Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhập tâm

Nhất Bác đã làm quen với camera rất nhanh cậu bắt góc máy tạo dáng này dáng kia đều rất tốt, rất chuyên nghiệp, bỗng nhiên anh Jason hô lên

"Camera dừng! Em làm tốt lắm Nhất Bác!"

Hơi thở cậu có chút khó khăn, mồ hôi rịn trên trán ngày càng nhiều nhưng vẻ mặt cậu đặc biệt tươi tắn, nụ cười trên môi rộ tươi roi rói, chị Alex nhìn cậu cười dịu dàng rồi tiến lại gần

"Thế nào anh Jason? Em đặt niềm tin đúng người chứ?"

"Hay lắm Alex! Những thứ gì khiến em yêu thích đều không tầm thường mà"

"Em giỏi lắm Nhất Bác"

Trong lòng cậu vui sướng thập phần, ôm lấy Alex mà cười vui vẻ, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng xoa lấy lưng cậu. Nhất Bác bỗng cảm thấy người chị này quá ấm áp, từ khi cậu mới bước chân vào đây chị Alex dẫn dắt cậu rất nhiều, yêu thương cậu như em trai ruột của mình làm cậu cảm động vô cùng, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự yêu thương nhiều đến thế.

"À...em...em xin lỗi....tại em vui quá..." Nhất Bác rời khỏi vòng tay Alex ngượng ngùng nói, cô xoa lấy mái tóc cậu

"Không sao đâu! Nhất Bác ngoan lắm! Nhưng mà còn chặng cuối cùng thử diễn xuất của em cố lên nhé, ngài Xiao bất chợt đã đến đây rồi, thể hiện thật tốt nhé"

"Dạ vâng..."

Nghe đến tên người này Nhất Bác có chút lo trong lòng, đều là có địa vị cao quý, khí chất ngút trời, vòng cuối thử diễn xuất cậu mà diễn không được thì coi như xong, trong tư tưởng Nhất Bác ngài Xiao qua miệng bọn họ cậu nghĩ phải rất khó tính, danh tiếng thì cao quý như vậy cơ mà.

"Được rồi! Nghỉ một chút em muốn ăn gì không Nhất Bác?"

"Ừm....thôi không cần đâu ạ"

"Ăn chút đi lát còn có sức mà diễn, chị đi mua đồ ăn cho em nha"

"Dạ...có phiền chị không"

"Không phiền! Không phiền"

Dùng xong bữa trưa Nhất Bác lại lôi điện thoại soạn tin nhắn cho người bạn thanh mai trúc mã của mình

Nhất Bác: Qua rồi

Quách Thừa: Cái gì? Tôi cứ tưởng tên ngốc như cậu không làm được gì nên hồn không ngờ lợi hại thật nha

Nhất Bác: Không muốn ăn đập thì câm đi, tôi chỉ qua đứng trước ống kính tạo dáng vài kiểu thôi, diễn xuất mới là chính, nếu chỉ như vậy mà tôi dễ dàng qua chi bằng đi catwalk người mẫu luôn cho rồi, ngài Xiao gì gì đó tôi nghe chị thư ký nói anh ta đã đến đây, căng thẳng quá

Quách Thừa: Hả? Thiếu gia họ Xiao đó không phải dạng vừa cậu phải cẩn thận với anh ta, làm sai có thể một bước dễ dàng bị đuổi thẳng đó

Quả đúng như suy nghĩ của cậu, người này quả thật lợi hại lại vô cùng khó ở, có vẻ không đơn giản nữa rồi

Chị Alex đi tới đưa cho cậu một tập file rồi nói "Đây là kịch bản phân cảnh em cần phải diễn, mau học kỹ thoại đi"

Nhất Bác nhận lấy tập file đọc qua một lượt, nôm na nhân vật của cậu chính là một công tử thế gia lấy bối cảnh thời Trung cổ nhà Đường, tính cách nhân vật đặc biệt phong lưu nho nhã, văn võ song toàn học sâu hiểu rộng rất được lòng bách tính triều đình đặc biệt trọng dụng, nhưng lại vì người mình đem lòng thương bị chính Thái tử đại đường ám hại, vị công tử này liền đau khổ một mực điên cuồng sinh hận thù phản quốc.

"Mọi người trong đây đều lấy bối cảnh hiện đại Anh quốc, nhưng chị đã cố tình lấy cho em kịch bản gần gũi nhất với quê hương của em, theo như yêu cầu em cần phải diễn tả lại tâm trạng thống khổ thù hận của vị công tử trong thoại, từ ánh mắt cho đến lời nói đều phải thật cay nghiệt, em làm được chứ?"

Đọc một lượt kịch thoại tâm trí Nhất Bác liền bị quay mòng mòng, thật sự quá khó đối với cậu đi

"Có...có khó quá không chị..."

"Không đâu em đặt bản thân mình vào nhân vật thì sẽ không còn khó khăn quá đâu"

Nhất Bác thở hắt một hơi rồi bắt đầu học thoại, cậu nhẩm đi nhẩm lại đến khi lời thoại đã khắc sâu vào trong đầu thì đã là khoảng 2h chiều, cậu bắt kịp kịch bản rất nhanh ghi nhớ cũng rất tốt, cậu hít sâu một hơi rồi tập luyện, tưởng tượng về tính cách của nhân vật khóe mắt cậu dần phiếm hồng chớp một cái liền rơi giọt nước mắt đầu tiên càng nghĩ về nhân vật cậu càng rơi nhiều nước mắt, chị Alex đặt tay lên vai cậu

"Tốt lắm! Tuy nhiên em mới đi được một nửa đau buồn thì rất tốt nhưng cần phải gộp chung hai cảm xúc uất hận lại với nhau"

Alex luôn theo sát quá trình luyện tập của Nhất Bác giúp cậu chỉ ra lỗi sai, nghe chị nói vậy cậu cố gắng hơn, sau nửa tiếng khả năng nhập tâm của cậu rất tốt, Jason thấy tinh thần cố gắng của cậu khẽ cười tiến tới nói

"Nhất Bác đến em rồi!"

"Dạ..."

Nhất Bác xỏ vào bộ Hán phục chị Alex đã đưa cho được tổ phục trang chỉnh sửa lại trang phục trên người, cổ phục cậu mặc thoạt nhìn rườm rà nhưng thoải mái vô cùng, bạch y cùng vài họa tiết nhành liễu lên người cậu vừa đáng yêu lại vừa nho nhã của một thư sinh.

Lần này khi đứng trước máy quay Nhất Bác không còn run sợ nữa, cậu nhìn lấy chị Alex rồi hít thật sâu giữ tâm trạng tỉnh táo nhất, Jason hô to

"Máy quay chuẩn bị! Bắt đầu, diễn!!"

{ Liễu Hằng run rẩy ôm trên tay xác nữ nhân mà y yêu thương nhất, lệ rơi không ngừng tâm hắn tựa hàng trăm hàng nghìn roi sét tiên quân dáng xuống, Mặc Yên của y khắp thân xác đâu đâu đều nhuốm đỏ màu huyết, giữa ngực vết thương sâu hoắm không thể cầm máu, y ôm lấy nàng gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt y rơi mặn chát đau lòng ngắm khuôn mặt đã tái nhợt của nàng

"Mặc Yên...quận chúa đừng dọa ta đừng ngủ nữa mà ta xin người, ta chưa thể dẫn người đi khắp nhân gian ngắm nhìn cảnh đẹp, người từng nói muốn đến thảo nguyên ngắm trăng người mau dậy ta dẫn người đi có được không?"

Mặc Yên không chút động tĩnh, nàng đã vĩnh viễn không còn cất tiếng nói được nữa, y nghẹn ngào nỗi đau xót dâng tận cuống họng nó như thắt nghẽn lại

"Người hứa sẽ không bỏ ta nữa mà, ta rất sợ...thật sự sợ mất người lắm, ta còn rất nhiều sách người không muốn cùng ta luyện chữ nữa sao? Quận chúa người thích ăn bánh hoa mật, vì thế ta đã sai đầu bếp làm rất nhiều...rất nhiều...mau tỉnh dậy ăn đi chúng sẽ thành đồ bỏ đi mất, sao người không nói gì, người nói đi mà, ta xin lỗi, sẽ không nói người nhiều lời nữa người nói gì với ta đi có được không" }

Nhất Bác rơi từng giọt nước mắt run rẩy ôm lấy bạn diễn, cậu đặt mình vào chính nhân vật nước mắt tuôn rơi ào ào cổ họng cậu cũng nghẹn lại làm mọi người trong đoàn phim đều bất ngờ im bặt, cậu cảm nhận được nỗi đau của Liễu Hằng, ngay giây phút này Nhất Bác như hòa làm một với Liễu Hằng

{ "Ta đã xuống trấn mua rất nhiều kẹo hồ lô mà quận chúa thích, người đừng ngủ nữa có được không, ta xin người, Mặc Yên....nói gì đi mà, tại sao không nói, vì sao người không nói! Người hận ta sao"

"Mời Liễu công tử về cho đừng đứng trước triều khóc lóc như vậy, Liễu gia trang còn mặt mũi không chứ?"

Ánh mắt Liễu Hằng đỏ ngầu nhìn Thái tử đương triều, căm hận nổi lên, y cay nghiệt nhả từng câu từng chữ.

"Khá khen cho cẩu Mặc Vũ Lăng ngươi! Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng xuống tay, lại còn giảng dạy ta? Mặc Vũ Lăng ngươi là cẩu sao?!"

"Hỗn xược!"

"Lúc quận chúa đỡ cho ngươi mũi tên trên sa mạc người có kêu than không? Quận chúa vì bách tính mà hạ thân phận dập đầu chịu 50 trượng mong bách tính có lương thực sống qua ngày liệu ai đứng về phía nàng ấy? Nàng ấy có thể hạ thấp tất cả để bao bọc một đệ đệ vong ơn bội nghĩa như ngươi liệu ai hiểu cho nàng ấy"

"Liễu công tử người kích động quá rồi đó"

"Ngay cả ngươi! Cố Đô! Mặc Yên luôn đem lòng mến mộ ngươi, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho ngươi ngược lại ngươi đã đối xử với nàng ấy ra sao? Ngươi có từng hiểu nỗi lòng nàng ấy dù chỉ một lần? Ngươi vĩnh viễn là không hiểu, sao không nói nữa? Sao không ai nói gì? Tại sao quận chúa hi sinh thân mình vì quốc gia vì bách tính các ngươi để rồi máu đổ đầu rơi không ai đứng về phía nàng ấy? Mau nói đi chứ! Mau đứng ra bảo vệ nàng ấy đi sao các ngươi không có bản lĩnh? Kêu nàng ấy dậy cho ta đi"

Lời nói tuôn ra như thắt nghẹn lấy trái tim Liễu Hằng, y uất hận đến khắc cốt ghi tâm, y hận bá tính không một ai đứng ra bênh vực quận chúa của y, y hận đại đường đối xử tàn nhẫn với nàng, y hận chính bản thân không bảo hộ chu toàn cho Mặc Yên

"Mặc Vũ Lăng! Ngươi vĩnh viễn không xứng ngồi lên vị trí đó! Liễu Hằng ta muôn đời đối địch Trung nguyên các ngươi!!" }

Nhất Bác nhập tâm vô cùng, đọc thoại đều không vấp một chữ cứ như thể cậu chính là Liễu Hằng và Liễu Hằng chính là cậu, đôi mắt cậu đỏ ngầu như khóc ra máu, ánh mắt sắc bén rơi từng giọt nước mắt, Alex và Jason chứng kiến Nhất Bác diễn quá nhập tâm tim cũng thắt lại một nhịp.

Phía xa trên tầng 2 cách 3 gian phòng rộng lớn luôn có một nam nhân đứng đó chứng kiến diễn xuất của Nhất Bác từ đầu đến cuối, nam nhân nọ khẽ nói với tên đàn ông trên tay cầm một sấp giấy đứng bên cạnh.

"Cậu ta không cần phải diễn nữa! Trực tiếp đưa đến phòng tôi"

"Hả? Thiếu gia! Ngài cứ vậy mà cho lọt vào hẳn sao?"

"Đừng nhiều lời và làm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro