Chương 1
Chương 1. "Quay lại không được"
Bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, Tống Thanh Ưu người đầy mồ hôi ngồi tựa đầu giường.
Đồng hồ trên tủ chỉ mới hơn 3 giờ.
Ngủ lại chắc chắn không có khả năng, lật chăn đứng dậy, đẩy ra cửa sổ sát đất, bầu trời vẫn còn phủ một màu xanh đậm, mặt trăng khuyết còn một cung rất dẹt nhưng vẫn chưa chịu nhường chỗ cho mặt trời, mấy ngôi sao thưa thớt vẫn cố gắng nhấp nháy chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Tống Thanh Ưu ngồi xuống ghế mây đặt chỗ ban công, trên bàn đặt sẵn bình nước nhưng cô không hề có dục vọng uống nước mặc cho cổ họng khô khốc.
Cô mơ thấy gì, một cơn ác mộng. Cô thấy chị gái mình nhảy lầu. Rõ ràng tầng lầu rất cao nhưng mà cô thấy chị ấy chết không nhắm mắt, ánh mắt cuối cùng thật đáng sợ, bộ dạng cũng thật đáng sợ.
Cô thấy mình trả thù cho chị ấy đến mức bản thân cũng cuốn vào vòng xoáy tội lỗi, cuối cùng không thắng được người kia. Cảnh vừa chuyển, cô lại phát hiện cô và chị cô, hẳn phải là cả gia đình cô đều là nhân vật phụ trong một quyển tiểu thuyết. Mà hai chị em cô đều là nữ xứng ác độc, đối tượng bị nữ chủ trả thù.
Quá hoang đường!
********
Chưa đến 7 giờ, Tống Thanh Ưu đã xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài.
Quản gia thấy cô ra cửa sớm như vậy dù thấy kỳ quái cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhắc cô đồ đạc đã chuyển xong sang nhà họ Ngôn, cô có thể dọn qua biệt thự bên kia bất cứ lúc nào.
Tống Thanh Ưu nửa nghe nửa không, trong đầu chỉ nghĩ nhanh chóng đến bệnh viện, bởi vì giấc mơ kia giống như dự báo điều gì đó. Cô không biết nó có trở thành sự thật hay không và khi nào xảy ra, cho nên càng bất an.
Trên đường cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn, xe nối đuôi nhau thành một dãy dài, mà xe của Tống Thanh Ưu là chiếc cuối cùng, cũng may tài xế đánh vô lăng kịp thời cho nên cô chỉ bị thương nhẹ.
Cảnh sát xử lý xong hiện trường cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Xe đến cổng bệnh viện đã 8 giờ 20 phút.
Y tá thấy vết thương trên trán Tống Thanh Ưu không ngừng khuyên cô trước tiên nên đi băng bó cầm máu. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ giây phút nào, có thể do mới thoát ra từ vụ tai nạn nên trực giác có phần không xong.
Lầu 6, dãy phòng bệnh VIP khá im ắng, bình thường rất ít người lui tới. Y tá trực ban cũng hạn chế qua lại để tránh làm ồn bệnh nhân. Bởi vì những người ở khu bệnh này đều là hạng không phú thì quý. Bọn họ không dám khinh suất, lơ là.
Tống Thanh Ưu mở cửa đi vào, trong phòng không người.
Cô loạng choạng bước ra hành lang, bởi vì bị thương ở đầu nên có chút choáng váng, đi đoạn lại đâm vào một người.
“Làm sao vậy?” Ngôn Cảnh Trầm từ phòng bệnh của ông nội ở cuối dãy ra tới, thấy cô nên bước lại đây.
“Ngôn Cảnh Trầm?” Nhận rõ người trước mặt, Tống Thanh Ưu có chút gấp gáp nói: “Tống Khinh Ca không có ở trong phòng.”
Ngôn Cảnh Trầm thấy trạng thái cô không đúng, nhẹ giọng trấn an: “Đừng vội, có thể y tá dẫn chị ấy đi làm kiểm tra gì đó.”
Anh thấy vết thương trên trán cô máu vẫn chưa khô, da mặt cô rất trắng nên làm người đối diện cảm thấy vết thương có vẻ khá nghiêm trọng.
Vừa lúc bên cạnh đi tới một vị y tá trẻ: “Tiểu thư tới thăm chị gái sao? Vừa hay tôi có đồ muốn cho cô ấy, chúng ta cùng vào đi, hôm nay trạng thái cô ấy rất tốt, lúc kiểm tra rất phối hợp.”
“Chị gái tôi không có trong phòng, phiền cô giúp tôi đi tìm chị ấy.”
“Sao có thể, cô ấy nói muốn ăn bánh kem dâu tây nên tôi đã đặt mua, chỉ vừa xuống lầu nhận bánh không lâu, ở đây có camera giám sát, nếu cô ấy ra khỏi phòng, chúng tôi nhất định sẽ biết.” Y tá trẻ tay xách theo túi bánh kem đi nhanh đến phòng bệnh, quả thật người không ở.
“Chị ấy đã làm xong kiểm tra hôm nay, vậy chị ấy có thể đi đâu được chứ?” Tống Thanh Ưu tự lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu loé lên ý nghĩ.
“Phiền các cô giúp thông báo tìm người.” Ngôn Cảnh Trầm lên tiếng.
Sau đó lại quay sang Tống Thanh Ưu: “Chúng ta đi xử lý vết thương trước được không? Bệnh viện này khắp nơi đều có hệ thống quan sát, sẽ nhanh chóng tìm thấy người.”
Tống Thanh Ưu dường như không nghe thấy anh nói gì, hoặc do cô quá nhập tâm vào suy nghĩ của chính mình nên không trả lời.
Ngôn Cảnh Trầm chỉ nghe cô nói: “Sân thượng, đúng vậy, trên sân thượng.”
Tống Thanh Ưu bởi vì quá vội nên không kịp chờ thang máy, chạy theo hướng thang bộ mà lên. Sức khỏe của cô cũng không phải rất tốt, vận động mạnh khiến cô thở dốc không ngừng, mặt cũng tái xanh, sân thượng ở tầng 9, cũng may chỉ có hai tầng lầu.
Bình thường những nơi này cũng ít người lui tới, sân thượng của khu bệnh VIP nên được trang trí rất cẩn thận. Lan can cũng khá cao, đảm bảo an toàn.
Nhưng giờ phút này, Tống Khinh Ca đã một chân bước ra ngoài lan can.
Bởi vì hoạt động mạnh, vết thương trên trán chưa băng bó lại tiếp tục rỉ máu. Tống Thanh Ưu cũng không cảm nhận được đau đớn, cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh bên tai.
“Tống Khinh Ca, trở vào đây, chúng ta cùng nhau ăn bánh dâu tây. Hay là dẫn chị đi ra ngoài chơi được không, đi công viên giải trí hay thủy cung đều được.”
Tống Thanh Ưu dừng cách đó 2 mét, chần chừ không dám bước lên quá gần.
“Không cần, đừng lại đây, tôi không hại chết cô, là cô sai trước, là cô tự chuốc lấy. Tôi không có lỗi, tôi không sai, tôi không muốn nhìn thấy cô.” Tống Khinh Ca điên cuồng hét lên.
Bên dưới đám đông không biết từ lúc nào đã vây quanh, cứu hộ cũng đang trên đường tới.
Trên sân thượng, vài y tá bác sĩ cũng chạy đến. Chuyên gia tâm lý cũng tới nhưng cơ bản không thể giao tiếp cùng Tống Khinh Ca, cô ấy điên cuồng gào khóc.
Tống Thanh Ưu lại nói: “Chị không sai, cô ta mới là người sai, chị không cần phải chết, cô ta mới đáng bị như vậy. Tống Khinh Ca, nghe em nói, vào đây đi, chúng ta về nhà được không? Không cần ở bệnh viện nữa, chúng ta về nhà cũ ở ngoại ô. Chị còn nhớ nhà cũ không, bên cạnh có một cánh đồng hoa rất lớn, chỗ mà lúc nhỏ chúng ta thường lén người lớn chạy ra chơi.”
Bởi vì cơ thể có chút mệt, Tống Thanh Ưu dừng lại một chút, lại bước tới vừa đi vừa nói.
Tống Khinh Ca không la hét nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cô.
“Chúng ta về nhà cũ đi, lại cùng nhau trốn đi chơi, cánh đồng hoa đó vẫn còn, bây giờ còn rộng lớn hơn trước kia, có rất nhiều người tới chụp ảnh. Chị có nhớ lần đó, bởi vì mải mê chụp ảnh mà chị đạp gãy rất nhiều hoa, đến mấy tháng sau chỗ đó vẫn trống không một mảng, ông chủ không chịu nhận tiền bồi thường mà khăng khăng muốn chúng ta trả lại số hoa đã chết. Sau khi bị cấm túc một tuần thì hai chúng ta cùng đi xới đất trồng lại chỗ hoa kia.”
Tống Thanh Ưu đã tiến khá gần, chuyên viên cứu hộ cũng có người chờ thời cơ nhào đi qua giữ người, nhưng chỗ lan can rất thoáng, không hề có góc khuất để ẩn mình.
Tống Khinh Ca đứng phía ngoài lan can, tay vẫn còn để trên thành lan can, giống như đang hứng hóng gió mà thôi.
Mặc dù là chị em nhưng diện mạo hai người không giống nhau. Có thể ở một thời khắc nào đó sẽ phảng phất đường nét của đối phương nhưng chung quy thật sự rất khác biệt.
Tống Khinh Ca xinh đẹp yêu kiều, giống như mấy vị tiểu thư thời dân quốc thích mặc váy áo Tây Dương trên phim truyền hình, hành động cử chỉ luôn là nhã nhặn, lễ phép.
Còn Tống Thanh Ưu lại xinh đẹp theo kiểu khác, rất tinh tế, lại có chút không che giấu được lộng lẫy. Nhưng Tống Khinh Ca từng nghĩ, nếu để Tống Thanh Ưu mặc váy áo tiên tử, nhất định sẽ trở thành một vị thượng thần cực kỳ cao lãnh, bởi vì Tống Thanh Ưu sẽ không cười.
Bọn họ rất khác nhau, từ diện mạo, phong cách cho đến tính tình, một nhiệt, một hàn. Sao có thể lầm lẫn?
Tống Thanh Ưu vẫn đang nhắc về ký ức của bọn họ, hình như đó là mảng ký ức duy nhất còn sót lại qua bao nhiêu năm.
“Hai chúng ta cùng nhau trở về nơi đó, sau này không quay lại thành phố nữa, bắt đầu lại...”
Tống Khinh Ca đột nhiên mở miệng: “Tống Thanh Ưu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro