ tuy nhiên để tông màu tự nhiên nhất còn thêm chút nhũ trên bầu mắt
"Đường nét đã rất đẹp rồi, dù gì cũng là nam nhân chỉ dùng một chút son thôi là rất hoàn hảo"
Chị makeup khen ngợi, nhận được lời khen hai má Nhất Bác bỗng trở nên phiếm hồng, sau khi thoa ít son cho cậu, Alex tiến tới làm tóc cho Nhất Bác chị makeup thấy vậy có chút kinh ngạc
"Chị tự tay làm tóc cho cậu nhóc sao?"
"Đúng vậy! Dù gì tôi cũng lâu lắm rồi không đụng đến mấy thứ này"
"Đích tay Alex làm tóc cho thực tập sinh mới tới, xem ra chị rất yêu thích đứa nhóc này thì phải, đáng yêu vậy mà"
Alex cười nhẹ cầm lên máy uốn tóc thuần thục quấn từng lọn tóc vàng chanh của cậu nhẹ giọng hỏi
"Mái tóc vàng này của em là tự nhiên sao?"
"Dạ vâng...từ bé đến khi lớn lên tóc em đã mang màu như vậy rồi cũng chẳng biết do đâu mà ra nghe kỳ quặc thật nhưng em là đứa đầu tiên trong nhà sinh ra đã có mái tóc vàng đó"
Nghe cậu kể chuyện Alex cười dịu dàng đúng là một đứa trẻ, cuối cùng cũng xong, mái trước rũ xuống vài sợi bám trên sống mũi, tóc cậu đều được Alex uốn tỉ mỉ rất đẹp
"Xong rồi! Đẹp quá! Tóc vàng óng mắt xanh lưu ly, đẹp như trong tranh chắc chắn là lọt vào trong rồi, em đừng quá căng thẳng, ngoại hình đã vượt cả mức tiêu chuẩn rồi chỉ cần thực lực nữa em có thể trở thành idol tuyến A được rồi"
Phía bên ngoài Jason đã đọc đến tên cậu, Nhất Bác rụt rè hít thật sâu bước khỏi phòng hóa trang một mạch bước lên khán đài, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu không ngừng bối rối ngượng ngùng, cậu rất không thích những nơi đông người nhất là khi mọi ánh mắt đều dồn về bản thân nó khiến cậu mất tập trung hoàn toàn
"Em sẵn sàng rồi chứ?"
Giọng nói Jason vang qua loa thức tỉnh cậu được phần nào, cậu kiềm chế giữ cho bản thân tinh thần vững chắc nhất rồi nói
"Rồi ạ"
"Được rồi! Camera chuẩn bị, chụp!"
Bao vây xung quanh cậu là 10 chiếc camera cảm giác như 10 con mắt đang dán vào cậu, Nhất Bác đứng yên một chỗ, cậu không biết phải làm thế nào thật sự quá đáng sợ cậu ghét cảm giác bị bao vây
"Mau tạo dáng đi Nhất Bác, ngoại hình em rất xuất sắc đừng lãng phí nó tận dụng đi"
"Em...em.."
Lúc này cậu đã bối rối đến bật khóc, nước mắt lăn dài xuống hai má cậu, sự căng thẳng đàn áp quá lớn làm cậu chỉ muốn khóc thật to, phía xa xa chị Alex đứng ngoài cửa phòng hóa trang mà vẫy vẫy tay với cậu. Nhất Bác như tìm được hi vọng gạt nhanh nước mắt, chị Alex bắt đầu tạo dáng dùng khẩu hình nói cậu hãy làm theo, Nhất Bác nhìn theo bắt chước học tập, còn rất run rẩy, hết quay ngang quay dọc, bắt góc nghiêng rồi dùng đến ánh mắt, mọi thứ đều rất khó khăn.
"Đúng rồi Nhất Bác! Tốt lắm tiếp tục đi"
Mọi người xung quanh cùng anh Jason nhìn về phía cậu, Nhất Bác như lấy được tinh thần, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn thần thái trong ánh mắt tất cả đều bắt chước chị Alex rất nhanh. Nhất Bác dần làm quen với camera cậu nhận ra nó không đáng sợ đến vậy, ngược lại mọi người xung quanh đây không một ai đánh giá cậu, nhìn về phía chị Alex giơ ngón tạo thành vòng tròn ok rồi nở nụ cười với cậu. Alex cô rút điện thoại chăm chú như đang đọc gì đó, Nhất Bác có thể thấy đầu mày cô nhíu lại, thoáng chốc chạy ra ngoài khỏi cánh gà có lẽ chị ấy cần đi giải quyết một số việc, ánh mắt cậu có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ những dáng pose mà Alex đã chỉ mình.
Phía ngoài Alex gấp gáp chạy thật nhanh, thoáng chốc đã thấy chiếc xe Ferrari đắt đỏ quen thuộc đỗ ngay cổng phim trường, cô hấp tấp chạy lại gần, bước xuống xe là một nam nhân trên người mặc vest đắt tiền, xung quanh là hai tên vệ sĩ bặm trợn, nam nhân nọ ngũ quan xuất chúng, chiếc đồng hồ bằng vàng đeo trên tay anh ta cũng là bản giới hạn nhìn qua cũng biết là kẻ có tiền.
"Thiếu gia!"
Alex cúi đầu kính cẩn tiếp đón thiếu gia họ Xiao danh tiếng lẫy lừng kia, anh sải từng bước tiến vào bên trong chiều cao ngất ngưởng chân dài bước hai bước liền bằng người khác bước bốn bước, khí chất tỏa ra đều là lạnh lẽo, biểu cảm khuôn mặt anh vẫn không một chút thay đổi vẫn ánh mắt sắc lạnh thâm trầm, mùa đông đứng gần còn thập phần giá lạnh hơn bông tuyết ngoài trời.
"Thiếu gia rảnh rỗi vậy tới đây có chuyện gì ạ?"
"Cứ rảnh rỗi tôi mới được đến hay sao?"
Ánh mắt anh liếc nhìn cũng đủ khiến Alex sợ hãi, con người này đặc biệt đáng sợ
"Ý tôi không phải vậy! Hôm nay có rất nhiều thực tập sinh tới đây ứng tuyển bọn họ đều xuất chúng, ngài có muốn đến xem thử chút không a?"
"Không hứng thú!"
"Vậy tôi đưa ngài vào trong nghỉ ngơi"
"Phiên tuyển đợt này sao rồi?"
"À...ngài Xiao...cái đó...tôi muốn hỏi là số lượng thực tập ứng tuyển thì quá nhiều, thực lực đều xuất chúng tỉ lệ chọn lọc phải làm sao?"
"Giữ lại 1/3, 2 phần còn lại chuyển xuống chi nhánh nhỏ, chọn lọc cẩn thận liền đưa đến phòng chính tôi sẽ trao đổi với họ"
"Tôi hiểu rồi! Ngài nghỉ ngơi đi, Alex tôi sẽ cố gắng hoàn thành sự kiện lần này một cách gọn gàng nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro