Thoáng qua
1.
"Nam này, em có cảm giác giống như, mình đã nói lời yêu anh từ hàng trăm năm trước".
Bùi Công Nam nghe Nguyễn Hữu Duy Khánh nói thế chỉ mỉm cười, anh vươn tay bẹo nhẹ một bên má của Khánh, rồi bảo:
"Ừ, anh cũng vậy."
"Chỉ là chúng ta quên mất."
2.
Hai con người lướt qua nhau trong một đêm rả rích mưa.
Từng hạt mưa rơi bên thềm nhà, tí tách tí tách, khẽ khàng chui tọt vào tai Khánh. Cậu ngước mắt lên bầu trời, rồi não nề thở dài thườn thượt.
Đấy, trời mưa là lại buồn. Chẳng hiểu vì sao nữa.
Khánh ngẩn ngơ nhìn bóng mây mưa ở trên bầu trời xám xịt như lông chuột, lại nhàm chán khuấy cốc cà phê sữa đã nguội lạnh từ lâu.
"Ở trong nhà mà bày đặt uống cà phê như người lớn cơ đấy" – chẳng hiểu lí gì lại thế. Khánh hơi giễu nhại bản thân một chút, rồi lại tì cằm lên mu bàn tay, nhìn trời mưa thêm chút nữa.
Thông thường, Khánh đã quay phắt vào nhà, rồi ụp mình vào lưng một trong bốn con mèo bất kì, rồi cù léc khiến nó kêu toáng lên, còn bản thân thì cười khanh khách như trẻ lên năm. Nhưng nay lại khác, Khánh ngồi đó, chỉ thẫn thờ cùng một ly cà phê, ngắm mưa rơi. Mặc cho những giọt mưa đôi lúc vô ý, hoặc hữu tình, vuốt nhẹ qua mí mắt, gò má, hay lơ phơ vài sợi tóc con, Khánh vẫn chỉ ngồi lặng nhìn thành phố ngày mưa.
Không Internet, không điện thoại.
Chỉ một mình.
Khánh không biết vì sao mình lại thế nữa, chỉ là đôi chút bâng quơ, cảm giác giống như, cậu sẽ gặp một ai đó rất quan trọng.
Tuy nhiên, lại chẳng biết là ai.
Không mặt mũi, không tên họ, không chút dáng hình gợi tả, chỉ có chút chờ mong viễn vông.
Hôm nay lại là ngày nghỉ, nên Khánh chỉ lẳng lặng ngồi bên thềm nhà, bắc một chiếc ghế đẩu màu đỏ nho nhỏ, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng sắt.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn kêu hơi vui tai, nhưng lại ồn lắm. Khánh hơi hối hận vì ngày ấy để mái tôn lợp tạm cho tiết kiệm, giờ ngồi dưới đây, hưởng cái mùi đất thoang thoảng và đặc trưng của mùa mưa Tây Nguyên.
Khánh hơi chau mày vì mùi đất hơi hăng, nhưng ít nhất nó cũng dễ chịu. Đỡ hơn mùi thuốc lá mà Khánh nạp vào mình hằng ngày.
Cậu chép miệng để cảm nhận vị ngòn ngọt đăng đắng của cà phê, rồi nhìn bầu trời dần tối sầm lại, nhận ra bản thân cậu lại vẫn chưa bật đèn trong nhà.
Bốn con mèo đã đi ra ngoài thềm từ bao giờ, chúng nằm bên cạnh nhau, ve vẩy những chiếc đuôi có ngắn có dài, đủ kiểu, lâu lâu lại ngao ngao vài tiếng báo cho Khánh biết là chúng còn ở đây.
Tự nhiên Khánh chẳng muốn bật điện lên mấy, muốn trải nghiệm chút cảm giác sẩm tối thế này lại hay ho ra phết, và đột nhiên, Khánh chỉ muốn giấu mình vào trong bóng tối, chờ cái người mà cậu cho rằng sẽ đi ngang qua đây vào một chiều mưa thế này.
Ghế đẩu màu đỏ đô, cà phê nâu nguội lạnh.
Một người chờ một người
không rõ mặt.
...
Bùi Công Nam chạy ầm ầm trên đường nhựa.
Anh vừa chạy vừa bực dọc kéo kéo mũ áo khoác sao cho thật kín, với một hi vọng viễn vông vô cùng là đầu sẽ chẳng ướt được. Anh vừa chạy vừa tự trách bản thân thật đãng trí khi chẳng cầm cho mình chiếc dù màu tím Huế mới được tặng hôm kia.
Nam nhớ khá rõ là anh đã nhắc bản thân cả trăm cả nghìn lần là hãy cầm dù theo đi, vì chẳng may trời sẽ mưa. Buôn Ma Thuột mùa này ẩm ương như trẻ con mới dậy thì, chút nắng chút mưa, cứ trộn lẫn với nhau bất giác lâu lâu làm người ta hơi mệt mỏi.
Nam đưa tay quệt qua mũi, lại khịt một cái. À, bị chảy mũi rồi. Anh hừ một tiếng, rồi tự cảm thán "Mùa này dễ ốm thật!".
Anh chạy dọc theo con đường xa lạ, một con đường văng vắng người, vẫn còn lấm chút đất đỏ của ngoại ô. Anh hơi bực vì nhận ra mình lạc đường, lại cọc cằn với chính mình khi biết cái thành phố bé tẹo này cũng lắm ngõ lắm ngách ra phết!
Nam ngước lên nhìn bầu trời, mưa vẫn trĩu hạt và nhìn mây cứ như chuẩn bị xả thêm một đợt nước mới. "Nay trời thất tình à? Mưa lắm thế!" – anh oán trách, vẫn kéo kéo chiếc mũ áo dẫu cho bàn tay đã lạnh buốt.
Nam vừa chạy vừa nhìn xung quanh, lại thấy một ngôi nhà nhỏ thó giữa những ngôi nhà trung bình.
Nhà này chẳng bật đèn, nên Nam nghĩ, nhà này nhà hoang chắc rồi! Trời quáng gà thế này thì nên bật điện mới phải phép chứ, đúng không?
Anh nghĩ thế thôi, nhưng vẫn tò mò lúc chạy vụt qua. Nam len lén liếc vô trong, thấy một bóng dáng mờ đục đang ngồi trên ghế màu đỏ.
Nam thoáng chốc rùng mình, nhưng vẫn thấy bóng dáng ấy hơi quen quen.
Anh nghĩ mình bị ướt mưa đến nhìn lẫn mất rồi, nên vẫn chạy vụt đi, vì, kìa, Nam phát hiện ra lối thoát hẻm và con đường về nhà anh chỉ cách đó độ 100m nữa thôi.
Nam chạy vụt đi, đuôi mắt chạm lấy đôi đồng tử to tròn, ngẩn ngơ.
Mưa rả rích, che mặt người.
Không rõ mặt, quen thân lạ thường.
3.
Bùi Công Nam vừa cặm cụi lau mặt bàn gỗ trong quán cà phê cho thật sạch sẽ để thỏa cái tính kĩ lưỡng của bản thân. Anh lôi trong cặp xếp ra một tệp nhạc lí, đặt trước mặt bàn rồi duỗi duỗi hai bàn tay đầy vết chai sần vì chơi nhạc nhiều của bản thân.
Anh ngâm nga một giai điệu hơi lạ tai, rồi kĩ càng đeo tai nghe màu trắng sữa mới mua hôm kia lên để tránh làm phiền những vị khách xung quanh.
Ừm, tuyệt hảo.
Nam bất đầu lẩm nhẩm vài câu nhạc anh bất chợt nghĩ ra ngay lúc vừa mới ngồi vào chiếc bàn nhựa giả gỗ của quán cà phê lớn tuổi. Anh lấy trong túi một cây bút đã toan hết mực, nhưng có vẻ sau khi vây vẩy vài cái, bút vẫn viết được thêm vài chữ.
Ấy thế mà, viết thêm được một dòng thì lại tắc tị.
Bút hết mực.
Mất cảm xúc, hết viết.
Nam hơi bực, lại cọc cằn mình đãng trí mà quên mất việc phải đi mua thêm một chiếc bút mới.
Anh vẫy tay gọi phục vụ.
Một chàng trai trẻ chạy đến, nhìn cậu ta dong dỏng cao, mặt đẹp như tượng, mắt phải có nốt ruồi lệ. Cậu chạy đến, mỉm cười
"Dạ anh cần gì?"
"Cho hỏi quán mình có bút không?"
"À dạ có, anh đợi em xíu nhé."
"Oke, cảm ơn bạn."
Cậu ấy đưa cho anh cây bút ở quầy thu ngân, rồi quay lưng đi, khẽ thì thầm vài lời ca quen thuộc.
Nam lúc ấy chưa nhận ra, những lời ấy vốn thuộc trong một tập nhạc rất lâu về trước của anh. Vì khi đó, anh đang bận loay hoay với mớ bản thảo của chính anh.
Một cái chạm mắt
vài câu trao đổi
vẫn chưa biết em là ai
...
Hôm nay Khánh đi làm, khoác trong mình bộ đồng phục của quán.
Bận rộn chạy bàn khắp nơi đến mệt nhoài, nhưng Khánh thấy vui. Vì ít nhất, nó làm cậu tạm thời quên đi vài cảm giác hụt hẫng thoáng qua vào chiều mưa hôm ấy.
Mỗi lần nghĩ đến nó, Khánh lại cười vào mặt bản thân vài tiếng hing hích đầy cay đắng, bảo bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ đến thứ dự cảm vớ vẩn đầy cảm tính của tâm hồn quá nhạy cảm của chính mình.
Vừa ngồi chưa ấm được mông, thì cậu đã nghe thấy có tiếng gọi của khách. Khánh vội vàng chạy lại, đứng trước bàn anh, hơi ngẩn người nhìn mới giấy trên bàn và cây bút đáng thương tội nghiệp nằm chỏng chơ ở phía đối diện. Cậu thấy thoáng qua, một số khuôn nhạc, à, là một người làm nghệ thuật? Cậu phỏng đoán chủ quan như thế.
Người ấy hỏi Khánh có bút không, đương nhiên là có, quán nào chả có bút để ghi order. Đột nhiên cậu cảm thấy vị khách này hơi ngớ ngẩn, nhưng thôi, khách hàng là thượng đế, mà anh chàng này có vẻ lại còn đang bực bộ, nên Khánh nhún nhường trả lời.
Xoay người vớ lấy một cây bút bi chỉ mới viết vài ba lần, Khánh thân thiện trao cho vị khách đang chau mày như ông già bảy mươi. Anh cảm ơn cậu bằng cuống họng, Khánh chỉ cúi xuống rồi rời đi.
Tự nhiên thấy khuôn nhạc, Khánh lại muốn hát quá chừng. Nên cậu khẽ thì thầm vài lời ca cậu rất thích, mà cũng chẳng rõ là của ca sĩ nào, nghe một lần và cậu cứ nhớ mãi như thế. Như thể, nó vốn viết ra là để cậu hát.
Khánh lại bật cười trước ý nghĩ viển vông của mình. Quay lại bàn thu ngân, ngồi xuống và tính tiền cho một cặp đôi đang loay hoay chuyển tiền.
Thấy anh
nghĩ về anh
không biết anh.
4.
Một ngày cuối tháng 3, Khánh bị cháu yêu kéo lên trường của nó để hỗ trợ việc buôn bán hội chợ ẩm thực.
Khánh thở dài, cậu lười muốn chết đi được, nhưng vì chiều cháu nên vẫn lên theo ý nguyện.
Khánh đẹp, điều này ai cũng biết, mà bản thân Khánh cũng khá rõ ràng là bản thân đẹp. Chỉ là cậu không ngờ là bản thân dẫu có mặc áo thun quần jean, thì vẫn đẹp.
Hôm đó mảnh sân trường Trung học Cơ Sở xôn xao một hồi về phụ huynh của bạn nào đó, đẹp như tiên, đi vòng qua vòng lại phụ giúp các cháu bán hàng.
Cháu gái Khánh đương nhiên tự hào về nhan sắc của bác mình khủng khiếp, nên nó mới mè nheo đòi bác lên với nó ấy chứ. Đứng với người đẹp, bất giác chính nó cũng cảm thấy nó đẹp lên gấp mười lần, dạng giá trị bản thân được tăng lên ấy!
Nguyễn Hữu Duy Khánh chạy hồng hộc khắp nơi phụ cháu mình bán hàng, với nụ cười chuyên nghiệp luôn nở trên môi. Cậu để ý, hình như có vài bạn nhỏ đến vì nhan sắc của cậu thì phải.
Khánh cười nhỏe miệng, vì cậu nhận ra cậu đẹp thật, vì bọn con nít là bọn luôn bị thu hút bởi cái đẹp một cách mạnh mẽ nhất, chúng nó chắc chắn sẽ tự giác đi lại chỗ cái đẹp, như một bản năng.
...
"Bạn ơi, cho mình một ly trà tắc nhé!"
Có tiếng gọi, Khánh đang bận cười thì cũng quay qua nhìn. À, một chàng trai nhỏ thó, trong quen mắt vô cùng. Chàng trai ấy đang dắt tay một đứa bé nhỏ xíu, nhìn mắt đứa nhỏ ấy rưng rưng, mà bấu chặt vào tay chàng trai kia trông yêu vô cùng.
Khánh mỉm cười, cúi xuống múc trà cho khách, thuận miệng bảo:
"Bạn nhà anh nhìn xinh nhỉ?"
"À, cháu của tôi đấy. Tôi chăm nó dùm chị họ."
"Vâng, cháu anh giống anh y bóc đấy!"
"Thế à?"
Chàng trai ấy quay xuống nhìn đứa cháu đang bấu mình, rồi mỉm cười nói với cậu trai bán hàng:
"Vậy tính ra trông tôi cũng điển trai nhỉ?"
Khánh cười hì hì, rồi đưa ly trà tắc cho khách hàng. Cậu bảo:
"Của anh 1 vé nhé."
Chàng trai ấy đưa vé cho Khánh.
"Đây."
"Cảm ơn anh. Chúc anh đi hội chợ vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn cậu, cậu cũng thế."
Chàng trai đó vẫy tay với Khánh, cậu mỉm cười vẫy tay chào lại. Vẫy cho đến khi bóng người nhỏ thó, tròn tròn khuất sau những bóng lưng khác, Khánh mới lưu luyến dời mắt đi, và lại mỉm cười với đứa trẻ đang bặm môi chọn món, còn bạn nó thì nhìn cậu chằm chằm.
Gặp anh
khen anh vài câu
vẫn chưa biết anh.
...
Bùi Công Nam đang vùi mình trong chăn gối nệm êm, thơm thơm mùi nắng. Anh đang hì hì thoải mái với cảm giác ấm áp của chiếc chăn mỏng, và xúc cảm hơi lành lạnh thì chiếc quạt đang quay vù vù ở dưới chân.
Thế nhưng, sự sung sướng này nhanh chóng bị cắt đứt khi chị gái của anh xông vào, giật lấy cái chăn của Nam một cách bạo lực nhất. Chị đập đập vào đùi Nam, rồi gọi lớn:
"Dậy! Dậy mau! Mặt trời lên đến đỉnh rồi mày còn ngủ được à!?"
"Chị! Chị để em ngủ đi."
"Không!"
Chị của Nam hét lên một tiếng, chị đá thêm vào mông Nam thêm cái nữa, rồi giao ngay nhiệm vụ:
"Tao với anh mày có việc phải xuống huyện, đi trông thằng Tít cho chị!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, đi mau đứa em lười nhác!"
Nam nghe chị kiên quyết thế, cũng lủi thủi ngồi dậy. Gãi gãi mái đầu rối như tổ quạ, Nam quác mắt lên nhìn chị, lại thấy chị rút từ trong ví ra hai tờ năm trăm, phẩy phẩy trước mặt Nam. Anh sáng mắt ra, giơ tay giật phắt hai tờ tiền màu xanh ngọc kia, mừng rỡ ngước lên nhìn cô chị của mình.
Chị ấy mỉm cười, rồi bảo:
"Trả công cho chú!"
"Em cảm ơn!"
Nam hét lên một tiếng thật lớn, rồi anh bật ra khỏi giường nhanh thật nhanh, đi vệ sinh cá nhân rồi đi lại hôn chụt chụt đứa cháu nhỏ tí bốn tuổi của mình.
Chị của Nam đứng tựa vào cửa, rồi bảo:
"Đứa lớn đi từ sớm rồi, tí mày dẫn cháu lên cho nó gặp anh nó chút. Rồi cho nó đi chơi hội chợ một chút. Tan tầm dắt hai đứa đi ăn vặt gì đó."
"Oke luôn."
Nam gật đầu cái rụp, anh lại cười hí hí trước cục bông đang ngồi nghịch nghịch cục lego màu đỏ tươi trước mặt. Chị của Nam cười lên vài tiếng. Chị với cái giỏ đang treo gần đó, rồi nói với:
"Thôi chị đi đây, nhớ lời chị dặn chưa?"
"Em nhớ rồi."
Nam khẳng định, chị của Nam thấy thế cũng yên tâm, vẫy tay đi ra chỗ xe ô tô đã được khởi động máy và anh chồng của chị đã ngồi đó từ nửa tiếng trước.
...
Bùi Công Nam biết rằng hội chợ ẩm thực của một trường học sẽ đông, nhưng anh không nghĩ là sẽ đông đến mức này!
Trời đất ơi đông đến mức anh phải bế đứa cháu lên tay vì sợ nó lạc mất.
Đông đến cái mức mua vé cũng phải chờ mất gần nửa tiếng, thậm chí còn mất thời gian chờ vé mới vì cháy vé ăn!
Đông đến độ Nam chẳng thể chen vào mà mua cho mình một hộp chân gà để mà gặm!
Nam hơi cọc cằn giữa cái thời tiết ẩm ương hơn ba mươi độ, trời nắng chang chang, học sinh thì í ới, có lúc còn chửi nhau liên miên. Nhưng nhìn xuống đứa nhỏ đang gặm ngón tay đang siết bàn tay bé xíu vào áo mình, Nam lại thấy hơi thương bạn nhỏ.
Tít thích đi chơi hội chợ ở trường của anh hai, mà đông quá nên Tít sợ á! Tít cũng thích cậu Nam lắm, vì cậu Nam chịu dắt Tít đi chơi!
Đi hoài, chen hoài cũng khát. Vừa hay trước mắt Nam là một gian hàng cũng đang độ văng vắng.
Đến nơi, gọi ngay cho mình một ly trà tắc. Nhìn anh chàng bán hàng điển trai hút người nhìn, cậu ấy khen cháu anh, nên anh hơi sĩ một chút, anh cũng bình tĩnh đáp lại.
Nam xuýt xoa trước nhan sắc của người nọ, lại càng vui hơn anh thuộc dạng "dễ thương" trong mắt người ấy. Anh cũng thấy nhan sắc ấy quen quen, giống như anh đã gặp cả trăm cả nghìn lần rồi, nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ: "Người đẹp thì gặp hoài mà, chắc là đã từng thấy đâu đó thôi." Nam thầm cảm thán sau khi gạt phát đi mối duyên diệu kì: "Thế là hôm nay gặp được một người đẹp!"
Gặp em
Thấy em xinh lắm
Nhưng chẳng biết em là ai.
6.
Hôm đó là một buổi chiều nắng lên rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng đất.
Khánh vui vẻ nhìn ngắm cuốn album mà bản thân săn lùng bấy lâu, cuối cùng cũng về tay cậu rồi! Cậu chăm chú nhìn chiếc album mới cóng, thơm nhẹ mùi nhựa mới.
Cậu run tay mở nắp đĩa CD ra, rồi chầm chậm đưa CD vào đĩa nhạc.
Một tiếng hát khẽ khàng vang lên, Khánh vui mừng, vỗ tay rồi cười khanh khách. Cậu hạnh phúc, vì cuối cùng mãi cũng có được đĩa CD của ca sĩ yêu thích.
Lạ nhỉ, Khánh nghĩ. Yêu thích người ta đến thế, nhưng Khánh chẳng nhớ nổi khuôn mặt của vị ca-nhạc sĩ ấy, cũng chả rõ ràng tên anh là ai.
Tự nhiên Khánh thấy hơi có lỗi, vì tự dưng lại quên mất tên người nọ, cũng chẳng nhớ gương mặt anh ta là ai.
Thế là, cậu quyết định mở máy ra, tra tìm chủ nhân của vài bản nhạc cậu hay nghe. Nó cho ra kết quả với cái tên gồm ba chữ "Bùi Công Nam."
Khánh mỉm cười, cậu giơ tay lên, ngồi trước điện thoại và bất giác rơi nước mắt:
"Chào Bùi Công Nam. Rất vui được gặp anh."
...
Nam đang ngâm nga vài điệu nhạc yêu thích của bản thân, trong khi vui vẻ bóc tờ tạp chí phải đặt trên mạng mới có vừa về của mình.
Anh khá thích vài người mẫu trong này, trông ai cũng xinh xắn, trông ai cũng đáng yêu, đặc biệt là một bạn người mẫu trong này. Mặt xinh ơi là xinh, có nụ cười duyên cực kì. Mà lạ nỗi, Nam chẳng thể nhớ nỗi tên của cậu ta dẫu cho có ghi nhớ bao nhiêu lần, gương mặt cũng lúc nhớ lúc quên, nhưng quên nhiều hơn nhớ.
Tuy nhiên, Nam vẫn hồi hộp mỗi lần mở tạp chí có hình cậu ra, vì mỗi lần phát hành, người mẫu yêu thích của Nam lại mang đến cho độc giả một phong cách khác nhau. Và lần nào, cũng làm anh đỏ mặt, tim đập và chân tay bủn rủn vì ngại quá chừng là ngại!
Khẽ khàng mở ra, cậu ở ngay trang đầu tiên.
Tóc đen điển trai, môi nhếch lên một đường nhẹ nhàng, nhìn vào trang giấy.
Đẹp quá.
Đẹp điên đảo.
Nam thấy tim đập bùm bụp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần này, anh mau chóng nhìn lấy tên của người nọ. Sờ lên mặt bốn chữ nghệ danh của cậu, mỉm cười mà mặt buồn buồn:
"Xin chào, Duy Khánh Zhou Zhou. Rất vui được gặp em."
...
Thì ra đã say từ lâu,
mà chẳng nhớ được tên nhau
dẫu cho có cố thế nào
vẫn chỉ là gió thoảng qua nhau.
(cnt?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro