Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ý trung nhân

Nhất Bác vừa chạy nước mắt không kìm được mà chảy đầy hai gò má ửng hồng, môi nhỏ bặm lại đầy nhẫn nhịn, hán phục trên người cậu hiện giờ là một mảng xộc xệch lộn xộn nhìn thế nào cũng là dáng vẻ một tiểu cô nương bị bắt nạt đi, khả ái vô cùng. Đi một đoạn băng qua hành lang tăm tối thưa thớt ánh đèn bỗng sau lưng cậu một giọng nói vang lên đánh thức mọi giác quan hiện tại của cậu.

"Vương Nhất Bác! Là em sao?"

Giọng người nam nhân này trầm ấm vô cùng, Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc hai mắt liền sáng rực, cậu đưa tay bối rối chỉnh trang lại trang phục trên người thì nam nhân kia đã một bước đi đến trước mặt rồi.

"Học...học trưởng Doyoung.."

"Đúng là em thật rồi"

Nam nhân nở nụ cười ấm áp nhìn cậu, Yoon Doyoung là học trưởng của ngôi trường danh giá mà Nhất Bác đang theo học, thành tích chỉ số đều vượt xa còn có thể coi là thiên tài, vẻ ngoài cao ráo lại ấm áp rất xuất chúng thu hút lượng yêu thích vô kể trong ngôi trường này nên từ lâu cậu đã thầm mến mộ anh. Doyoung là đàn anh hơn Nhất Bác hai khóa, sau một lần cậu bé Nhất Bác 15 tuổi vì bị đám học sinh cá biệt ghen ghét đến nắm tóc tra tấn trong vệ sinh của trường, bọn chúng dìm Nhất Bác xuống nước không cho cậu cơ hội hít thở vùng vẫy, khi khuôn mặt xinh đẹp của cậu sắp không gắng gượng nổi nữa, Doyoung đã xuất hiện giải vây không những thế còn đem cậu ủ ấm vào khăn bông của mình từ đó cậu liền thích anh vô cùng, vài lần nói chuyện tìm hiểu cậu biết được mẹ anh là người Mỹ bố thì là người Hàn, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn nên anh theo mẹ nhập học vào đây, cậu đã luôn mến mộ anh trong suốt 2 năm qua nên gặp được người muốn gặp trong lòng thập phần vui sướng, anh vẫn ấm áp cười làm má Nhất Bác đỏ lên.

"Anh...anh làm gì ở đây?"

"À anh ngoài đi học còn làm thêm trong đây để tự kiếm thu nhập cho bản thân dù gì cũng là thanh niên trưởng thành rồi mà"

"Vậy trong đây...anh làm công việc gì"

"Cũng một chức nhỏ thôi, anh làm bên tổ quản lý, thu nhập cũng kha khá, còn em làm gì trong đây vậy?"

"Em..."

Ánh mắt Doyoung nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Nhất Bác, bất giác nở nụ cười ngấm ngầm hiểu làm cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt đưa tay chỉnh lại mái tóc vàng đang bù xù

"Tiểu Nhất Bác không phải là vào đây thử vai đó chứ, đáng yêu quá"

Nghe được đối phương khen ngợi làm cậu không kìm được nở nụ cười má sữa cũng vì thế mà kéo căng moe moe cào tóc, Doyoung xoa lấy mái tóc cậu nhẹ nhàng rồi nở nụ cười tươi rói, những lúc anh cười đều làm Nhất Bác hẫng đi một nhịp, cậu luôn thích nụ cười này, vừa ấm áp lại ôn nhu vô cùng nó như sưởi ấm cậu bất cứ lúc nào khiến tim cậu đập nhanh một hồi.

"Nhất Bác cố lên nhé! Anh tin em làm được, có gì thì cứ hỏi anh, vậy là anh sắp được bảo hộ Tiểu Nhất Bác rồi đó"

"Anh...bảo hộ em..?"

"Anh là quản lý mà, không phải Tiểu Bác cũng sắp thành ngôi sao nổi tiếng rồi không phải sao?"

"Dạ...thật ra em không được đâu..."

"Em phải tin vào năng lực của mình chứ, không sao đâu, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em khi em cần"

"V...vâng.."

Nhất Bác nhìn đến đơ người lắp bắp, lời nói như rót mật vào tai làm lòng cậu ấm áp vô cùng, mãi Doyoung mới chịu dừng tay không xoa nữa quay lưng bước đi, dáng người cao ráo không quên ngoảnh lại vẫy tay chào cậu, lòng cậu như có chút nuối tiếc không muốn anh đi nhưng cũng đưa tay đáp trả nụ cười.

"Hẹn gặp lại nhé! Anh đi trước đây, paii"

"Paii...học trưởng..."

Sau khi trò chuyện với Doyoung tâm trạng Nhất Bác trở nên tốt hơn, cậu dần quên cảm giác sợ hãi vừa rồi, xách 4,5 lớp quần áo cồng kềnh trên người một mực tiến lại thang máy rồi nhấn nút đi xuống. Xuống đến nơi chị Alex đã ù ù chạy tới hỏi han

"Nhất Bác em không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Ngài ấy gọi em lên để làm gì?"

"Dạ....dạ không có gì đâu chị"

Nhất Bác nghĩ lại những chuyện đã xảy ra một luồng điện liền chạy dọc sống lưng, nhưng cũng bác bỏ mà trả lời qua loa

"Thật là không có gì không đó?"

"Dạ thật mà..."

"Chị thấy nét mặt em không ổn lắm, ngày hôm nay cũng vất vả cho em rồi mau vào thay đồ ra rồi về nghỉ ngơi đi"

"Dạ vâng"

Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời tiến vào phòng thay đồ, ánh mắt cậu dính chặt lấy bản thân trong gương trút bỏ từng lớp quần áo trên người, phía trên hõm cổ vậy mà in vết cắn cửa Tiêu Chiến để lại, nơi đó tím đỏ khó coi, cậu đưa tay sờ lấy vết cắn khẽ nuốt một ngụm khí lạnh rồi xỏ lại quần áo cũ kéo cao cổ chiếc áo len để che đi vết tích, xong xuôi liền bước ra ngoài.

"Tiểu Bác về nghỉ ngơi đi hôm nay em vất vả rồi!"

"Không đâu chị! Mọi người mới vất vả vì em, em cảm ơn, mọi người cũng dẫn dắt em nhiệt tình nữa"

Nhất Bác liền cúi người cảm ơn mọi người trong đoàn phim liền khiến Jason bật cười.

"Đừng có lễ phép quá như vậy, xa lạ lắm, em cứ tự nhiên thôi"

"Dạ vâng!"

"Thôi mau về nghỉ ngơi, mai chị sẽ gọi em khi đã có kết quả bình chọn"

"Vâng"

Sau khi ôm Alex và mọi người chào tạm biệt. Bàn tay trắng nhỏ lướt thuần thục trên điện thoại nhấn số gọi cho taxi, cậu ghé qua Starbucks tự thưởng cho bản thân một ly capuchino nóng hổi đứng đầu ngã tư dựa đầu vào cột chờ đợi, trong khi lướt web cậu liền đọc được một số bài báo lá cải về người đàn ông tên Tiêu Chiến kia, cậu tò mò nhấn vào ngay trang đầu tiên, qua nội dung tờ báo cậu biết rằng người này sinh năm 1991 vậy là hơn cậu 6 tuổi, ngay từ năm 16 tuổi đã lặn lội trong giới showbiz không biết bao nhiêu lần, 18 tuổi đã tự lập cơ ngơi riêng, ngay cả Tiêu thị vững trãi cũng một tay anh ta làm nên, 20 tuổi liền có tiền đồ sáng lạng, ngũ quan điển trai, đặc biệt bộ não kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo idol và thời trang không tồi. Một năm sau liền ngồi chễm chệ trên ghế Tiêu thị, còn trẻ tuổi mà được rất nhiều công ty và nhãn hàng có máu mặt hợp tác, đã trải qua không biết bao nhiêu bữa tiệc của hoàng gia Anh, khoác trên người những bộ đồ đắt tiền, tuy nhiên cơ bản về gia đình đều không rõ. Nhất Bác thầm đánh giá người này quả thực tài giỏi không như cậu, vẫn chưa có tiếng tăm trong xã hội lại còn lặn lội kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và trang trải cuộc sống, tiếp theo là một số hình ảnh tạp chí Tiêu Chiến đã từng chụp qua, người này ánh mắt vô cùng sắc bén, dưới môi có chấm nho nhỏ, nụ cười lại tỏa sáng vô cùng, quả thực rất điển trai nhưng trong tư tưởng cậu vẫn luôn đề phòng anh từng chút một, đối với cậu Tiêu Chiến là kiểu người ỷ giàu thích áp bức người khác, đặc biệt đáng khinh.

"Cũng chỉ là dùng tiền áp bức kẻ yếu thôi mà, có gì đáng ngưỡng mộ?"

Ngồi đợi một lúc lâu, taxi cuối cùng cũng đến, Nhất Bác dúi vào tay bác tài tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà số 95 nằm trong con hẻm nhỏ cách biệt London xa hoa. Sau khi xuống xe Nhất Bác dò chìa vào chiếc ổ khóa đã rỉ sắt, bước vào nhà liền thả mình lên chiếc giường mọi cảm giác đau nhức đều tan biến, điện thoại bỗng reo lên.

Quách Thừa: Hôm nay thế nào rồi? Thành công mỹ mãn chứ?

Nhất Bác: Tôi còn đang đau hết cả người đây này, đã thế còn bị thiếu gia của Tiêu thị gọi đến nữa dọa tôi run một trận!

Quách Thừa: Đích thân Tiêu Chiến mời lên luôn, woa! Hẳn là tên ngốc cậu lọt vào tầm ngắm của anh ta rồi!

Nhất Bác: Có cái rắm ấy! Sợ chết được

Quách Thừa: Lấy lòng được anh ta không phải con đường sự nghiệp đỡ vất vả sao?

Nhất Bác: Tôi thích tự lực gánh sinh hơn khỏi cần lời khuyên "bổ ích" từ cậu!

Quách Thừa: Cậu không thể bớt phũ một ngày được hay sao Vương hủy diệt? Hắn ta có làm gì cậu không?

Nhất Bác: Làm gì...

Nhất Bác lại nhớ về mọi chuyện đã trải qua ngày hôm nay liền không muốn nhớ lại.

Nhất Bác: Thôi cậu câm đi!

Quách Thừa: Câm cái mông! Này! Tên kia!!

(Nhất Bác đã chặn bạn)

Nhất Bác một đường đi thẳng vào vệ sinh để mặc Quách Thừa đầu bên kia đang thống khổ kêu gào với cậu bạn này. Nhất Bác vặn vòi nước, nước ấm xối vào người đẩy hết nặng nhọc trên người sang một bên, cậu ngắm nhìn bản thân trong gương, khóe môi hồng liền in hằn vết sưng do bị Tiêu Chiến dày vò một trận sáng nay càng liên tưởng đến gương mặt anh trong lòng Nhất Bác lại có chút tức giận cùng buồn bã khó tả. Tắm rửa xong xuôi, ăn nhẹ bữa tối cùng một ít cơm với rau và cá đã kho lại cũng đủ khiến cậu ấm bụng đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro