Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21


Lần tiếp theo vào cửa hai người đã có khoảng cách, nhất là Nguyễn Nam Chúc sau khi về quê nơi Lâm Thu Thạch sống, gặp được bố mẹ và đã biết thêm gì đó. Dù cả hai chẳng hề nhắc đến những câu hỏi hay lời giải để có thể sớm ngày trở về.

Từ ngày ở lại trong cửa đến nay Lâm Thu Thạch có nỗi sợ về cái chết trong giấc mơ, một mình trong rừng tối nằm yên cùng nỗi đau từng những vết thương trên người chờ đợi máu chảy ra và chết đi. Cảm giác đó tuyệt vọng đến nhường nào, Lâm Thu Thạch chưa từng kể cho bất kì ai biết, kể cả Nguyễn Nam Chúc về những cơn đau tuyệt vọng trong đêm tối.

Còn Nguyễn Nam chúc bị tra tấn bởi những mảnh sự thật lẫn lộn đến kiệt sức, câu nói của Ngô Kỳ, lời kể kì lạ của mẹ Lâm Thu Thạch và cả kí ức mơ hồ của Bạch Minh dày vò mỗi ngày.
Cho đến khi vào cửa Nguyễn Nam Chúc không có cách nào mở lời tiết lộ với Lâm Thu Thạch.

Hắn tin Lâm Thu Thạch

Hắn yêu Lâm Thu Thạch

Nhưng ích kỉ sợ mất tất cả

Đêm tối cùng nhau nằm trên giường Nguyễn Nam Chúc xoa xoa bàn tay đã từng nắm lấy sẽ cảm thấy mềm mại ấm áp nay trở nên thô ráp với những vết sẹo nhỏ mà nghĩ đến lời Nhất Tạ nói rằng sống trong cửa lâu đã ép Lâm Thu Thạch trở nên thế nào. Trái tim hắn đau đớn như bị kim đâm đục khoét từng chút một, người Nguyễn Nam Chúc mỗi ngày ra sức bảo vệ sợ mất sợ đau đang phải trải qua khó khăn một mình.
Kéo Lâm Thu Thạch  sát vào lòng Nguyễn Nam Chúc ôm chặt vùi đầu vào vai âm thầm rơi nước mắt.

“ Nam Chúc” Lâm Thu Thạch được bao bọc trong mùi hương quen thuộc cảm nhận được trên vai bị ướt bất giác gọi tên

“ Xin lỗi. Làm anh thức giấc rồi”

“ ừm” Lâm Thu Thạch vuốt ve mái tóc mềm mại hôn nhẹ lên trán an ủi
Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu lên hỏi

“ Anh không giận em vì đã che giấu mãi không nói ra sao?”

Đôi mắt đẹp này là thứ Lâm Thu Thạch thích nhất, mỗi lần gần gũi cậu có thói quen chạm vào mắt, ngắm mãi không chán. Lần này lại khác Nguyễn Nam Chúc nhớ tới khuôn mặt của Mục Diệu cũng mang đôi mắt y hệt, không vui gạt tay đang đặt lên khuôn mặt đẹp đẽ ra.
Ở cạnh người yêu thương nhất, Lâm Thu Thạch mềm nhẹ như nước chỉ cười dù bị tránh né cũng không bận tâm. Cậu cố gắng một mình trong cửa lâu như thế chính là vì người trước mặt này. Cậu không phải kẻ đần độn, thừa nhìn ra biểu hiện lạ của Nguyễn Nam Chúc từ sau buổi tối tìm gặp Bạch Khiết.
Quyết định nói ra chuyện vẫn giữ mãi trong lòng

“ Điều đó không quan trọng. Anh đã tìm ra cách để trở về”

Có hy vọng thắp sáng lên, Nguyễn Nam Chúc hào hứng hỏi lại

“ Thật sao?”

trái ngược, Lâm Thu Thạch không hề vui khi nói ra chút nào, bởi Bạch khiết trước khi bỏ đi đã bật mí cho cậu lý do vẫn mãi không ra được . Chỉ có điều tìm được cách thì dễ nhưng để về được rất khó.

“ Bạch Khiết kia đã giữ linh hồn anh ở giấc mơ trong rừng. Chỉ cần vào được cơn ác mộng đó sống sót trở về”

“ Hắn dễ dàng buông tha cho chúng ta?” Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ một lát nói

Lâm Thu Thạch ngẩng lên, nhìn vào mắt Nam Chúc. Đôi mắt đen ấy chứa đầy nỗi sầu bi, như hồ nước sâu tĩnh lặng.

“ không, anh đã thử nhiều lần nhưng đều không thể tìm được cách vào giấc mơ. ”

Nguyễn Nam Chúc nhếch mép cười lạnh. Mọi chuyện ngay từ đầu đã nắm trong lòng bàn tay kẻ kia, một bên hắn nỗ lực tìm kiếm đáp án mong muốn nhanh chóng đưa người yêu trở về thế giới thực, để rồi bản thân mình bị nhẫn chìm trong bể khổ. Một bên thứ kia ép buộc Lâm Thu Thạch biến thành kẻ máu lạnh tàn nhẫn rồi cho biết cách trở về mà chẳng thể với tới. Ngay từ đầu nỗ lực hay không đều không quan trọng.
Bởi Nguyễn Nam Chúc nhận ra từ đầu Nó căm hận cố chia cách không muốn hai người bọn họ sống tốt chứ không phải lấy lại thứ đã mất gì đó.

“ hứ, xoay cho chúng ta một vòng Cuối cùng vẫn phải đến cửa thứ mười mới biết được.”

Nguyễn Nam Chúc sẽ không để nó tính số mệnh của mình, chỉ cần được ở bên Lâm Thu Thạch thì đó là thế giới hắn muốn sống.

Thời gian nhanh chóng đến như đã hẹn trước, cửa 10 của bọn họ là tương nữ. Trò chơi bối cảnh kinh dị, không có gì phức tạp khá may rủi.

Bước vào cửa Nguyễn Nam Chúc đã gặp được Bạch Khiết lạnh lùng đứng yên trong góc nghiêm túc trao đổi gì đó với Lâm Thu Thạch không còn dáng vẻ vui tươi tinh nghịch như những lần gặp ở cửa khác.

Cửa lần này đông người, đoán chừng có kẻ đem người mới vào làm bàn đạp .
Đi cùng lần này có thêm một người bên Bạch Minh đều cửa mười.

Nguyễn Nam Chúc chẳng thừa thái quan tâm nhiều thứ, ở cạnh Lâm Thu Thạch là đủ thoát ra được hay không đều mặc kệ

“ Lâu rồi không gặp!” Nguyễn Nam Chúc đến gần ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thu Thạch khẳng định chủ quyền

Chẳng ngại ngùng gì hắn nhân lúc người ôm trong tay không để ý hôn nhẹ lên trán bày tỏ yêu thương.

“ Có vẻ ngươi đã có đáp án” Bạch Khiết chẳng mấy để tâm màn trải cơm tró này, đi thẳng vào vấn đề.

“Nơi nào có Lâm Lâm thì nơi đó ta sống. Trong cửa hay thế giới thực đều không quan trọng.” Nguyễn Nam Chúc đưa ra quyết định.

“ Chúc Minh! Đừng ngu ngốc” Lâm Thu Thạch siết chặt bàn tay đang đan vào nhau nghiêm túc nhắc nhở

" Em chấp nhận"

Bạch Khiết hơi kinh ngạc trố mắt nhìn người đứng trước mặt đưa ra quyết định táo bạo không nghĩ tới. Mọi chuyện lệch khỏi kế hoạch đã tính khiến Bạch Khiết không vui bèn khiêu khích

“ Ngươi không tò mò người đó là ai? Ta không nghĩ ngươi hèn nhát như thế đấy?”

Dùng lời nói đánh vào tâm lý Nguyễn Nam Chúc chỉ có tác dụng một lần thôi không có lần hai. Bèn nói

“ Tại sao ta phải quan tâm người đó là ai? Nó quan trọng sao?”

“ Ồ, vậy sao?”

Nói rồi Bạch Khiết cười gian xảo nhìn sang Lâm Thu Thạch bên cạnh.

Cảm thấy không khí xung quanh khác lạ, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về chỗ bọn họ nên đã dừng lại.

Lâm Thu Thạch kéo Nguyễn Nam Chúc rời đi chuyện kết thúc ở đây. Cậu từ đầu không hề đồng ý với quyết định đấy nên mục tiêu hiện nay phải cố gắng hoàn thành cửa mười đưa Nguyễn Nam Chúc trở về.

Cho dù Lâm Thu Thạch không thể ra khỏi cửa được nữa thì cậu vẫn có nguyện vọng cần thực hiện. Giúp Nguyễn Nam Chúc hoàn thành 12 cửa trở lại cuộc sống bình thường.

Mục tiêu của hai người họ khác nhau là vậy, Bạch Khiết nhìn ra dễ dàng  và sẵn sàng thay đổi kế hoạch ban đầu ra tay mạnh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro