CHƯƠNG 3
Bước xuống dưới nhà Thế Huân nghe thấy giọng hát phát ra từ phía phòng bếp, anh từ từ đi lại đập vào mắt anh là hình ảnh Lộc Hàm đang bận bịu làm đồ ăn, anh chăm chút cẩn thận từng li từng tí một, Thế Huân nở nụ cười hình ảnh này thật hạnh phúc, anh dựa vào tường chăn chú nhìn vào người đang bận bịu kia. Lộc Hàm bên kia vẫn chưa biết tới sự xuất hiện của hắn vẫn cắn cúi làm, khi làm xong anh quay người lại bắt gặp Thế Huân đang nhìn anh bằng cặp mắt đầy yêu thương.
- Anh.. anh xuống từ hồi nào sao em không biết, tại sao không lên tiếng ! "Lộc Hàm đỏ mặt không lẽ hắn đã nghe anh hát bài hát ấy rồi".
Ôiiii thật xấu hổ.
- Anh thấy em chăm chú quá không nỡ lên tiếng , em hát lại bài hát khi nãy cho anh nghe rõ nào ! "Thế Huân nhìn Lọc Hàm mở miệng chọc ghẹo anh."
- Ai... ai hát.. anh tự đi hát đi.. Em chuẩn bị xong rồi đi thôi "Lộc Hàm đỏ mặt quay đi tránh né câu hỏi của hắn"
- Được chúng ta đi thôi !
Thấy Lộc Hàm mặt đỏ hắn mỉm cười bỏ qua cho anh rồi dắt tay Lộc Hàm đi vào chiếc xe hơi đã đậu sẵn trước nhà. Hai người bước vào không ai nói một lời nói không khí trong xe thật căng thẳng, Lộc Hàm mệt mỏi ngáp một cái, Thế Huân nhìn thấy anh mệt mỏi lấy cánh tay đẩy cái đầu của anh dựa lên chiếc vai của mình.
- Em mệt thì ngủ một giấc đi, tới nơi anh sẽ gọi em.
Vừa nói tay hắn mở một bài ballad cho Lộc Hàm dễ ngủ. Tiếng nhạc du dương khiến Lộc Hàm mắt càng thêm nặng trĩu anh nhắm mắt rồi chìm vào giấc mơ.
"Như một làn gió, anh nhẹ nhàng bay vào thế giới của em, em dịu dàng hỏi anh từ đâu đến bên em ,anh chỉ có thể mỉm cười và trả lời nó là một bí mật, bất cứ nơi đâu bước chân ta đến nơi đó sẽ là thiên đường, em rực rỡ hơn cả thiên thần Michael anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ căm ghét em ........."
Tiếng nhạc du dương khiến người ta cảm thấy thật yên bình, Lộc Hàm chìm vào giấc mơ của riêng mình, Thế Huân nhìn anh rồi nghịch ngợm lấy tay khều khều cái mũi của Lộc Hàm, có vật gì đó khiến mũi anh thật ngứa Lộc Hàm lắc đầu nhẹ để thoát khỏi nó, Thế Huân thấy phản ứng của Lộc Hàm nở nụ cười tinh gian ( tinh nghịch + gian ác ) không nghừng lấy tay chọc chọc khều khều mũi của anh, Lộc Hàm khó chịu phát tiếng kêu ứ ứ như tiếng chó con, Thế Huân nịn không nổi xém chút nữa đã phun ra tiếng cười. Anh mỉm cười nhìn Lộc Hàm rồi tiếp tục lái xe.
Xe chạy được một tiếng thì tới nơi, Thế Huân thở một hơi dài rồi quay qua Lộc Hàm lấy tay vỗ nhẹ vào người đánh thức anh dậy
- Lộc Hàm dậy thôi tới nơi rồi, dậy nào ~
Anh nhẹ nhàng mở miệng đánh thức anh, Lộc Hàm mặt vẫn còn ngái ngủ ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh tay dụi dụi mắt, anh thật giống như một đứa trẻ mới ngủ dậy.
- Tới rồi ư ? Xuống xe thôi nào !
Lộc Hàm mở cửa xe bước xuống phía trước hiện rõ khu vui chơi từng dòng người nô nức đi vào, khung cảnh thật náo nhiệt khiến tâm tình Lộc Hàm càng lúc càng tăng.
- Hôm nay thật náo nhiệt a~ đi vào thôi.
Lộc Hàm háo hức kéo cánh tay Thế Huân đi vào khu vui chơi, Thế Huân cũng không ngăn cản Lộc Hàm kéo mình ,chân cũng vận động theo bước theo.
- Trời ạ người đâu đẹp trai quá vậy, này này có thấy anh chàng cao kia không đẹp trai mà lạnh lùng quá đi, anh chàng nhỏ kia cũng đâu kém thật dễ thương , hai anh ấy có người yêu chưa vậy...
Tiếng xầm xì to nhỏ của đám nữ nhân, vào ngày trời trong lành hai anh chàng có sức hút người như vậy lại xuất hiện ở đây thật khiến nữ nhân nào cũng lao xao vì hai anh chàng.
.
- Này này, anh có nghe thấy gì không họ khen chúng ta đẹp trai kìa.~
Lộc Hàm quay lại nhìn Thế Huân, sau lưng thật hỗn loạn một đám nữ nhân bám đầy lên người Thế Huân, nhiều người gan to sờ mó trên thân thể của hắn . Trợn mắt nhìn khung cảnh ấy mặt Lộc Hàm xuất hiện vạch đen , giận dữ bước đến Thế Huân kéo anh ra khỏi đám đông đó.
Thế Huân bất ngờ với biểu hiện của Lộc Hàm lòng không khỏi có một tia ấm áp, không ngờ Lộc Hàm lại ghen với đám nữ nhân đó ,hắn hầu như không xem phụ nữ ra gì, trong tim hắn chỉ có một mình Lộc Hàm . Lộc Hàm kéo anh ra phía chổ picnic mặt đầy vẻ giận dữ nói
- Tai sao anh lại đễ đám heo đó sờ lên người anh, sao không đẩy đám heo đó ra ~
Lộc Hàm giận dữ trách móc nhìn Thế Huân, đám heo đó sờ vào hắn thật khiến anh khó chịu, anh cũng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy hình ảnh đó anh thật chán gét muốn xông lên cho đám heo chát đầy son phấn kia một trận.
- Không phải em đã kéo anh ra rồi sao, thôi anh đói lắm rồi lấy thức ăn ra đi. "Thế Huân nhìn Lộc Hàm rồi kêu anh dọn thức ăn ra hắn thật đói phát chết đến nỗi ngực muốn dán vào lưng."
Lộc Hàm trải tấm vải màu caro đỏ ra rồi bày thức ăn lên, thực đơn hôm nay có gà hầm sâm, tôm chiên bột , cơm rang kim chi còn có trà sữa.
Thức ăn đã được dọn sẵn Thế Huân thử lần lượt hết các món,hắn ăn thật ngon miệng, thấy hắn ăn ngon như vậy Lộc Hàm cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phía xa có một người con gái váy đỏ ngắn áo trễ ngực lộ ra vòng ngực đầy đặn quyến rũ môi tô đỏ mái tóc xõa dài bước đến ngồi lên đùi Thế Huân tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn
- Này anh có muốn một đêm với em không,trông anh thật đẹp trai nha, yên tâm em sẽ phục vụ anh thật chu đáo "Vừa nói cô nàng vừa vuốt ve khuôn mặt điển trai của Thế Huân"
Lộc Hàm khó chịu lên tiếng:
- Này cô kia ở đâu ra vậy, cô xức cái gì vậy mùi thật giống như bãi rác "Lộc Hàm lấy tay che mũi không để mùi hương đó xộc vào mũi mình, mùi hương thật hiếp dâm cái mũi của anh"
Nghe Lộc Hàm nói vậy ả ta tức giận tát anh một cái rồi lên tiếng.
- Mày là ai, tao làm gì không liên quan tới mày , khuôn mặt cũng đẹp đấy nhưng chỉ đủ làm trai bao thôi cưng ạ, đi kiếm khách chỗ khác đi anh này của tao, mình tiếp tục đi anh.
Ả ta chửi vào mặt Lộc Hàm rồi quay qua ngọt ngào với Thế Huân
Lộc Hàm bị tát một cái đau điếng nước mắt không ngừng chảy ra nhìn Thế Huân, hắn ta thấy anh bị vậy không một tiếng che chở, anh mở miệng gào thét vào mặt Thế Huân.
- Anh.... tôi ghét anh, anh cứ ỡ đây với con heo có mùi hôi thối này đi đừng bao giờ đi tìm tôi.. tôi ghét anh.. ghét anh... ghét anh ..
Lộc Hàm chỉ tay vào Thế Huân oán hận nhìn hắn rồi chạy đi, Thế Huân khuôn mặt đen xì nhìn Lộc Hàm chạy đi, không phải hắn không che chở cho anh nhưng chưa kịp hành động thì bị anh chửi vào mặt rồi còn nói ghét hắn. Tâm trạng Thế Huân đầy mây đen hắn dùng tay xô người đang ngồi trên mình xuống, đứng dậy lấy tay nắm tóc ả giật thật mạnh, ả ta đau đớn thét lên ánh mắt nhìn hắn đầy tò mò không hiểu hành động của hắn
- A...A anh .. tại sao... không phải anh rất hưởng thụ sao .. a đau quá đừng kéo nữa. "Tóc bị giật ngược ra đằng sau khiến ả đau đớn."
Hắn cười nửa miệng nhìn ả, ả xứng đáng để cho anh "hưởng thụ" à,nực cười, người làm được điều đó duy nhất chỉ mỗi Lộc Hàm của hắn thôi.
- Tội thứ nhất dám làm bảo bối tôi khóc "Hắn vừa nói liền kéo tóc ả thật mạnh xuống ả té xuống mặt đất hắn liền lấy chân đạp vào bụng"
- Tội thứ 2 dám to gan đánh bảo bối tôi "Hắn lấy chân đạp thật mạnh xuống tay ả, ả hét to một tiếng đầy đau đớn mặt ả vì đau mà chuyển thành xanh"
- Tội thứ hai dám gọi bảo bối tôi là trai bao "Hắn giận dữ đạp thẳng vào đầu ả ,mặt không biến sắc."
Bất cứ ai kinh thường Lộc Hàm của hắn đều có kết cục như vậy. Ả ta máu chảy đầy mặt nằm một góc, hắn ta lấy chiếc khăn lau đi máu trên chiếc giày thật dơ bẩn khiến hắn gê tởm, hắn ta lôi điện thoại bấm dãy số quen thuộc
- Mau cho người tới đây dọn dẹp không được để người ta nhìn thấy rõ chưa " Hắn lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ rồi đi tìm Lộc Hàm. "
(Au: À đúng là Huân nó có hơi đáng sợ thiệt :vv nhưng đừng hãi cháu nó nhé =)) Cháu nó vì yêu cả thôi, hãy cảm thấy may mắn cho ả kia vì chưa bị bạn Huân xử tử :vv. )
- Lộc Hàm à, bây giờ em đang ở đâu?
Hắn lo lắng chạy vòng quanh khu vui chơi tìm kiếm bóng dáng mảnh khảng quen thuộc ấy. Bên đường có một vụ tai nạn xảy ra anh chạy vụt tới,phía xa xa anh thấy một dáng người nằm trên vũng máu tại sao lại giống với Lộc Hàm như vậy....Lộc Hàm em đừng xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ hối hận tới chết mất. Hắn vừa lo lắng chạy thật nhanh về phía tan nạn ...
To be continued..
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro