Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

- Ư .. ha thật đau! " Lộc Hàm trên gường cử động sau một đêm dài, ngày hôm qua Ngô Thế Huân hành hạ anh khiến thân thể anh bây giờ thật đau nhức."

Anh bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, tấm gương trong suốt soi rõ tấm thân trắng nõn của anh,anh nhìn vào thân thể đầy vết hôn hoan ái ngày hôm qua Ngô Thế Huân dành cho anh, dấu hôn ửng đỏ hiện rõ trên làn da càng thêm nổi bật, thân dưới vẫn còn chút tinh dịch. Anh đỏ mặt quay đi bắt đầu xối nước tẩy rửa thân thể đầy nhớt nháp này.

Tắm xong anh bước ra ngoài nhìn quoanh phòng tìm kiếm một thứ gì đó.

-"Haìzz hôm qua còn kịch liệt như vậy mà hôm nay đã đi đâu! "

Anh thầm nghĩ trong đầu từ phía sau một bàn tay rắn chắc ôm lấy bờ eo của anh mùi hương bạc hà quen thuộc xông lên mũi, người sau lưng dịu dàng cất tiếng nói:

- Bảo bối của anh đang nghĩ gì vậy, anh mới đi có một chút đã nhớ anh rồi sao ?!

Lộc Hàm xoay người lại bắt gặp khuôn mặt hôm qua khiến anh triền miên trong biển dục.

- Đâu.... đâu... có, anh đừng có tự đoán mò!

Lộc Hàm đỏ mặt tránh né ánh mắt của Ngô Thế Huân dành cho anh, Thế Huân thấy hành động dễ thương của Lộc Hàm nhịn không được bật cười.

- Hahaha anh không đùa em nữa , chúc em buổi sáng tốt lành!

Vừa nói Thế Huân hôn lên cánh môi đỏ hồng của Lộc Hàm, nụ hôn thật nhẹ nhàng mang đầy sủng ái yêu thương.

Lộc Hàm như chìm đắm vào nụ hôn của Thế Huân, thật ngọt ngào khiến anh không dứt được.

Thế Huân nhìn từng biểu hiện tên khuôn mặt của Lộc Hàm, thấy anh chìm đắm vào nụ hôn mình thật khiến thật hắn vui vẻ.

Nhớ mình có việc cần nói Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra hơi thở hỗn loạn gấy gáp mở miệng

- Không phải hôm nay anh phải đi làm sao, như thế nào lại ở đây?

Thế Huân tiếc nuối rời khỏi đôi môi, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Lộc Hàm.

- Hôm nay anh không có lịch, anh sẽ dẫn em đi chơi, chịu chứ? Hôm nay em có lịch học không??

- Nay em rãnh, hôm nay giáo sư phải đi lên xã họp nên lớp được nghỉ.

Nghe Thế Huân nói sẽ mang anh đi dạo chơi khiến tâm tình anh thật tốt, anh tính cảnh báo hắn chuyện ngày hôm qua khiến anh bây giờ thật mệt mõi nhưng vì tâm tình tốt anh sẽ bỏ qua

Ôm Lộc Hàm trong tay nhìn biểu hiện người mình yêu vui vẻ,tâm tình anh cũng thật tốt, biết ngày hôm qua hành hạ thân thể bảo bối điên cuồng nên hắn đã kêu thư kí hủy hết lịch hôm nay để hắn có thể bảo bối đi chơi

- Này này, chúng ta đi đâu thế ?!

Lộc Hàm háo hức nhìn hắn ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò, vì chưa bao giờ hắn dẫn anh đi chơi,lúc nào lịch làm việc cũng kín ngắt chẳng có chút lỗ hổng nào.Thật khiến người ta chán ngắt

- Tùy em bảo bối ! "Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm ánh mắt dịu dàng nhìn anh"

- Chúng ta đi khu vui chơi được không lâu rồi em mới tới đó.

Anh vui vẻ nở nụ cười thật tươi nhìn hắn,thật lâu rồi anh mới đi tới đó anh muốn chơi những trò chơi cảm giác mạnh, nghĩ tới anh thật vui

- Được!! "Thế Huân mở miệng đồng ý"

- Oh yeahhhhhhh!!! "Lộc Hàm sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy Thế Huân"

- Bảo Bối em là đang mời gọi anh đấy sao.

Thân thể Lộc Hàm dán sát vào người hắn, thân dưới bắt đầu cương cứng anh phải nhẫn nhịn xuống nếu không sẽ anh thêm lần nữa. Đáng chết thân thể mềm mại như vậy mỗi lần nhịn thật khó.

Thấy hành động lỗ mãng của mình, thân dưới anh cảm nhận được cái đó của Thế Huân đang chĩa vào mình măt đỏ bừng vội vàng tránh xa ra

- A... tôi .. tôi không cố ý .. anh đừng hiểu lầm... anh.. anh ... tôi.. tôii.. tôi xuống trước anh từ từ xuống " Lộc Hàm mặt đỏ vội vàng chạy xuống dưới,hành động vội vàng khiến anh đập đầu tường rồi liều mạng ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới

- Hahahahahahahahahahahahha..!!!

Nhìn thấy Lộc Hàm chạy thục mạng xuống dưới anh thật nịn cười không được bảo bối của hắn thật vừa ngốc vừa dễ thương, từ khi có bảo bối hắn không cảm thấy buồn chán với cuộc sống mà càng thêm thú vị.

Trong khi đó Lộc Hàm chạy xuống dưới nghe tiếng cười vang trên phòng,anh thật xấu hổ phát chết nếu còn tiếp tục ở trên đó nguy cơ anh sẽ bị tên sói già đó ăn luôn ngày hôm nay tồi tệ nhất anh sẽ không được đi chơi.

Nghe tới đi chơi lòng Lộc Hàm không khỏi háo hức, anh nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay thật mát mẻ trong lành có lẽ anh nên chuẩn bị một ít thức ăn cho chuyến đi này, đi xuống bếp anh vừa làm thức ăn vừa hát

- " Làlálà hôm nay Lộc Hàm thật vui, hôm nay trời thật trong lành, hôm nay thật vui thật vui ".

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro