CHƯƠNG 4 (H)
Thế Huân chạy lại chổ tai nạn thật may mắn không phải là Lộc Hàm của hắn, hắn dừng lại suy nghĩ vài phút phải tìm xem chỗ nào Lộc Hàm muốn đi nhất, đúng rồi đu quay đứng hắn nhớ hồi xưa Lộc Hàm rất thích đi trên đó hắn vội vàng chạy tới khu đu quay với tâm trạng phấn khích.
Phía bên trên đu quay Lộc Hàm thì...
- Chết tiệt tên Thế Huân ngu ngốc, cho người ở đó với con heo thối kia. "Lộc Hàm vừa nói tay bốc một nắm bim bim lên miệng vừa ăn vừa oán trách Thế Huân"
Đã đến giờ phải ra ngoài Lộc Hàm chuẩn bị bước xuống thì bị một thân hình rắn chắc đẩy vào trong. Chưa kịp lên tiếng phản kháng thì bị một bờ môi hôn lên môi anh.
- Lộc Hàm có biết anh đi tìm em lâu lắm không tại sao lại bỏ chạy "Thế Huân rời đôi môi ngọt ngào của Lộc Hàm oán trách hỏi".
- Anh.. anh sao biết tôi ở đây..không phải anh đang bên con heo thối đó sao "Hơi thở Lộc Hàm chưa ổn định lắp bắp mở miệng hỏi hắn"
- Em thật ngốc, anh chẳng có quan hệ với cô ta, cô ta phải trả giá với những gì đã làm với em "Thế Huân nói rồi tiếp tục hôn lên môi Lộc Hàm"
- Bỏ tôi ra, tôi đang giận anh mà, sao lại hôn tôi chứ. " Lộc Hàm quên mất mình đang giận hắn mở miệng lên án"
- Anh không biết em có giận hay không, nhưng em phải bù đắp cho anh vì suốt 2 tiếng đồng hồ anh đi tìm em "Vừa nói hắn liền cở đồ của Lộc Hàm ra, hắn thật chịu hết nổi rồi"
(Au: Thế Huân à, ta biết cháu rất nhớ nó :vv nhưng không phải ở đây cháu à :vv )
- YAAAAAA .Chúng ta đang ở trên cao đó anh có bị điên không vậy OvO
Trời ạ đang ở trên đu quay mà hắn lại dám muốn anh ở trên này, thật điên khùng hết sức, không được anh phải cản hắn lại. Bỗng nhiên chiếc đu quay dừng lại trên không, bảo vệ phát loa thông báo điện bị mất nguồn sẽ phải mất một thời gian để sửa chữa. Thế Huân mặt gian nhìn Lộc Hàm thật là một cơ hội tốt cho hắn để thưởng thức anh. Trong khi đó Lộc Hàm thì méo cả mặt vì cái tin này
- Chúng ta cứ mặc kệ nó, em nói ít lại mà làm nhiều hơn đi "Thế Huân gấp gáp,hành động tay hắn trượt xuống đùi Lộc Hàm nắm cái vật ấy mà xoa bóp vuốt ve."
- Ư.. ha.. đừng "Lộc Hàm chịu không nổi kích thích cất tiếng rên rỉ"
Tay Thế Huân không ngừng dừng lại tiếp tục ma sát, môi hôn lên từng tất da thịt của Lộc Hàm vết hôn đậm và sâu như đánh dấu chủ quyền Lộc Hàm là của hắn. Tay kia bắt đầu sờ đầu vú của Lộc Hàm trêu ghẹo cho nó cương cứng lên.
- Ư.. ha... ah ! "Lộc Hàm rên rỉ đầy thỏa mãn"
- Bảo bối em xem em tiếng rên của em thật kích thích anh.
Thế Huân hôn lên đôi môi đầy gợi cảm kia, tay kia nắm vật cương cứng của Lộc Hàm dính đầy chất tinh dịch, anh trượt tay xuống dưới lấy ngón tay đâm vào cúc huyệt của Lộc Hàm tay vận động đâm ra rút vào.
- Ư... a..a.. thật thoải mái... ha. mạnh .. mạnh hơn nữa .. ha ! "Lộc Hàm thoải mái ngửa đầu rên rỉ, anh muốn nhiều hơn nhiều hơn"
- Được anh sẽ cho em nhiều hơn "Rút tay ra khỏi cúc huyệt cầm cái đã sớm cương cứng của mình hắn thúc mình một cái đẩy vật của mình vào bên trong cúc huyệt ấm áp đó"
- Thật chặt.. thật nóng .. ha "Bên trong của Lộc Hàm hút hắn thật thoải mái, tiểu yêu tinh này quá mê người"
- A..a mạnh hơn, Thế Huân .. cho em "Thấy hắn không di chuyển thân Lộc Hàm ngứa ngáy đung đưa thân mình mở miệng cầu xin hắn"
Thế Huân như được khích lệ thân mãnh liệt va chạm, mỗi lần vận động đều chạm tới đỉnh của Lộc Hàm
- Ư.. mạnh quá .. a..a chậm chậm thôi.. ngô ... ah "Lộc Hàm không chịu nổi sự va chạm của hắn mà xém chút ngã xuống đất nhưng đã được bàn tay rắn chắc của Thế Huân giữ lại"
- Lộc Hàm, nha.., em thật đẹp .. a thật chặt thật khiến anh thoải mái "Thế Huân không để ý những lời Lộc Hàm nói thân đâm vào rút ra mãnh liệt"
- Nha, đừng ..á..ớ... trời ạ.. sâu quá .. nhẹ nhẹ một chút "Thân thể Lộc Hàm bị hắn áp chế,thân thể run run vài cái"
Thế Huân bởi vui sướng mà cứ tiếp tục đâm vào miệng mút đôi môi ngọt ngào của Lộc Hàm.
Bỗng nhiên hắn rút vật đó ra ,Lộc Hàm đang vui sướng thì cảm thấy hụt hẫn, anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dục vong mở miệng hơi thở đầy hỗn loạn lên tiếng.
- Sao... sao lại rút ra "Lộc Hàm trách oán"
- Em muốn thì tự tới đi "Hắn ta nằm xuống để Lộc Hàm ngồi lên người hắn, như vậy mới tăng thêm khoái cảm"
Lộc Hàm nghe lời tới bên cạnh hắn từ từ hạ thân xuống để cho vật đó đi vào trong mình.
- Ha... thật lớn... thật to...hư "Lộc Hàm bắt đầu di chuyển thân dưới, càng ngày đung đưa càng mãnh liệt anh thật muốn nhiều nhiều hơn"
- Mạnh lên hư Lộc Hàm... mạnh thêm chút nữa.. di chuyển thân thể em đi "Thế Huân bây giờ đôi mắt chứa đầy dục vong ra lệng cho Lộc Hàm nhanh hơn."
- A..a~ ... hư.. ân .. a em thật không chịu nổi nữa "Lộc Hàm rên rỉ trong khoái cảm".
Dục căn của Thế Huân kịch liệt ma sát cúc huyệt anh khiến cho anh ngày một co rúc, nhanh chóng đưa ra rút vào, cúc huyệt thật chặt như muốn đẩy hắn ra ngoài. Thế Huân nhắm nghiền hai mắt thở gấp, cấp tốc nặng nề tiếp tục đưa ra rút vào . Hai thân thể va chạm nhau khiến cabin đung đưa.
- Thế Huân.. ân haa~ thật mạnh quá "Bị đâm vào toàn thân Lộc Hàm co rút, Thế Huân xém chút nữa phóng thích chính mình , hắn cương mãnh đâm vào nhiều lần thật sâu"
- Huân.. a~..a~ "Lộc Hàm cảm thụ mãnh liệt khoái cảm từ hạ thể dâng lên, càng ngày càng mãnh liệt, miệng phát ra tiếng đầy quyết rũ."
- ha... Lộc Hàm chúng ta cùng nhau ... ha.. anh không chịu nổi nữa Gầm nhẹ một tiếng đem tất cả mầm mống bắn vào bên trong."
- A....A....A.~~ "Lộc Hàm bị bắn vào rên rỉ một tiếng dài"
- Em lúc nào cũng vậy thật khiến cho anh không ngừng nghỉ được !
Thế Huân hôn lên đôi môi kia một lần nữa rồi mặc lại quần áo cho cả hai. Rồi lấy chiếc khăn lau đi tinh dịch trên người Lộc Hàm. Lộc Hàm từ từ điều chỉnh hơi thở nhìn Thế Huân đầy tò mò nói.
- Không phải anh đang ở cùng con heo kia sao,tại sao đi tìm tôi ? "Lộc Hàm dù mệt vẫn có lườm ngoắt Thế Huân một cái đáng sợ"
- Anh không thích bất cứ ai ngoài em, chỉ có em mới làm cho anh khoái cảm như lúc nãy "Thế Huân dịu dàng vuốt tóc anh."
- Thật chứ không phải lừa tôi? "Lộc Hàm ánh mắt đa nghi hỏi Thế Huân"
- Sao anh lại lừa em được "Thế Huân hôn nhẹ lên trán anh"
- Đu quay đã được sửa, xin quí khách vui lòng ngồi yên và đừng lo lắng chúng tôi đã khắc phục được sự cố. "Bảo vệ thông báo tình hình chung cho mọi người."
Bên trên Thế Huân ôm Lộc Hàm nhìn bầu trời trong xanh...
- Này anh có yêu em không? "Lộc Hàm vu vơ hỏi."
- Hử, anh không yêu em thì yêu ai "Thế Huân buồn cười với câu hỏi của Lộc Hàm"
- Trước khi quen em, anh từng có biết bao nhiêu người tình bên ngoài, sao em biết được. "Lộc Hàm chu môi đáng yêu nhìn Thế Huân nói."
- Nhưng anh chỉ yêu mỗi Lộc Hàm của anh thôi, cưng à! Thế em có yêu anh không?. "Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên môi Lộc Hàm."
" À.. ờ .. ờ em cũng yêu anh "Lộc Hàm đỏ mặt nói"
Nghe anh nói yêu hắn trong lòng như có làn nước ấp xoa nhẹ trái tim cô đơn của hắn
Đu quay cuối cùng đã chạm xuống mặt đất hắn và Lộc Hàm đi ra ngoài rồi lên chiếc xe và chuẩn bị trở về nhà.
Trên xe Lộc Hàm vì mệt mõi mà ngủ thiếp đi, 1 tiếng sau về đến nhà hắn bế Lộc Hàm vào nhà đặt anh lên chiếc giường rồi nằm kế bên anh, ôm người mình yêu vào lòng hắn thì thầm bên tai anh
" Bảo bối ngủ ngon "
Anh dường như nghe được tiếng hắn nói miệng mỉm cười nhẹ rồi chìm lại giấc ngủ..
HẾT CHƯƠNG 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hường phấn quá đúng hơmmm =)) Mình biết mà. Nhưng mình xin thông báo luôn là chả hường được bao lâu nữa đâu T^T chuẩn bị tinh thần nhoa :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro