Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô Đơn

Đồng hồ London hiện tại đã điểm 5hpm, trên phố lớn dưới ngõ nhỏ tất cả đã bắt đầu lên đèn tấp nập vì giờ cao điểm đã đến, tiết trời mùa đông giá lạnh trong thành phố lộng lẫy ấy từng bông tuyết trắng xóa lạnh thấu lòng người đáp từng đợt xuống đất, nó lạnh thấu như tâm trạng Nhất Bác lúc này...

Nhất Bác cậu năm nay đã là sinh viên năm hai của trường đại học Cambridge rồi, khoác trên mình bộ đồng phục danh giá của nhà trường nhưng Nhất Bác lại chẳng hề hãnh diện nổi với hoàn cảnh của bản thân chút nào, cậu nặng nề lê từng bước chân đạp lên nền tuyết lạnh lẽo một chiếc ô cũng không mang theo bên mình, cứ vậy thả trôi tâm trạng theo dòng người tấp nập, sở dĩ nói tâm trạng cậu vì sao lại thảm hại như vậy phải kể đến ngôi trường danh tiếng này không phải do vật chất gia thế mà cậu mới vào được mà là những ngày tháng tưởng như địa ngục trần gian đọa đày Nhất Bác đến đau siết không tả nổi.

Bố mẹ cậu là người Trung và đương nhiên cậu cũng vậy, có lẽ Nhất Bác cũng sẽ chẳng nhận ra mình đã từng có một người bố nữa. Bố cậu từng nắm trong tay một gia thế hiển hách năm xưa cưới mẹ cậu cũng là hôn nhân ép buộc nên ông cũng chả ưa gì đứa con trai là cậu, cũng chỉ vì ham mê cờ bạc mà ông ta làm ăn thua lỗ đến phá sản bắt đầu dấn thân vào những thú vui kích thích, ông ta bỏ mặc mẹ con cậu mà đi bợm rượu gái gú suốt đêm không trở về, có về cũng sẽ là một bộ dạng nhếch nhác đến thảm hại, Nhất Bác rất hận người bố đã sinh ra cậu. Ông ta coi mẹ con cậu như bao gạo xả giận cứ vậy mà ngày ngày đem hai mẹ con ra đánh đập thua cờ bạc rồi lại moi tiền mẹ cậu rót vào những cuộc vui dẫn con người đi vào cái chết. Ngày này qua tháng nọ ông ta vẫn luôn như vậy vẫn là một kẻ bợm rượu, nghiện ngập thích đánh đập nhục mạ vợ con, Nhất Bác cũng từng rất nhiều lần khuyên mẹ cậu rời bỏ ông ta cậu và mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng bà không nghe, bà luôn khao khát có một gia đình ấm êm dù biết nguyện vọng này sẽ không thể thành sự thật, bà luôn tin rằng ông ta còn tình cảm với bà cho đến khi bà ngã bệnh, bố cậu cắp tiền dành dụm đóng học phí rồi bỏ đi trốn nợ, khoảng thời gian đó cậu còn nhớ rất rõ mẹ cậu bị ung thư tim giai đoạn 3 một đứa sinh viên mới lên lớp 10 như cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa lại phải đi vận động tay chân lo tiền viện phí cho mẹ ngày ngày còn phải lo luôn tiền nợ nần chồng chất của ông ta, bọn đòi nợ thuê đập phá đồ đạc trong nhà thậm chí là vào hẳn bệnh viện đòi tiền, không trả chúng nó đòi bắt người, vì lo cho tính mạng của Nhất Bác mẹ cậu đã phải cắn răng nhờ cô họ đưa Nhất Bác qua London du học, một mực nhất quyết không chịu đi.

Sở dĩ bà muốn đưa Nhất Bác qua London là vì từ bé cậu đã luôn khao khát vào trường nghệ thuật, khi nhìn màn hình TV với những idol ngôi sao sáng trên sân khấu hai mắt Nhất Bác không ngừng nổi thích thú nhưng ông bố tàn ác không bao giờ đồng ý với sự nghiệp này của con, tuy ông không ưa Nhất Bác nhưng dù gì cũng là cốt nhục của bản thân ông ta muốn cậu thừa kế gia sản nối nghiệp, bà biết cậu rất đam mê sân khấu, những lúc cậu tự do thể hiện khả năng vũ đạo của bản thân trước mặt bà, bà cảm thấy cậu như được là chính mình, nào ngờ tai họa này lại ập đến, bà muốn cậu phải học thật tốt để thực hiện được nguyện vọng của bản thân.

Những ngày tháng sống xa gia đình cậu đã rất cố gắng học tập thật tốt chỉ mong kiếm thật nhiều tiền về thăm mẹ, không biết bà ấy giờ ra sao, có ổn không còn nhớ đứa con này không? 15 tuổi Nhất Bác đặt chân đến nơi đất khách quê người thật sự rất sợ và không biết mình sẽ đi đâu về đâu cậu chỉ muốn là một đứa con ngoan được nằm trong vòng tay của mẹ mà thôi, cậu thật sự rất nhớ mẹ mình...

Ở trường Nhất Bác ưu tú bao nhiêu thì về nhà cậu lại yếu đuối bấy nhiêu. Thành tích học tập của cậu rất tốt, lại được thêm vẻ ngoài xuất chúng, mũi cao, da trắng, thêm mái tóc vàng chanh ngắn ôm mặt nên đặc biệt được các nữ sinh để ý rất nhiều thậm chí còn có cả bạn cùng giới nữa, họ luôn mở lời muốn giúp Nhất Bác từ chuyện học hành cho đến việc mua nước sau mỗi giờ học nhưng cậu luôn từ chối vì làm như vậy rất phiền lại còn không cần thiết chút nào. Vả lại bản thân Nhất Bác cũng tự nhận thức được bản thân mình ra sao trong ngôi trường này nên không dám đòi hỏi quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ là một đứa nghèo hèn mọn nhờ học bổng mà vươn lên giữa tầng lớp quý tộc thôi không phải sao?

Vẫn là một ngày đông lạnh lẽo như mọi năm, Nhất Bác vẫn cô đơn lủi thủi một mình về khu nhà trọ tại một nơi hẻo lánh. Nơi này khá tĩnh mịch lại ít nhà dân xung quanh tiền thuê mỗi tháng cũng chỉ từ 3 triệu trở xuống. Nhất Bác nhẹ dò chiếc chìa khóa trong tay mở ra cánh cửa sắt đã rỉ một mảng gây tiếng động 'cót két' không mấy dễ chịu, cất chiếc cặp sách cũ mèm qua một bên, ngôi nhà này cũng chẳng có gì đặc sắc cùng lắm chỉ có chiếc giường ngủ, bộ bàn ghế gỗ cùng chiếc TV đời thấp là có giá trị ngoài ra cũng không có gì nữa. Nhất Bác đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt cô độc nhìn về phía trung tâm thành phố nơi có những ánh đèn tấp nập, tiếng xe người qua lại, tiếng cười đùa náo nhiệt mà cảm thấy buồn rầu trong lòng, hạng như cậu bao giờ mới có thể bước chân vào những cuộc vui như vậy đây? Tự thấy bản thân mình thấp kém đến lạ thường nhưng điều đó cũng chả quan trọng, cậu ngửa mặt hai tay đỡ lấy đầu nhắm mắt ngẫm nghĩ, cậu nhớ mẹ...cậu thật sự rất nhớ mẹ...

Nhớ mỗi khi bà cười và vỗ về trong lòng khi cậu bị điểm kém, nhớ những món ăn thơm nức mũi mà cậu vẫn thường ngày mong ngóng, nhớ giọng hát ấm ngọt của bà du dương đưa cậu vào giấc ngủ cùng những cái vỗ về êm ả...không khống chế nổi những suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu cậu suốt 5 năm qua, khóc rồi...Nhất Bác lại khóc rồi...

Hàng nước mắt ấm nóng chảy trên gương mặt trắng sữa khóe mắt phiếm đỏ trông đến đáng thương nhưng còn biết nói cho ai bây giờ? Nói rồi có giải quyết được gì không? Có mang người mẹ cậu yêu thương nhất tới đây không? Cậu là người sống rất nội tâm, không có thói quen muốn người khác biết cảm xúc của mình, cho dù nó có tan tành rách nát đi chăng nữa vẫn muốn tự bản thân mình gắng gượng, cậu luôn là như vậy, quen với sự trống vắng, quen với cô đơn và quen với những nỗi nhớ nữa...

Quanh đi quẩn lại suy nghĩ một hồi không biết từ khi nào bạn nhỏ Nhất Bác đã mang theo hàng nước mắt mà giấu vào trong giấc ngủ rồi...

------------------------------
Fic ZSWW đầu tay của tớ mong các cậu thích có gì sai sót cho tớ xin ý kiến ạ vì tớ cũng chưa chắc tay trong lĩnh vực này lắm😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro