Chap 4.
Từ Tử Hiên tỉnh dậy, hạ thể đau buốt, người không còn tí sức lực, liếc mắt nhìn người nằm cạnh. Nàng cười khẽ, khuôn mặt khi ngủ của Đới Manh thật sự rất đáng yêu, dù là đau đớn nhưng nhìn cô thế này nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Tuy là vậy, nàng căn bản không hề tồn tại, sẽ có một ngày nàng sẽ biến mất, khi đó, Đới Manh sẽ quên nàng. Nếu được một lần làm một con người thật sự, nàng bằng lòng đánh đổi tất cả, nhưng không thể nào được, Từ Tử Hiên này chỉ có thể tồn tại dựa vào Từ Y Nhân.
Từ Y Nhân là một người bị tâm thần phân liệt, nên mới có nhân cách khác như nàng, rồi một ngày trong tương lai căn bệnh được chữa khỏi và nàng cũng sẽ biến mất. Biến mất mà chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm, mọi thứ đều vô cảm với nàng. Nghĩ đến đây nàng tuyệt vọng, nàng yêu Đới Manh chỉ sau vài lần gặp mặt, không phải nói là say đắm. Đối với nàng hiện giờ, thời gian ở bên cạnh cô là vô cùng quý báu, nàng muốn tận hưởng nó mãi mãi...
Ý nghĩ đen tối dần sinh sôi, nàng muốn Đới Manh, cô phải là của nàng, Từ Y Nhân không thể là nhân cách được hưởng mọi sự quan tâm của Đới Manh được .
Theo đó, Từ Tử Hiên vốn là nhân cách tà ác của Từ Y Nhân. Trong lòng nảy sinh ác tâm, đã đem nhân cách kia giam giữ vào ngục đen, Từ Y Nhân nơi đó kêu gào, la hét, Từ Tử Hiên vẫn ung dung, hưởng thụ ngày tháng ở cạnh Đới Manh.
Trải qua nhiều ngày, Đới Manh liền sinh nghi. Một hôm liền hỏi nàng:
"Mấy hôm nay, tại sao luôn là cô, 413 đâu? "
"Cô ta sẽ không xuất hiện nữa đâu! "
Hai tay đang ôm lấy thân người cô liền bị hất ra, Đới Manh ngồi phắt dậy, kéo tay nàng nói:
"Cô đã làm gì!? "
"... "
Đới Manh lạnh lùng hai tay nắm lấy bả vai của Từ Tử Hiên mà dùng sức, hai mày chau lại, trên trán hiện lên vài tia hắc tuyến:
"Cô nên nhớ, cô không hề tồn tại, 413 mới là chính chủ của cơ thể này, cô giam giữ cô ta, một ngày nào đó cơ thể này sẽ chết và cô cũng vậy, nên cô đang làm gì thì dừng lại ngay đi, không cách nào có thể khiến tôi yêu cô được đâu, cảm xúc của tôi đã không hề còn vào 5 năm trước rồi! Tóm lại, 413 là bệnh nhân của tôi, cô đừng có làm tổn hại người ta nữa "
Đới Manh tuôn ra một tràng làm Từ Tử Hiên đơ người, tại sao nàng làm vậy cũng không thay đổi được Đới Manh, tại sao cơ chứ.
Cô mặc áo vào lặng lẽ đi ra ngoài, ngay lúc cánh cửa kia đóng lại chính là lúc nước mắt trào ra như nước, Từ Tử Hiên khóc thật to thật to, nàng chính là không hề tồn tại trên thế giới này, trong lòng Đới Manh cũng vậy, nàng chỉ là một nhân cách thừa thãi mà thôi.
...
"413, đến giờ uống nước rồi, dậy đi! "
Từ Tử Hiên mơ màng tỉnh giấc, tay khẽ dụi mắt, hình dáng của người trước mắt dần hiện rõ lên, một cô gái, không là nữ ý tá trợ lý của Đới Manh. Nàng ngây ngốc hỏi:
"Cho hỏi, hôm nay bác sĩ Đới không tới khám cho tôi sao? "
"Cô đang nói gì vậy 413,bệnh viện này làm gì có ai là bác sĩ Đới! "
Ngỡ ngàng trước lời nói của nữ y tá, Từ Tử Hiên liền nắm lấy tay cô ta hỏi:
"Đới Manh, bác sĩ Đới Manh đấy, cô ấy không đến sao? "
"Cô điên rồi, làm gì có người tên Đới Manh, a, cô lại phát bệnh, ngồi yên đó... Bác sĩ 413 phát bệnh.... Bác sĩ... "
Nữ y tá vội vã chạy ra ngoài bỏ lại Từ Tử Hiên, nàng lục lại ký ức, rõ ràng nàng đã nói chuyện với Đới Manh, rõ ràng nàng đã cùng Đới Manh đùa giỡn, rõ ràng nàng và Đới Manh đã làm chuyện đó... Nhưng tại sao,cô ta lại nói không có người nào tên Đới Manh, chẳng lẽ, mọi thứ đều là mơ sao, không thể nào, Đới Manh không thể là sản phẩm của giấc mơ được, nó đã rất thật mà....
Từ Tử Hiên thẩn thở nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng tự mỉa mai bản thân, người mà nàng yêu thật chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của giấc mơ. Mọi thứ đều là giả... Nàng thật ngu ngốc....
End.
--------
Xin lỗi vì không thể cho HE -.-
Dự định là 5 chap nhưng ....
Thành thật xin lỗi -.-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro