Chương 6: Ôn nhu (H)
Sau trận hoan ái nảy lửa, Tiêu Chiến đi lại ngồi xuống cạnh ban công cách một tấm kính, ngắm nhìn đường phố về đêm với ánh đèn đường vàng nhạt tòa nhà cao tầng san sát nhau lung linh, thành phố nơi đây thật xinh đẹp tĩnh lặng. Anh đi lại giường nhặt lên chiếc áo vest đắt tiền đã nhàu nát ngay dưới chân Nhất Bác rút ra bao thuốc châm một điếu, ngửa cổ nhả từng làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt Tiêu Chiến chuyển hướng nhìn từ đầu đến chân Nhất Bác đang nằm ngất lịm một chỗ, cái nhìn của anh bỗng trở nên thâm tình quét qua chỗ giao hợp đáng thương bị dày vò đến không ngừng chảy nước ngay cả khi ngất đi lại khiến cậu em to lớn phía dưới của anh lục đục ngẩng đầu.
Anh đưa tay vuốt ve vài lọn tóc vàng chanh kết dính trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền rịn ra nước mắt, môi mỏng sưng đỏ vì bị khi dễ còn mấp máy ân a vài tiếng càng làm ngọn lửa dục vọng trong người anh rạo rực hơn.
Nhất Bác khẽ nhíu mày vì mùi thuốc lá nồng nặc nơi anh phảng phất làm cậu khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến hôn lấy đôi môi cậu mút mát, bóp lấy hai má ép cậu mở miệng, mùi thuốc cay xè kèm theo hành động mạnh bạo khiến cậu đau phát khóc, đón nhận chiếc lưỡi cuồng bạo của đối phương đang khuấy đảo bên trong khoang miệng mình, tùy ý hút mật ngọt. Nhất Bác lúc này đã lấy lại chút ý thức vẫn có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra liền xoay mặt tránh né.
"Em vậy mà tránh né tôi rồi!"
Tiêu Chiến hôn lấy cổ cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào đến si mê, liếm dọc cần cổ rồi cắn một ngụm cảm nhận da thịt thơm ngon mà mơn trớn, hơi men trong người còn chưa hạ lại bị trêu đùa như vậy thật khiến cậu khó mà kiềm chế nước mắt.
"A....đừng mà...hức"
"Không phải vừa rồi rất sung sướng hay sao? Hửm?"
Cậu nhỏ khả ái bên dưới của Nhất Bác được anh cầm lên mà tuốt lộng yêu thương, do vừa trải qua đợt sóng tình cơ thể cậu trở nên mẫn cảm run rẩy khóc nấc bộ dạng khiến người người chỉ muốn đè xuống ức hiếp.
"Ah..đừng...xin anh...ư...hức...không được..."
"Vì sao không được?"
"Áhh!" lực đạo gia tăng làm Nhất Bác khó khăn thở hổn hển, nức nở một đợt rồi thét lên bắn ra bạch dịch nằm xụi lơ trong vòng tay anh.
Chưa để cậu hoàn hồn, phía dưới cự vật to lớn của anh một lần nữa đâm vào chốn mê người kia, cậu trợn to mắt bấu vào bắp tay săn chắc của anh khiến nó in hằn vết như sắp bật máu, cố gắng giãy giụa nhưng không thành.
"Ahh! Thật sự...ah...hah...không được...ưm...hức...dừng lại...hah"
"Nằm im! Em không muốn nơi này bị thương chứ?"
Nghe anh nói vậy cậu liền nằm im ngoan ngoãn không giãy giụa, tự cắn lấy tay mình để ngăn tiếng nức nở, nước mắt vẫn giàn giụa chảy khắp gương mặt trắng nõn khả ái bên dưới Tiêu Chiến hứng tình mà ra vào thêm nhanh, anh bắt lấy tay cậu đè xuống giường, tiết tấu ra vào uyển chuyển làm Nhất Bác nhanh chóng cảm nhận được sung sướng giọng điệu nức nở đổi sang rên rỉ nũng nịu như cầu nam nhân phía trên chơi thật mạnh.
"Ah...hah...ahh..ưmm"
Lực đạo eo hông anh đỉnh mạnh vào bên trong nhanh dần, dâm dịch tuôn ra ướt nhẹp mảng đùi non bên trong lại khít mềm mại mút lấy cậu em của anh đến tê rần da đầu. Tiêu Chiến ngửa cổ thở hắt một tiếng đâm kịch liệt vào trong làm cậu một lần nữa nức nở sung sướng, ôm lấy cổ anh.
"Áhhh...hức...ah....chậm...xin anh...ưm...hức...nhẹ..nhẹ một chút.."
"Miệng thì bảo nhẹ phía dưới mút chặt như vậy em bảo tôi làm sao đây hah..."
"Đừng...hah..ah..không thể...ưm"
"Không trân thực!"
"Ahh...nhanh quá...ưmm..không.... Hah...ưm...ư..."
Cơn sóng tình đánh úp khiến đầu óc cậu mê man không nghĩ được gì, hai mắt đều đã mờ nhuốm màu dục vọng nhơ nhuốc, hoàn toàn không nhìn rõ dung nhan nam nhân phía trên đang tung hoành trên cơ thể mình, cậu chỉ mơ hồ thấy khóe môi người đó cong cong phía dưới còn có nốt ruồi, ánh mắt phượng ngủ thì sắc như dao cũng khiến cậu đủ rựng tóc gáy.
"Ahh...ư...ưm...hức...sắp...ah...không nổi rồi...ư...hức..."
Tiêu Chiến phía trên tung hoành ngang dọc như muốn chọc thủng vào bên trong, cậu cảm thấy vừa sợ hãi khoái cảm lại tăng cao không nhịn được rên lớn một tiếng bắn ra dâm dịch ào ạt chảy ra từ chỗ giao hoan làm ướt ga giường
"Áhhh!"
Nhất Bác kiệt sức ngất lịm đi mặc nam nhân kia hành sự trên người mình, cũng chẳng biết là bao lâu sau bao nhiêu cú đâm chọc mãnh liệt anh cũng chịu rút ra bắn dòng tinh dịch đặc sệt lên bụng cậu, cậu bỗng nhiên run rẩy ôm lấy cổ anh, đôi môi sưng tấy lại quấn quýt giao nhau từng đợt, vị trí này Tiêu Chiến có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền của cậu run run mi mắt ướt đẫm, khóe mắt đều đỏ như đóa bạch mẫu đơn bị nhuốm màu đen tăm tối của dục vọng, nghĩ đến việc kẻ tiếp tay những dục vọng đen tối đó cho một bé con non tơ như Nhất Bác, khóe miệng anh câu lên nụ cười, bé con thì đang vươn đầu lưỡi nhút nhát của nó liếm lấy cánh môi anh một cách vụng về, anh vươn đầu lưỡi dẫn dắt bé con nhút nhát trong vòng tay, quấn quýt mút mát. Nhất Bác bắt kịp tiết tấu quấn lấy anh môi lưỡi giao triền rồi ngủ lúc nào không hay.
Nhất Bác ngủ quay lưng lại với anh, Tiêu Chiến không ngủ dựa lưng vào thành giường miệng nhâm nhi điếu thuốc mới châm nhả từng làn khói vào không trung, ánh mắt nhìn đến Nhất Bác đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh, biểu cảm khuôn mặt sắc lạnh hành động thì ngược lại, anh dịu dàng vuốt lấy mái tóc vàng mềm mại của cậu, thần sắc vẫn không biến đổi nhưng lại thập phần ôn nhu trong hành động khiến Nhất Bác có chút nhột, hai má hồng hồng hơi co người rồi chuyển hướng quay lại ôm lấy thắt lưng anh, Tiêu Chiến vẫn không hề mảy may để yên cho cậu ôm động tác vẫn dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, cúi người hôn lên trán lấm tấm mồ hôi một tiếng rõ kêu.
Vòng tay Nhất Bác siết chặt cuộn vào hơi ấm nơi anh ngủ thật say, Tiêu Chiến vẫn thưởng thức điếu thuốc trên tay, ánh mắt trầm lặng liên tục nhả khói nhưng vẫn xoa đầu cậu như thể dỗ dành, yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro