Chap 3.
Biết trước Từ Tử Hiên sẽ hành động thế này, Đới Manh vẫn thờ ơ nhìn người trước mặt, tâm can không đối hoàn gì đến nhan sắc của nàng ta, chỉ chăm chăm vào đôi môi ngọt ngào kia, nó làm cô thật nhớ, lần trước dù chỉ thoáng qua cũng đủ khiến cô mê muội.
Khuôn mặt đưa càng lúc càng gần môi Từ Tử Hiên, Đới Manh nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi để môi mình chạm vào cánh môi xinh đẹp của nữ nhân trước mặt. Đúng như dự đoán, vừa chạm vào cảm giác ngọt ngào đó lại xuất hiện, Đới Manh trước nay đã từng hôn rất nhiều người nhưng cảm giác đều không như vậy, nó khiến cô hôn rồi lại hôn không muốn buông tha.
Khoảnh khắc mà hai đôi môi chạm nhau cũng ảnh hưởng đến Từ Tử Hiên ít nhiều, cả người nóng ran, khắp người tới lui những dòng điện khó chịu, mồ hôi túa ra, thật sự rất nóng. Từ Tử Hiên hai tay siết chặt lấy nhau, kéo Đới Manh sát về phía mình, cả cơ thể áp sát lấy cô.
Sau một lúc chơi đùa với đôi môi Từ Tử Hiên đến nỗi sưng đỏ lên, Đới Manh lại tham lam tiến lưỡi vào trong, hoành hành trong đó, luồng lách mọi ngóc ngách khoang miệng, chiếc lưỡi vận động vô cùng linh hoạt. Trêu đùa như vậy lại khiến Từ Tử Hiên kích thích, toàn tâm toàn ý đáp trả mỗi lần Đới Manh tiến công.
Khi trận chiến kết thúc, hai đôi môi luyến tiếc tách nhau ra, vô tình tạo nên một sợi chỉ bạc mỏng manh. Khẽ liếm mép, cô nhìn Từ Tử Hiên nói:
"Thế nào, còn muốn chống đối tôi!"
"Đừng nghĩ tôi dễ thỏa mãn vậy! "
"Hừ, để xem cô còn mạnh miệng được bao lâu! "
Lập tức Đới Manh liền tay đem Từ Tử Hiên từ trên người mình chuyển xuống nằm bên dưới. Cả thân thể bại lộ ra, ngay cả chiếc quần còn sót lại cũng bị cô cho ra rìa.
Từ Tử Hiên hai tay bị Đới Manh giữ chặt, căn bản không làm gì được, nhưng tại sao cô lại không thể cưỡng lại sự quyến rũ này của nàng. Hạ thấp mặt xuống, Đới Manh tấn công nơi hõm cổ đầu tiên. Ngay khi môi vừa chạm vào, nàng liền cảm giác như có dòng điện chạy qua, cả người khẽ run, mắt vẫn nhắm tịt, hai tay bị giữ không làm được gì, nhưng hai chân thì khác, bất giác mà câu lại trên lưng Đới Manh, thuận tiện kéo cô vào, áp sát vào thân thể trần trụi của mình, chỉ có nhue vậy mới xoa dịu được sự khó chịu ngứa ngáy khắp người của nàng.
Tiến công thành công bác sĩ Đới liền cắn mạnh lấy bả vai của nàng, bất ngờ Từ Tử Hiên khẽ phát ra tiếng rên:
"Ưm.. A! "
Hai dấu răng hằng rõ trên vai, Từ Tử Hiên nhìn Đới Manh bĩu môi:
"Y tá nhìn thấy, sẽ nghi ngờ, bộ bác sĩ không sợ sao? "
Vùi đầu vào hai gò đồi trước mặt, Đới Manh bình thản đáp:
"Kệ họ!
"A... "
Phải công nhận, trên người Từ Tử Hiên toàn bộ đều đẹp, đều nóng bỏng nhưng Đới Manh cảm thấy, nơi quyến rũ nhất của nàng chính là chiếc xương quai xanh này. Tham luyến mút lấy nó, không thương tiếc mà để lại những vết tích đỏ hồng. Mỗi nơi miệng cô đi qua liền để lại hàng loạt những kí hiệu mà đỏ.
Mặc dù miệng làm tất cả nhưng tay cũng không an phận, liên tục xoa nắn hai gò đồi, thật không ngờ, nó vừa vặn tay cô, không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Hai tiểu đậu đậu cũng đã cứng lên trong thấy, thật quyến rũ, Đới Manh to gan nhanh chóng mút lấy hai tiểu đậu đậu khiến Từ Tử Hiên một phen kịch liệt, khẽ cong người, chân siết chặt lấy thân người Đới Manh, đồng thời, miệng phát ra những âm thanh ám muội
"A... Ưm... Đới Manh...a..a! "
"Sao rồi, đã chịu khuất phục tôi chưa? "
"A....ưm.. Đừng .... Nói...nữa....em...muốn...chị... Làm ơn...chịu không nổi nữa...em xin chị... "
Vâng đúng như những lời Từ Tử Hiên nói, nơi tư mật bên dưới đã ướt đẫm tự bao giờ. Khuôn mặt đỏ ửng, cả người khó chịu, Từ Tử Hiên lần đầu tiên có cảm giác như thế này. Đới Manh nhìn người bên dưới nhếch mép :
"Từ Tử Hiên, em còn muốn chống đối tôi nữa không? "
"A... Ư....ưm... K... Không.... Làm ơn.. "
"Được thôi! "
Như yêu cầu của nàng, Đới Manh rời khỏi phải trên lặng lẽ tiến xuống phía dưới, hai mắt dán chặt vào nơi ướt át kia khẽ cười.
"Thật ướt , tôi làm em kích thích đến vậy sao? "
"Đừng...n..nói...nữa mà! "
Từ Tử Hiên thật không thể chịu đựng nổi nữa liền đẩy đầu Đới Manh xuống, hai chân quấn chặt, khẽ cắn môi, phát ra vài tiếng rên rỉ. Bị đẩy Đới Manh không khó chịu ngược lại lại tiếp tục tiến hành công cuộc khai phá nói tư mật của nàng. Vẫn là chiếc lưỡi kinh hoạt không ngừng khuấy đảo, mọi hành đồng của cô đều khiến Từ Tử Hiên kịch liệt phản ứng, dịch thủy cứ thế mà tuông ra như nước. Và mọi thứ hiển nhiên chảy thẳng vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Đới Manh.
Cô ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt sắc sảo không hề có tí cảm xúc gì nhưng tại sao lại quyến rũ đến vậy, Đới Manh thật sự khiến Từ Tử Hiên yêu cô thật rồi.
"Đới Manh, hình như em...yêu...chị..ưm ư a ! "
Câu nói bất ngờ khiến mọi hình dộng của Đới Manh liền dừng lại, biểu cảm lảnh lùng từ tốn nói:
"Thật tiếc tôi không phải người cô nên yêu, vì vậy hãy thôi cái suy nghĩ không thực tế đó đi và tiếp tục công việc! "
"Nhưng... A.. Đau quá.. "
Không nói không rằng Đới Manh đâm thẳng hai ngón tay nhọn hoắt của mình vào bên trong, xé toạc mọi thứ cản đường, xuyên qua bức tường màu trắng mà tiến thẳng vào trong. Cơn đau thấu trời đến bất ngờ, Từ Tử Hiên cấu lấy tấm lưng của Đới Manh đến độ áo cũng rách nát. Nước mắt cũng vì đau mà tuôn ra không ngừng, nàng từng nghĩ Đới Manh sẽ không nhẹ nhàng gì với mình nhưng thật không ngờ lại thô bạo như vậy, thật sự rất đau mà.
Không đợi con đau Từ Tử Hiên lắng xuống, trực tiếp ra vào, ngón tay cũng vì thế mà dính đầy máu cùng dịch thủy. Đới Manh không quan tâm đến nàng, cô đang suy nghĩ về câu nói khi nãy của mình, cô muốn gần gũi nàng, muốn được thưởng thức cái hôn ngọt ngào đó nhưng tại sao lại cự tuyệt nàng, không phải quá mâu thuẫn rồi sao. Khẽ nhíu mày, cô thật sự tức giận với bản thân mình, cảm thấy bản thân thật rắc rối, phiền toái, hai ngón tay cứ theo suy nghĩ rối rắm của cô mà ra vào liên tục, bình thường sẽ rất sung sướng, nhưng ở đây Từ Tử Hiên chỉ có đau đớn mà thôi, bên dưới rỉ máu, đau rát, không còn cảm giác gì nữa. Nàng để mặc cho Đới Manh hoạt động, còn nàng chỉ nàng đó mà rơi lệ, nàng tại sao lại yêu Đới Manh trong khi cô chẳng hề quan tâm gì đến cảm xúc của nàng. Dù gì nàng cũng không phải chủ nhân của cơ thể này, Đới Manh dù không quan tâm đến nàng cũng phải nghĩ cho Từ Y Nhân chứ.
Nàng bây giờ cũng nhận ra, Đới Manh cũng chỉ là bác sĩ điều trị cho Y Nhân, nàng chả có mối quan hệ hay bất cứ liên quan gì với Đới Manh, nàng thực chất không hề tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro