Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Khẽ xoa đầu, nàng nhìn nhân cách kia của mình không khỏi ngao ngán:

"Cô đặt tay lên gương đi! "

"Lên đây hả? "

""Ừ, ngay đó! "

Tay vừa chạm gương, Từ Y Nhân liền bị kéo vào trong gương, và tất nhiên người bên ngoài chính là Từ Tử Hiên. Bình thường đều là đợi lúc cô ngủ say nàng mới thức dậy, mà mỗi lần như thế đều rất mất thời gian, biết trước cô đần độn như vậy nàng đã dùng cách này sớm hơn rồi.

"Này, đây là đâu, thả Y Nhân ra! "

"Ngoan ngoãn ở trong đó và im lặng đi! "

Ngữ khí đe dọa, nàng hai mắt hung dữ nhìn hình ảnh mình trong gương. Song, Từ Tử Hiên quay ngoắt đi, hình phạt chiếu trên gương cũng biến mất.

...

30' trôi qua, Đới Manh ngồi trên chiếc ghế gần giường bệnh, cô đang suy nghĩ về một số vấn đề. Đang trầm tư, đột nhiên từ phía sau có một thứ gì đó rất mềm rất ấm tựa lên lưng cô, còn có hai cánh tay vòng qua cổ ôm lấy cơ thể Đới Manh. Cô dĩ nhiên biết là ai, và người đó chắc không phải Từ Y Nhân.

"Cô chịu xuất hiện rồi à! "

Tựa cằm lên vai vị bác sĩ lúc nào cũng lạnh lùng kia, Từ Tử Hiên chu môi nói:

"Lừa cô ta đâu dễ ! " nói đúng hơn là quá dễ.

Hừ một tiếng, Đới Manh liền đứng dậy, hai cánh tay kia cũng vì đó mà rời khỏi người cô. Dõng dạc, Đới Manh nhìn nàng ta bằng ánh mắt nghiêm nghị :

"Cô lên giường ngồi, tôi phải kiểm tra sức khỏe rồi! "

"Không thích! "

"Lên mau! "

"Không... "

Còn chưa kịp kết thúc câu, Từ Tử Hiên đã bị Đới Manh kéo mạnh đi, theo quán tính mà ngã lên giường, Từ Tử Hiên hét toán lên:

"Cô làm gì vậy, đau đó!! "

Đới Manh đi thẳng đến dùng tay nâng cằm nàng lên, hai mắt lạnh như băng ôn tồn nói:

"Im mồm và để yên cho tôi khám! "

Hất mặt ra khỏi cái chạm của cô, nàng cười mỉa, tay không an phận nắm lấy cái cà vạt của cô mà kéo lại, mặt đối mặt, hơi thở phả vào người nhau. Từ Tử Hiên chậm rãi tuôn ra nhưng lời ám muội đến nỗi khiến người khác cả da gà cũng dựng lên :

"Cô là gì mà tôi phải nghe lời cơ chứ, ha, hay là... Bác sĩ Đới muốn làm cái gì đó... A da.. Thật hư nha...!! "

Bị trêu ghẹo như vậy nhưng Đới Manh vẫn mặt lạnh thẳng tay đẩy Từ Tử Hiên nằm xuống giường, không biết từ đâu, cô lấy ra mấy sợi dây thừng, trói chặt hai tay nàng ta vào thành giường. Không cử động được, Từ Tử Hiên bức xúc :

"Nè, tôi không bị điên hay bị khùng, sao cô lại trói tôi, nè, thả tôi ra!!ưm..  "

Thế là do cái sự ồn ào của mình Từ Tử Hiên đã bị cho một cái khăn vào miệng, không cử động, không nói được, bức xúc dường như dâng đến đỉnh điểm :

"Ưm... U... Ưm... "

"Nếu lúc đầu cô chịu im lặng để tôi khám, thì bây giờ đây phải bị trói như người điên thế này, à, cô rõ là người điên mà! "

Máu sôi đến tận não, Từ Tử Hiên điên cuồng giãy giụa, hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đới Manh. Một hành động của nàng dường như chả tác động gì được đến tâm trạng của cô. Vẫn là chuyên tâm kiểm tra sức khỏe cho nàng ta.

Trong chốc lát đã xong, Đới Manh cũng không còn lí do gì để trói nàng nữa, vừa mở dây Từ Tử Hiên nắm áo cô lôi xuống, cả người ngồi hẳn lên người Đới Manh, hai tay đặt lên bụng người bên dưới không yên phận sờ mó lung tung, đang hoành hành liền bị tay cô nắm lại, Đới Manh trừng mắt nói:

"Lại trò quyến rũ vô ích này, cô hết chiêu rồi sao?! "

"Ha, ai nói tôi hết chiêu, xì, bác sĩ đẹp trai quá khinh thường tôi rồi! "

Dứt câu liền cởi bỏ lớp áo dành cho bệnh nhân trên người, da thịt trắng nõn bên dưới dần lộ ra, trợn tròn mắt nhìn cô gái bên trên mình, Đới Manh liền phản ứng. Lập tức ngồi phắt dậy, nắm tay bàn tay đang cởi áo kia, giọng điệu răn đe :

"Cô còn tiếp tục việc này nữa thì tôi sẽ trói cô lại tiếp tục, và tiêm cho cô vài mũi an thần, để cô ngủ mãi, có biết chưa! "

"Hừ, chắc tôi sợ! "

Thái độ không khuất phục của nàng khiến Đới Manh khó chịu. Cách duy nhất khiến này vâng lời chính là:

"Là cô ép tôi! "

Trái ngược với hành động ngăn cản lúc nảy, giờ đây Đới Manh ngay lập tức kéo hẳn cái áo vướng víu kia xuống, giờ đây, thân thể nuột nà của người đối diện đã bại lộ hoàn toàn trước mắt Đới Manh.

Hai mắt to tròn mở rộng hết cỡ nhìn chăm chăm người đối diện, sau vài giây mới phát giác, nếu là thiếu nữ thông tin sẽ dùng hai tay che phần cần che lại nhưng nàng thì không. Hai tay quàng quanh cổ Đới Manh, khẽ nở nụ cười ma mị, thời khắc này đây, cơ thể cùng với những đường cong xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ, nàng mê hoặc hơn bao giờ hết. Yêu nghiệt là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro