Chương 7: Lời đề nghị
Nhất Bác vặn vẹo thân thể phía dưới truyền đến một cỗi đau nhức bò lên cột sống khiến cậu cắn môi nhíu mày, mắng thầm một tiếng
"Ah! Sao lại đau thế này"
Phía ngoài đường phố đã nhộn nhịp, mặt trời đã lên cao quá mông rồi, cậu đưa tay sờ lấy đốt sống lưng đau nhức đột nhiên khựng lại
"Qu...quần áo của mình đâu?"
Một dòng ký ức ùa về ào ào đổ vào tâm trí cậu, mơ hồ nhớ lại tối hôm qua, cậu chỉ mông lung nhớ mình đã uống quá chén đến không kiểm soát nổi bản thân, sau đó nhớ lại gương mặt nam nhân phía trên mà cậu đã ôm lấy những chuyện sau đó một chút cũng không nhớ
"Kh...khoan đã"
Mặt cậu biến sắc lặng ngắt như tờ một dòng suy nghĩ chạy ngang thần kinh. Tiêu Chiến sớm đã tỉnh giấc quan sát một loạt hành động của cậu nảy sinh ý muốn trêu chọc, bất thình lình ôm lấy cậu phía sau, bao bọc cả thân thể nhỏ thó vào trong lòng, Nhất Bác giật nảy cứng đờ cả người, hai mắt trợn tròn hoàn toàn không nói được lời nào sắc mặt đều chuyển tím.
Bàn tay Tiêu Chiến vuốt ve da thịt thổi một ngụm hơi nóng phả vào tai Nhất Bác, cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi đến rơi nước mắt, anh càng thích thú liếm lấy khóe mắt cậu, cậu lúc này đã sợ đến mức không dám quay đầu ngắm nhìn dung nhan người này là ai
" Vì sao khóc?"
"A...anh muốn gì...buông tôi ra...t...tôi đưa anh tiền...tài sản trên người đều cho anh...đ...được chứ?"
Nghe Nhất Bác nói vậy Tiêu Chiến phì cười, lẽ nào lại nói anh ức hiếp mỹ nhân chiếm đoạt tài sản hay sao
"Anh...anh cười gì chứ...?"
"Vậy em nói xem cơ thể này của em đáng giá bao nhiêu tôi có thể cướp chứ?"
"Anh...anh muốn...muốn bán tôi sao...hức...đừng mà...tôi sợ lắm...anh đừng mổ nội tạng tôi mà"
Tiêu Chiến thầm đánh giá bé con này là đang ngốc thật hay giả ngốc đây.
"Tôi đây chính là không cướp tiền chỉ muốn cướp sắc"
Nói đoạn liếm lấy vành tai cậu, bả vai Nhất Bác run rẩy
" L...làm ơn đó...tiền thì tôi không có...nhưng mà....một ít anh cầm đỡ có được không..."
"Hah hahah!!" (💁: Tiêu tổng hóa Nanno =)))) )
Tiêu Chiến cười âm điệu về sau càng lớn làm Nhất Bác nổi cả da gà, cậu dùng hết dũng khí quẫy đạp tung chăn ra khỏi vòng tay anh mà đứng dậy, phía dưới như dòng điện đánh dọc cơ thể đau nhói nhưng vẫn cố cắn răng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, một khoảnh khắc cũng không dám quay lại nhìn nam nhân kia.
Nhất Bác bên trong bật vòi nước gột rửa hết ái muội còn vương trên người, nước từ vòi chảy vào da thịt ấm áp như một phần xoa dịu cậu, càng nghĩ lại càng ủy khuất về bản thân bao nhiêu, một mình tại nơi đất khách quê người ngoài tiểu Thừa ra cũng chẳng có người thân thích, địa vị vững chắc trong đất nước này cũng không có chỗ đứng, bây giờ đến cả sự trong sạch cũng bị cướp mất, lần đầu của cậu lại bị một nam nhân danh tính ra sao còn chưa rõ, cư nhiên là tủi thân vô cùng. Nhất Bác ngồi thụt xuống, úp mặt vào giữa hai chân mà thút thít mặc cho nước làm ướt đẫm mái tóc vàng óng, cơn đau thể xác này thật sự quá lớn đối với cậu nhóc 17 tuổi.
Khi cảm thấy đã ổn hơn cậu gạt những giọt nước mắt khóa vòi đi lại gương kì cọ vết hickey anh đánh dấu trên cơ thể nhưng không tài nào gạt phăng cái vết đỏ tím đó ra khỏi cơ thể được, gột rửa sạch sẽ cũng khiến bản thân bớt một phần nặng nhọc, cậu choàng tạm chiếc áo tắm đi ra ngoài. Quả nhiên y như cậu dự đoán, tên kia đã biến mất, không phải đều là tình tiết trong những bộ truyện sao chơi xong rồi lại bỏ đi, không biết vì sao bản thân lại cảm thấy có chút không cam lòng, có lẽ lần đầu của cậu không phải trao trọn vẹn cho người mình yêu. Trời sinh ngoại hình xuất chúng đến hiện tại hai chữ độc thân vẫn luôn bám theo cậu trong suốt 17 năm qua nói gì đến chuyện có người để mà trao trọn cả tâm hồn lẫn thể xác chứ.
Nhặt lên chiếc áo len trắng cùng quần jeans đã nhàu nát lả tả dưới sàn mặc vào, chợt nhận ra quần trong của bản thân bị xé rách đến không còn mảnh thương cảm nào rồi, phía kệ bàn lại có chiếc quần trong mới toanh, Nhất Bác cầm lên nhìn đến đỏ mặt tía tai
"Cũng còn chút lương tâm đi.."
Cũng may trời mùa đông giá lạnh, chiếc áo len trắng tuyết cổ lọ cũng che được hết vết ám muội kia.
Tản bộ dưới thời tiết lạnh giá, tuyết rơi xuống bám lấy mi mắt cậu lạnh lẽo vô cùng, ngước nhìn nền trời xám xịt cậu thở một hơi khói đều bay ra, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía trước, cậu nhớ nhà rồi. Nghĩ đến chọn một việc làm phù hợp gửi tiền về quê nhà chữa trị bệnh tình của mẹ, lo cho tương lai và ước mơ của bản thân, nhưng có lẽ nó quá xa vời đối với một đứa nghèo hèn không có địa vị ở đất nước ai có tiền người đó liền xưng vương kẻ không có tiền liền bị đối xử tệ bạc như những kẻ đầu đường xó chợ bị khinh bỉ.
Chở về căn nhà trọ quen thuộc, vẫn cô đơn một mình tự ăn, tự uống, tự sinh hoạt một mình căn nhà lạnh lẽo buồn tẻ thiếu hơi người, thoáng chốc cũng đã xế chiều, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, điện thoại cậu rung lên, có tin nhắn mới trong hòm thư
Quách Thừa: Tiểu Bác cậu có nghe nói về việc tuyển thực tập sinh của công ty đào tạo minh tinh hàng đầu không?
Nhất Bác: Tôi cũng không biết
Quách Thừa: Bất kỳ độ tuổi nào đều có thể ứng tuyển còn có thể thử sức diễn nữa, không phải cậu đam mê nghệ thuật lắm hay sao? Tôi nghĩ cậu nên thử sức xem
Nhất Bác: Nghành tôi muốn là vũ đạo và ca hát không có hứng thú với diễn viên đâu tôi không có thiên phú về mấy cái đó
Quách Thừa: Tên ngốc! Cậu không thử sao biết được, còn lo cho mẹ cậu nữa chứ động não chút đi
Nhất Bác: Tôi còn chưa có xử đến tối qua cậu cư nhiên vậy mà bỏ tôi lại đâu nha
Quách Thừa: Là ai bảo tôi cứ về trước đi không về thì đừng nhìn mặt nhau nữa
Nhất Bác: Vậy mà cũng đi à?
Quách Thừa: Ơ tên này! Cậu đến tháng sao? Tối qua đã xảy ra chuyện gì
Nhất Bác: Cũng không có gì!
Quách Thừa: Thôi tôi không tin đâu
Nhất Bác: Không tin thì đừng tin
Quách Thừa: Hết nói nổi với cậu, thôi suy nghĩ về việc tôi nói đi ngoại hình cậu rất tốt khá phù hợp đó
Nhất Bác: Hiểu!
Nhất Bác buông điện thoại, suy nghĩ đến việc Quách Thừa nói, cậu chưa từng có thiên phú về diễn xuất cũng không có thích thú, nhưng hiện tại cậu cần tiền hơn bất kỳ ai để lo cho mẹ cậu, vả lại nếu như diễn xuất tốt biết đâu sẽ một bước lên hương tuy với khả năng suy cho cùng cũng không thể vươn đến đỉnh cao như ngôi sao hạng A nhưng tiền sau mỗi đợt cát xê đều giúp cậu trang trải cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro