20.
Đợi đến tối, khi Jungkook vừa rời khỏi Kim Gia. Oh Seong Min tức tốc gọi cho một người nào đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ả nhếch mép cười đắc ý, như rằng cô ta đã thắng trong trò chơi này. Nhưng cô ta chưa biết được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Xe của Jungkook chạy gần đến bệnh viện thì bị hai chiếc xe khác chặn lại. Jeon Jungkook đủ thông minh để biết đây là người của ai. Không một chút sợ sệt, cậu đẩy cửa xe bước ra bên ngoài, mặt đối mặt với hơn 7 tên cao lớn hơn cậu. Gương mặt cậu vẫn rất bình tĩnh như không có gì xảy ra, một chút sợ hãi cũng không có. Tất cả im lặng rất lâu cho đến khi Jungkook chủ động mở miệng nói:
- Các anh định làm gì tôi ? Đánh hay giết ?
- Thông minh đấy nhóc... chưa gì đã bị mày đoán ra rồi. Nhưng mà....nhìn mày trông cũng ngon phết, giết nhanh thì hơi uổng....nên là...
- Chúng mày nằm mơ à ? Đến cả chồng sắp cưới còn chưa được động vào tao thì chúng mày tuổi thì mà đòi chén bố hả ?
- Thằng ranh này bố láo nhỉ ? Để tao xem mày mạnh mồm được bao lâu.
Tên cầm đầu nói dứt câu, sau đó là một tên xông lên ra đòn đánh Jungkook nhưng gã lại bị cậu tung cú đá thần thánh làm gã bị bay sang một bên. Và những tên sau đó đều nhận kết cục y chang nhau. Đến phiên tên cầm đầu, gã rút súng ra chỉa trực tiếp vào thái dương Jungkook.
- Mày nhanh đấy, nhưng e rằng không nhanh bằng cây súng của tao.
- Súng của mày bị yếu sinh lý thì ra nhanh là chuyện đương nhiên rồi. Buồn cười !!!
- Mày...cái thằng ranh con.
- Làm sao ? Tôi nói đúng quá nên cay à ?
- Mày nói thêm một chữ nào nữa tao bắn nát sọ mày ngay lập tức !!
Gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh tanh không chút sợ sệt. Cứ đứng yên đó để tên kia chỉa súng, bản thân lợi dụng thời cơ gã không để ý mà tung đòn hạ gục gã, đè sát mặt gã xuống đất.
- Gáy tiếp đi....làm sao nào ? Ba cây súng đồ chơi này chỉ có Oh Seong Min mới sợ thôi. Còn đem đi dọa bố là mày dở rồi.
Cậu cầm lấy cây súng đạp nát tan tành, leo lên xe chạy vào trong bệnh viện. Tên cầm đầu gắng chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Oh Seong Min.
- Sao rồi ?
- Không được rồi....
- Mấy thằng vô dụng, cút ngay về nhà nhanh.
___
Jungkook mở nhẹ cửa để tránh làm phiền hắn. Cậu nhẹ nhàng đi vào bên trong đặt hộp thức ăn xuống cạnh Kim Taehyung, khi định đi cất đồ thì có một bàn tay to lớn kéo nhẹ cậu lại. Vì không giữ được thăng bằng nên Jungkook đã ngã trọn vào lòng Kim Taehyung.
- Em làm anh thức sao ?
- Không có, nằm yên để tôi ôm em một lát.
Jungkook nghe theo lời hắn mà nằm yên để cho hắn ôm. Nhưng vì lúc nãy mới đánh nhau xong, nên người Jungkook hơi bẩn, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, cậu dịu giọng nói:
- Em phải đi tắm đã...quần áo của em hơi dơ.
- Em vừa đánh nhau ?
- Sao...sao anh biết ?
- Như vậy là em đã đánh nhau thật ?
- Vâng...em xin lỗi.
Kim Taehyung không nói nữa, đẩy Jungkook ra khỏi người mình, hắn quay mặt sang chỗ khác. Biết rằng bản thân mình đang bị giận, Jungkook cúi mặt cười thầm rồi mau chóng đi vào tắm rửa sạch sẽ. Vì phòng Taehyung nằm là phòng vip nên mọi thứ rất tiện nghi như ở khách sạn năm sao. Đặc biệt phòng có cách âm nên không bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền.
Sau hơn 40 phút thì Jungkook cũng tắm xong. Cậu bước ra với một bộ đồ pijama hình con thỏ trên người. Mùi hương quen thuộc khiến Kim Taehyung không thể cưỡng lại được mà xoay người lại nhìn Jungkook. Vì cổ áo hơi sâu nên hắn có thể thấy được làn da trắng hồng của Jungkook. Khi cậu cúi xuống lộ ra hai đầu nhủ hoa hồng câu dẫn làm Kim Taehyung nuốt nước bọt liên tục.
Kim Taehyung rời khỏi giường đi lại ôm eo Jungkook. Hành động này của hắn làm cho cậu hơi bất ngờ, vì lâu rồi cả hai chưa được gần gũi nên cậu thấy lạ.
- Taehyung...làm sao vậy ?
- Để yên cho tôi ngửi một chút.
Kim Taehyung cọ đầu mình vào hõm cổ nhạy cảm của cậu mà hít lấy hít để. Thi thoảng hắn còn le lưỡi liếm, làm cho cậu hơn giật mình. Có gắng thoát khỏi vòng tay ấy, cậu khó hiểu hỏi:
- Này...hôm nay bác sĩ cho anh uống lộn thuốc à ?
- Không có...
- Hôm nay anh lạ lắm....!!!
- Có gì đâu mà lạ ?
- Này này đừng có mà giả bộ nữa...nói đi anh định làm gì ?
- "Ăn hiếp" em có được không ?
________________________
P/s: Ai mần gì mần đi nha, author giả bộ đui =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro