16.
Mới sáng sớm chuông cửa nhà Kim Gia đã reo inh ỏi. Jeon Jungkook đứng trong bếp nấu ăn mà cứ bị tiếng chuông cửa làm phiền nên đi ra ngoài mở cửa.
Cửa được mở ra Jungkook hơi bất ngờ với người đang đứng trước mặt. Cô ta cầm vali đi vào nhà ngồi xuống sofa rồi giở giọng trách móc.
- Làm cái gì mà mở cửa lâu quá vậy ?
- Tôi đang nấu ăn trong bếp thì làm sao mà ra mở cửa nhanh cho cô được ?
- Tôi không cần biết, nhưng cậu có biết là cậu để tôi chờ ở ngoài đó nắng làm ra tôi đang hết rồi không ?
- Da cô đen thì kệ cô, có liên quan gì đến tôi ? Cô buồn cười nhỉ ?
- Cậu...
- Sao tôi làm sao. Tôi không để cô ở ngoài đấy là may rồi, ở đấy mà trách móc. Thôi tôi không thèm nói chuyện với cô nữa, tôi đi vào nấu ăn tiếp đây. Đứng đây nghe cô nói chắc trứng tôi chiên bây giờ thành trứng bóng đen rồi.
Cậu quay người đi vào trong bếp bỏ lại Oh Seong Min ấm ức ngoài phòng khách. Cùng lúc Kim Taehyung và mẹ Kim đi xuống, Cô ta đã vội vã chạy lại ôm mẹ Kim.
- Mẹ... con đã nhớ mẹ lắm đó !!
- Mồm thì bảo nhớ mà đi cả tuần không thèm về nhà. Hảo con dâu.
Oh Seong Min liếc nhìn qua người vừa nói. Kim Taehyung thậm chí còn không thèm để ý đến cô ta. Hắn bỏ tay vào túi quần rồi đi lại ghế sofa ngồi, mẹ Kim cũng đi theo hắn. Oh Seong Min đi lại ngồi gần mẹ Kim, choàng tay mình qua tay bà nói giọng nịnh nọt:
- Con xin lỗi mẹ, nhưng vì con phải ở viện để chăm sóc cho ba. Ba vừa được xuất viện con đạp bắt xe đi về nhà rồi.
- Tôi cứ tưởng là cô ở ngoài đủ đởn với trai xong hết tiền bây giờ về đây để lấy thêm tiền chứ.
Jeon Jungkook vừa đi ra vừa nói, trên tay cầm một dĩa trái cây đặt xuống bàn.
- Mời mọi người ăn trái cây. Hôm nay con đi siêu thị mua được mấy trái táo với cả lê ngon lắm.
- Này thằng ranh, mày vừa nói cái gì đấy ?
- Cô điếc hay sao mà không nghe còn hỏi lại ?
- Mày dám nói tao đi đú đởn với trai hả, mày có tin tao giết mày không ?
- Vừa thấy tôi với chồng cô làm lành là mau cái chân chạy về để giật lại à ? Tôi nói có đúng không hả chị ?
- Mày....câm mồm lại.
Oh Seong Min đứng lên thẳng tay tát vào mặt Jungkook một cái rõ đau. Khoé mắt cậu hơi cay cay, nước mắt ức chế động trên khoé mắt cậu. Kim Taehyung đứng lên định tát trả Oh Seong Min nhưng bị Jungkook cản lại. Cậu nhìn hắn lắc đầu, Kim Taehyung hiểu ý bỏ tay xuống, quay sang hỏi han cậu.
- Em có sao không ?
- Không sao...chỉ là cái tát thôi mà. Em quen rồi, không sao đâu.
Nghe câu nói của Jungkook khiến thấy cảm thấy càng đau lòng. Mặt Jungkook đỏ một mảng có thể nhìn thấy dấu tay của Seong Min in hằn lên. Kim Taehyung đưa Jungkook lên phòng, đi ngang không quên để lại một ánh mắt "hiền hoà" với cô ta. Mẹ Kim cũng mặc cô ta mà đi về phòng của mình.
Oh Seong Min ấm ức la hét ở phòng khách. Cô ta cầm lấy túi xách rồi bỏ ra ngoài.
Cô ta lái xe đến một quán nước có một người đàn ông đang ngồi chờ sẵn ở đó. Vừa bước xuống xe người đàn ông đó đã đi đến ôm eo cô ta đi vào bên trong. Ngồi xuống ghế, Oh Seong Min gọi nước uống rồi quay sang nhìn gã ta.
- Hôm nay cái thằng nhóc ranh con đó lại chọc tức em à ?
- Nó bảo em đi đú đởn với trai hết tiền rồi nên về lấy thêm tiền. Nó thì biết cái gì mà nói, ngày nào nó còn sống là ngày đó em không thể yên tâm được.
- Rồi em định sẽ như nào ?
- Hay là....
_______________________
P/s: Nối tiếp chỗ "hay là" của bà trà xanh Oh Seong Min đi mọi người ơi :333
A fact: Quá khứ Jeon Jungkook bị bạo lực gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro