CHƯƠNG 6
- Yaaaaa! cậu đi đứng kiểu gì vậy, biết đồ này mắc lắm không haishhh !!!! " Người con trai tên Chung Nhân nhìn Lộc Hàm oán trách"
- Tôii... hức... tôi... xin lỗii.. anh có sao không? " Lộc Hàm ứa nước mắt luống cuống đứng dậy phủi bụi trên người Chung Nhân."
- Thôi được rồi cậu bỏ cái tay của cậu ra" Chung Nhân lấy cái tay đang sờ mó lung tung trên người mình xuống rồi nhìn Lộc Hàm nói
- Cậu tính đền cho tôi như thế nào đây, áo tôi rách rồi !! " Chung Nhân nhìn Lộc Hàm nói."
- Tôii... tôiii...." Lộc Hàm lắp bắp nhìn Chung Nhân, anh nên làm gì đây người anh bây giờ chỉ có vài won mà số tiền đó anh dùng để chi trả cuộc sống sau này, anh không thể đưa cho hắn được."
- Lấy thân thể ra thế chấp đi "Chung Nhân nhìn anh ánh mắt hắn nheo lại, từ lúc mới gặp hắn đã ấn tượng với vẻ mặt dễ thương làn da trắng nõn thân hình nhỏ nhắn như chú nai của anh . Lòng hắn nổi lên tính chiếm hữu mãnh liệt !! ".
Đúng vậy nhất định anh phải là của hắn!! Một quyết định vang dội trong đầu hắn.
- Không... không được... anh cho tôi 1 năm tôi nhất định kiếm được tiền rồi trã cho anh, bây giờ tôi không thể đưa cho anh được "Lộc Hàm ngước mắt nhìn Chung Nhân ,mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt."
- Cậu không trả tiền cho tôi cũng được nhưng phải theo tôi về nhà "Ánh mắt Chung Nhân loé sáng hắn nhất định phải mang con nai này về nhà sẽ dễ dàng khiến cho anh là của hắn hơn"
- Sao tôi phải theo anh chứ "Lộc Hàm cau mày nhìn anh đầy thắc mắc, anh có quen hắn chăng ???"
- Cậu phải theo tôi về nhà lỡ nhà một năm sau cậu bỏ trốn thì sao? Người thiệt nhất là tôi không phải sao?? "Chung Nhân nhìn anh rồi trả lời hắn nhất định không để con nai này thoát."
- Nhưng ...nhưng... "Lộc Hàm ấp úng hỏi, anh vẫn chưa biết hắn ta là ai sao có thể tuỳ tiện đi với hắn chứ."
- Tôi không phải người xấu, tôi là Kim Chung Nhân chủ tập đoàn Ưng Hắc, cậu có thể hỏi thư kí trong xe của tôi "Dường như hắn biết anh đang nghĩ gì liền trả lời hết suy nghĩ trong đầu anh rồi chỉ vào người đàn ông đang ngồi trong xe."
- Hả... tập đoàn Ưng Hắc ... anh là chủ của tập đoàn đó ?! "Lộc Hàm há hốc kinh ngạc, anh có nghe Thế Huân nhắc nhiều về hắn nhưmg không ngờ hắn lại trẻ như thế này. Nhắc tới Thế Huân lòng anh lại càng đau."
- Đúng vậy, giờ cậu theo tôi được chưa " Chung Nhân nhau mày nhìn Lộc Hàm không lẽ cậu chưa thấy hắn bao giờ."
- A... được...." Lộc Hàm bị hắn doạ sợ trả lời mà không suy nghĩ"
- Trước khi đi phải trừng phạt em một chút chứ nhỉ? "Chung Nhân kéo tay Lộc Hàm lại hôn lên đôi môi hồng kia."
Trời ạ thật ngọt ,hắn tính đùa giỡn với anh một tí nhưng nụ hôn của anh thực ngọt khiến hắn say mê, thân thể mềm mại trắng noãn khiến dục vong nổi lên! Chết tiệt bây giờ hắn thật muốn đè Lộc Hàm xuống hung hăng yêu thương một phen.
- Hư... a " Bị hắn hôn đến choáng váng Lộc Hàm chỉ biết vòng tay qua đầu hắn mà tựa cho thân thể không rơi xuống."
- Các người đang làm gì ?! " Thế Huân vì lúc nãy tát Lộc Hàm, hắn vì hối hận mà chạy đi tìm anh , không ngờ anh lại đứng đây ôm hôn chủ tịch của Ưng Hắc thắm thiết như vậy."
- Anh không thấy chúng tôi đang làm gì sao, thật mất hứng "Chung Nhân nuối tiếc rời đôi môi Lộc Hàm nhìn Thế Huân bằng ánh mắt lạnh lùng."
Vốn dĩ hai tập đoàn Ưng Hắc với Ám Dạ chã ưa gì nhau cùng là đối thủ trên thị trường nên chủ của hai tập đoàn này chả thân thiết cho mấy.
Hắn thả môi anh ra, Lộc Hàm dựa vào trên người hắn thở dốc.
- Lộc Hàm em qua đây, không được đi cùng với tên đó "Thế Huân đen mặt nói."
- Cưng phải theo anh, cưng đã hứa rồi đúng không? "Chung Nhân tinh nghịch hôn lên môi Lộc Hàm."
Ah~~ tình cảnh này khiến Lộc Hàm khó xử.
- Thế Huân anh không có quyền ra lệnh cho tôi, Chung Nhân là bạn trai mới của tôi, tôi với anh không còn gì nữa. "Lộc Hàm nói mà tim anh đau đớn."
- Huýtt~~~~ "Chung Nhân đứng bên ngoài nhìn cuộc đối thoại của họ, huýt sáo mặt tỏ vẻ thú vị."
- Em dám bước vào xe với tên kia vĩnh viễn đừng bao giờ nhìn mặt tôi "Thế Huân lạnh lùng nói."
- Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh, không bao giờ "Xoay người nắm tay Chung Nhân đi vào xe, chiếc xe lao vun vút trên đường rồi xa dần xa dần."
Gió lạnh bên ngoài khiến người ta rét run, dưới đường người con trai đứng một mình, ánh mắt loé sáng nở nụ cười thâm độc.
"Lộc Hàm em dám rời khỏi tôi, không dễ vậy đâu, cứ chờ xem, tôi sẽ khiến em hối hận với câu nói của em "
Đêm tối gê rợn cùng với lời thề đầy quyết đoán đầy thâm độc....
TO BE CONTINUED...
HẾT CHƯƠNG 6
KaiLu lên sàn nhaaaa =))))) nhưng các bạn cứ yên tâm là HunHan vẫn là của nhau :vv
Kai nhìn gian gian thế thôi chứ cưng Lu như trứng ý :vv
Đừng coi chùa nhaaa T^T nhớ để lại vote với comt cho Tâm Hoa nhaaaaa T^T
Love youuuuuuuuuuuuuu >"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro