Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9


Trong truyền thuyết, Hắc Diệu Thạch còn được gọi là giọt lệ của Apache, đây là hòn đá đen được hình thành từ giọt nước mắt rơi xuống vì người thân đã qua đời. Bất cứ ai có được Hắc Diệu Thạch thì sẽ hạnh phúc mãi mãi và không bao giờ khóc nữa .

Đó là ý nghĩa về cái tên của Hắc Diệu Thạch mà Lâm Thu Thạch tìm hiểu và được chính các thành viên giải thích qua. Đến Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ nghe được từ những người đến trước nói rằng đó là tên do hai người thành lập tổ chức đặt.

Liệu rằng nó còn có ý nghĩ khác nữa sao?

Lâm Thu Thạch suy nghĩ mãi vẫn không ra đành quay ra hỏi thủ lĩnh tổ chức

“ Cái tên Hắc Diệu Thạch liệu có ý nghĩa nào khác không ?”

“ Anh tin tưởng thứ đó sao?” Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa thực sự tin mấy trong cửa này tuyệt đối hỏi ngược lại.

“ Không thử sao biết được.” Lâm Thu Thạch vừa ăn vừa có một ý nghĩ băn khoăn không biết nên hỏi hay không
Nguyễn Nam Chúc thì lục tìm trong kí ức của những năm đầu vào tổ chức, nhớ đến từng người đàn anh đàn chị đi trước xem xem cái tên Hắc Diệu Thạch này là gì?

“ Hồi em mới gia nhập Hắc Diệu Thạch đã từng có một đàn anh qua được cửa thứ 12. Theo như lời đàn chị dẫn dắt nói người đó chính là thủ lĩnh thành lập ra tổ chức Hắc Diệu Thạch”

Nhắc đến đây Nguyễn Nam Chúc cảm thấy mờ ảo, những lời kể của người chị đó về thủ lĩnh đầu tiên vốn rất khiến người khác nghe ấn tượng sâu sắc nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thể nhớ ra được chút nào.

Lâm Thu Thạch nghe đến đây thấy có gì đó sai sai, nếu đã là người đầu tiên qua được cửa thứ 12 thì ít nhiều gì mọi người cũng sẽ biết đến danh tiếng chứ? 

“ Người qua được cửa thứ 12 tại sao anh chưa từng thấy xuất hiện ở Hắc Diệu Thạch chứ?”

“ Rời đi từ lâu rồi. Năm đó Em chỉ lo làm sao qua được cửa tiếp theo không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này chỉ nghe được thủ lĩnh trước nói đàn anh đó đã rời đi”  Nguyễn Nam Chúc nói

Thực ra từ khi làm quản lý của Hắc Diệu Thạch đã nhiều lần hắn mong tìm đàn anh đó để tìm hiểu thêm về những cánh cửa cấp cao, nhất là hai cửa cuối cùng . Chẳng biết làm sao lại như dần dần mất đi những thông tin liên quan đến đàn anh đó. Đến người đó tên gì? Hắn cũng không nhớ nổi nữa, mấy năm tìm kiếm tin tức vẫn chưa hề có kết quả, giống như người đó đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Lâm Thu Thạch thở dài rơi vào bế tắc, đến tên đàn anh kia cũng không thể nhớ thì liệu người đó có thực sự tồn tại?
Nhớ đến câu cuối thứ kia nói Lâm Thu Thạch lại hỏi

“ Hắn hẹn ở cửa tiếp theo em muốn vào hắn sẽ nói ra thứ muốn lấy lại.”

Nguyễn Nam Chúc kinh ngạc thứ bóng đen kia biết rất nhiều thứ, đến cả ý định vào cửa thứ mấy chưa từng nói với anh thứ kia cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Thứ đó không đơn giản

“ Gợi ý em có không thích hợp cho lắm vậy nên em định sẽ đi cùng người bên Bạch Minh vào cửa thứ 10 lần nữa”

“ Khi nào vào cửa?”

“ Phải qua một thời gian nữa”

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây khi Cố Long Minh phòng bên cạnh đã dậy gõ cửa kêu hai người đi ăn sáng. Lâm Thu Thạch cũng tạm gác lại chuyện này sang một bên tập trung qua cửa đã rồi tính tiếp.

Hiện tại Nguyễn Nam Chúc quyết định nhanh chóng tìm chìa khóa qua cửa này bởi hắn cần phải trở về tìm lời giải đáp cho những câu hỏi của thứ kia đưa ra và còn phải chăm sóc cơ thể Lâm Thu Thạch đang nằm hôn mê ở bệnh viện.
Dù hắn không tin tưởng toàn hoàn đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng thực hiện vì hiện tại đây là cách duy nhất cứu Lâm Thu Thạch, cứu rỗi linh hồn hắn.

Sau bữa sáng tạm nuốt trôi được cả hai tìm đại lý do rời đi để tìm hiểu về lễ tế thần sông cũng như đi xung quanh thị trấn này kèm theo cái đuôi Cố Long Minh nằng nặc đòi phải theo bằng được với lý do ở yên trong phòng có thể chết vì buồn chán.

Không giao tiếp thì không thể nhìn ra được Cố Long Minh này khá giỏi về phong thủy nhìn sơ qua đã biết những điểm tốt xấu ở ngôi nhà này , rất có tố chất, xem ra không phải kẻ vô dụng sợ đông sợ tây.

Cửa này theo như quan sát của Nguyễn Nam Chúc đa phần toàn người mới không có kinh nghiệm, riêng người tên Nghiêm Sư Hà kia cần để ý nhiều có lẽ là một tay lão làng . Riêng Cố Long Minh này Lâm Thu Thạch lại ấn tượng và tình cách cũng hợp nhau nên có đề xuất với Nguyễn Nam Chúc về gia nhập thêm thành viên.

Suốt mấy ngày đi tìm hiểu xung quanh thị trấn u ám này về lễ tế thần sông manh mối Lâm Thu Thạch nghe được từ Nghiêm Sư Hà và đồng bọn vào tối qua, Nguyễn Nam Chúc gần như suy luận ra bí mật ở nơi này

“ Lễ tế thần sông cần phải tế một đứa trẻ để thần sông không tức giận. Đứa trẻ bị tế hóa thành quỷ trở về báo thù đòi mạng dân làng ở đây và cây đèn dầu xuất hiện khắp nơi ở đây là để ngăn cản sự tấn công của đám quỷ kia”

Nghĩ đến đây Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh vác túi lớn, tay cầm quyển gì đó ngó đông ngó tây vào phòng nhanh chóng .

Chuyện tên Nghiêm Sư Hà kia làm ra Nguyễn Nam Chúc chẳng qua tâm cho lắm, dù sao hắn cũng không phải thánh nhân cũng không cứu được mấy người mới ngu xuẩn kia. Nhưng Lâm Thu Thạch lại khác, cậu ngứa mắt từ lâu nên rủ Cố Long Minh đến phòng Nghiêm Sư Hà làm loạn một trận.

Ai ngờ thu hoạch được một đống đèn dầu người đã bị vứt từ lâu kèm thêm quyển gia phả Vu gia. Theo như lời của Lâm Thu Thạch nói

“ Đã trộm thì phải trộm hết không để lại bất cứ thứ gì”

Quả nhiên đến gần tối lúc về Nghiêm Sư Hà và Tiểu Thiển phát hiện ra tức ói máu đi tìm đám người Lâm Thu Thạch tranh cãi mới hy vọng lấy lại được ít nhất một cây đen nếu không tối nay lành ít giữ nhiều. Điều này cậu cũng chẳng phải để tâm vì đã có Nguyễn Nam Chúc, với khả năng đấu võ mồm mười trận thắng cả mười thì hai người kia cũng chỉ biết tức điên bỏ về phòng.
Cầm gia phả về cũng chỉ để hai người kia xem qua còn Lâm Thu Thạch vốn đã hiểu hết từ sau cái đêm đầu tiên đuổi theo bóng đen và sau lần đến từ đường. đứng ra giải thích cho Cố Long Minh hiểu

“ Năm xưa con trai nhỏ của Vu Thị bị người dân cướp đi tế thần sông nên mụ ta rất căm hận họ. Con trai mụ ta sau đó biến thành quỷ quay về giết dân trả thù, lúc này mụ ta đã chỉ cho ho một cách đó chính là thắp đèn dầu làm từ người thì sẽ tránh được tai họ. Cứ thế mỗi năm phải hiến tế trẻ con vừa phải tìm người làm đèn dầu thắp và hiện tại đám người bọn họ chính là vật hy sinh làm đèn dầu sắp tới.”

Ngừng lại một chút Lâm Thu Thạch đưa mắt sang nhìn Nam Chúc hỏi

“ Đám quỷ kia nghe lệnh như thế vậy có ngày nó phản quay lại cắn mụ ta không?”

“ ý anh nói là đống đèn dầu tắt hết á?” Cố Long Minh hiểu được phần nào rồi

Nguyễn Nam Chúc chỉ cần nhìn qua ánh mắt Lâm Thu thạch liền hiểu ngay ý định của cậu cười gian xảo hỏi

“ Tối nay làm không?”

“ Đi” Lâm Thu Thạch đáp
Mãi sau Cố Long Minh mới hiểu ra ý định của hai người này, vì không thể làm gì Lâm Thu thạch nên nữ chủ nhà tức điên đêm nào cũng đi đi lại lại trước cửa làm Lâm Thu Thạch mất ngủ vậy nên cả hai lên kế hoạch đêm nay đi tắt hết đèn dầu ở trong nhà và cả từ đường nữa. Đến lúc đó đám quỷ sẽ đi trả thù mụ ta.

Nói là làm, cả ba chờ sau bữa tối cầm theo đống đèn dầu đi đến từ đường chờ kịch hay diễn ra. Ngoại trừ Cố Long Minh vẫn chưa quen với quỷ trong cửa hơi sợ hãi thì hai người Nguyễn Nam Chúc quá quen với mấy thứ ma quỷ trong cửa nên vẫn thản nhiên ngồi cạnh nhau trò chuyện kệ mấy con quỷ đang ở xung quanh đang nhìn ngó.

Chẳng phải chờ lâu, thời gian điểm đến 12 giờ, nữ chủ nhân mặc váy dài, tóc đen xõa xuống, tay cầm theo thanh kiếm đôi mắt màu đen hằn học nhìn muốn giết người trước mặt.

Lâm Thu Thạch nhìn xuống dưới nhận ra đám quỷ nhỏ đang gặp từng thớ thịt, máu đỏ tươi rơi vãi khắp đường mụ ta đi , trên chân cũng đã lộ ra những mảnh xương trắng hếu.

Hai người đã tính đúng, ngay lúc mụ ta tiếp tục cầm kiếm bước đến gần cửa, Nguyễn Nam Chúc và Cố Long Minh cùng nhau đi quanh từ đường dập tắt hết những ngọn đèn dầu đang sáng.
Mụ ta phát điên muốn liều chết một phen, đưa tay mở cửa ra rút kiếm gào lớn

“ Dù phải chết, tao cũng sẽ giết hết tụi mày”

“ Chết tiệt”

Nguyễn Nam Chúc có đôi mắt đặc biệt hwn người khác thấy đường kiếm hạ xuống vội kéo lấy Lâm Thu Thạch lùi ra sao tránh được một đao.
Trên trần nhà những ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ, đám quỷ bấy giờ đều hướng mắt về phía nữ chủ nhân đang điên cuồng chém loạn xạ trong bóng tối.
Mụ ta vừa chém vỡ những bài vị trên bàn vừa hận thù nói

“ Tao xem hắn bảo vệ ngươi được bao lâu”

Nói rồi mụ ta nhắm lấy Lâm Thu Thạch đã bị mấy đường chém lung tung kia đẩy vào đứng trong góc bên trái ,nhanh chóng giơ kiếm lên muốn kéo theo cậu chết chung.Chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt Lâm Thu Thạch phẩy tay một cái mụ ta đã bị đẩy mạnh ra phía đối diện.

Bấy giờ tiếng trẻ con khóc vang lên khắp từ đường, đám quỷ nhỏ rơi xuống thi nhau đến chỗ mụ ta bắt đầu gặm rỉ. Cùng tiếng hét đau đớn mụ ta dần ăn sạch chỉ còn động lại vũng máu cùng với đó bóng đen biến mất đi.

Tìm được chìa khóa cả ba vội quay về chỗ ở đến tìm cánh cửa sau gian phòng của nữ chủ nhân. Nhìn thấy cánh cửa, Cậu định tiến lên mở cửa sắt, đột nhiên cửa phòng đang đóng bị ai đó đẩy ra, Nghiêm sư Hà đi vào, trên tay gã là một khẩu súng.

“ Buổi tối tốt lành. Đưa cho tôi” Nghiêm sư Hà mỉm cười đưa tay ra.

Cố Long Minh im lặng giây lát, cuối cùng đưa chìa khóa cho Nghiêm Sư Hà. Ai ngờ sau khi lấy chìa khóa, Nghiêm sư Hà quay sang nã đạn vào người trộm đi đống đồ của mình.

" Cẩn thận"

Nguyễn Nam Chúc đã dự đoán được tình huống này, nhanh tay kéo Lâm Thu Thạch vào trong lòng tránh được một viên đạn.

Nghiêm Sư Hà thấy vậy cay nghiến răng ken két giơ súng lên muốn bắt phát nữa.

Tên này có lẽ không biết trong cửa là sân chơi của Lâm Thu Thạch, chọc tức cậu không ai có kết quả tốt. Ở trong cửa lâu Lâm Thu Thạch đã học được không ít thứ hay lo trong đó có cả dùng kiếm. Cậu đẩy Nguyễn Nam Chúc ra nhanh nhẹn rút thanh kiếm lúc nãy lấy từ trong vũng máu để trong ba lô của Cố Long Minh ra chĩa thẳng vào cổ Nghiêm Sư Hà

“ Tôi muốn xem Kiếm và súng thứ nào lấy đầu ông nhanh hơn?”

Nghiêm Sư Hà hoảng sợ thả súng xuống ra hiệu chịu thua, chìa khóa bị đưa lại cho Nguyễn Nam Chúc mở cửa sắt.

Lấy được gợi ý cậu để Cố Long Minh vào trước. Nếu không phải giết người trong cửa gây ra nhiều rắc rối sau này thì cậu đã chém bay đầu ông ta, sau cùng Lâm Thu Thạch chỉ đành uy hiếm Nghiêm Sư Hà và Tiểu Thiển vào cửa để lại khoảng trống cho cậu và Nguyễn Nam Chúc.
Giải quyết phiền phức xong Lâm Thu Thạch nhặt khẩu súng lên đưa lại cho Nguyễn Nam Chúc phòng thân sau này .đến lúc từ biệt này cậu lại không muốn xa cách chút nào.

Hai người ôm chặt lấy nhau không muốn tách ra, Nguyễn Nam Chúc đưa vòng vào cửa lên tay cho cậu nói

“ Đừng làm mất đấy. Em sẽ nhanh chóng vào cửa tiếp”

Lâm Thu Thạch vùi đầu vào vai rộng lớn ôm chặt ước gì thời gian này dừng lại để cả hai có thể ở cạnh nhau nhiều hơn, bọn họ vừa chỉ mới gặp nhau lại phải chia xa cậu không can tâm nhưng vẫn đáp lại

“ Anh sẽ chờ em”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro