Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 (H)

- Hallo chúng mình đã quay lại đây, xin lỗi vì quá lâu rồi mới viết fic trở lại * cúi đầu*, nhà có 2 con author mà con nào cũng lười cũng bận nên đành bỏ fic dang dở, fic dạo này cũng ít người đọc chắc do bọn mình bỏ fic lâu quá rồi * thở dài * . Cám ơn các bạn còn và đang theo dõi fic tụi mình chờ đợi tháng này qua tháng khác, thi xong rồi điểm cũng khá tốt không còn bận bịu hay cấm gì nữa nên sẽ ra chap mới thường xuyên, mong các bạn ủng hộ không quên tụi mình.

Chap này tặng cho con bitchy Thanh Xuân đứa mà ngày nào cũng đen xì với tui =))) mang niềm vui đi học hằng ngày cho tui.  Hope you guys enjoy this chapter * tung bông *

------------------- -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - -

- Ực...

Lộc Hàm nhìn vẻ quyến rũ chết người của Thế Huân, không thể phủ nhận lúc này anh trông thật quyến rũ, ánh mắt toát lên vẻ câu người, đôi chân thon dài, xương quai xanh tinh tế ngực đầy đặn, cơ ngực thẳng tắp. Đôi mắt Lộc Hàm dời từ từ xuống phía dưới thân thể anh, côn thịt vì chịu kích thích mà dựng thẳng đứng sưng to nổi gân xanh. Lộc Hàm nuốt ngụm nước miếng xuống sau đó từ từ tiến tới Thế Huân, cầm cái vật đang sưng nóng kia tay bắt đầu xoa nhẹ lên xuống.

- Ừm.. hừm...

Tiếng rên thoải mái từ cổ họng Thế Huân phát ra.

Nhìn biểu cảm thoải mái của Thế Huân, Lộc Hàm có dũng khí  mạnh dạn hơn. Anh muốn mình hôm nay phục vụ Thế Huân thật tốt.

- Ừm, bảo bối.. đừng chỉ lên xuống như thế liếm nó đi, làm như anh đã làm em lên đỉnh như mọi khi...

- Đừng nói như thế.. em không biết làm như thế nào đâu... 

Lộc Hàm đỏ mặt nói. Tên đầu heo này rõ là nói ra không biết xấu hổ hay sao ấy. 

- Cứ tưởng tượng em đang ăn kem hoặc ăn kẹo cây là được. 

Thế Huân dịu dàng xoa má Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngừng động tác tay của mình lại đắng đo nhìn thứ đó cuối cùng cậu cũng cuối người xuống vươn lưỡi liếm đầu dương vật sưng nóng trong tay mình.

- A...arrghh.. ừm...Lộc...Lộc...Hàm...

Tiếng rên của Thế Huân như lời cổ vũ cho hành động của Lộc Hàm, cậu mút đỉnh đầu dương vật khiến nó rỉ chút dịch trắng, tay cậu phía dưới kết hợp với lưỡi di chuyển nhẹ nhàng lên xuống.

- Ahhh...em giỏi quá bảo bối...ahhh...

Thế Huân chạm vào đầu Lộc Hàm người nghiên về phía sau hưởng thụ cảm giác kích thích Lộc Hàm mang tới cho anh, không phải cũng có ngày nào anh cũng được sự chăm sóc đặc biệt như thế này.

Lộc Hàm di chuyển lưỡi xuống thân dương vật, lưỡi anh như không xương mềm mại uyển chuyển mang tới sự kích thích tuyệt vời khiến Thế Huân phải thở dốc kinh ngạc vì anh. 

- Tiểu yêu tinh, lần đầu làm đã thành thục như thế, sau này tính kích thích chồng em đến chết sao...a.. ừm...ưm...

Thế Huân ngửa người ra phía sau rên rỉ vì Lộc Hàm bên dưới há miệng ngậm cả dương vật vào bên trong khoang miệng ấm áp. Anh ngậm vào rồi thả ra liếm xung quanh đỉnh đầu dương vật tay thì ma sát lên xuống, động tác của anh trở nên mạnh bạo tay di chuyển nhanh hơn ma sát vào vật nóng ngày càng mạnh.

- A.. ưm...arrrgghhh...arrghhh...

Thế Huân đạt đến cực đỉnh bắn vào trong miệng Lộc Hàm, không dự đoán được anh bắn vào trong họng mình một ít tinh dịch chảy xuống bên dưới, mùi khai khái trong vòm họng khiến anh buồn nôn.

- A.. Lộc Hàm anh xin lỗi, anh bắn vào trong miệng em rồi, nào nhả nó ra.

Thế Huân vội vàng lấy khăn giấy trên nóc tủ chìa ra trước mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm nhả thứ nhớt trắng đó vào tay anh rồi ngước lên nhìn mặt Thế Huân, mặt anh ửng đỏ như trái táo đôi mắt ngấn nước vô tội, Thế Huân nhìn vẻ mặt này của Lộc Hàm bên dưới vừa mới bắn ra lại ngẩn đầu dậy. 

- Chết tiệt Lộc Hàm em lại quyến rũ anh.

Thế Huân kéo mặt Lộc Hàm lại hôn lên môi anh đào vừa nãy khiến anh mất hồn điên đảo. Anh luồn lưỡi vào bên trong khoang miệnh ấm áp, trêu trọc quấn quít không ngừng với Lộc Hàm. Hai người triên miên hôn nhau phát ra tiếng nước bọt va chạm trong không khí, tay Thế Huân di chuyển trên làn da mềm mại của Lộc Hàm sờ đến trước ngực anh vân vê nụ hoa cương cứng khiến Lộc Hàm phát ra tiếng rên rỉ.

- A.. ưm..ahh...Huân...ưm...

Anh đặt Lộc Hàm nằm xuống giường, môi anh bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh cắn nhẹ rồi hút chặt làn da trắng ngọt ngào mà anh yêu thích, anh in lên đó dấu vết của anh nó như là lời khẳng định thân thể này là của anh.  Anh di chuyển từng tất da thịt hôn lên từng chỗ mà anh chạm qua, lúc anh đi anh sẽ nhớ thân thể này lắm, anh thật không muốn xa Lộc Hàm tí nào.

- A... Thế Huân...arrgghhh...

Thế Huân liếm nhẹ lên côn thịt của Lộc Hàm, anh nhẹ nhàng ngậm nuốt nó khiến nó tiết ra dịch nhầy càng nhiều hơn.

- Ưm...ahhh.....Huân...anh...ahhh...ưm...

Lộc Hàm run rẩy thân thể, tay Thế Huân chạm vào cúc huyệt bôi chất nhầy vào chỗ đó anh xoa nhẹ rồi đút ngón tay mình vào bên trong.

- Ahh.... ưm...n....ư...ahhh....ưm...

Bị ngón tay anh đột ngột đút nào như vậy khiến Lộc Hàm không khỏi co chặt cúc huyệt nam căng bị kích thích tiết chất nhầy càng nhiều.

- Lộc Hàm em xem ngón tay anh vào vừa cúc huyệt em này. Có thoải mái không hả, nói cho anh biết nào bảo bối.

Thế Huân thì thầm đầy quyến rũ bên tai Lộc Hàm, tay thì không ngừng đưa ra đút vào bên trong cúc huyệt.

- A...a... thoải... mái...lắm...ahh...đừng.... sâu... như vậy...ah...n...hmm...

Tay Thế Huân không ngừng đưa sâu vào bên trong tăng kích thích cho Lộc Hàm.

- Ah.... đừng.... aa... Huân ahh....hmm...ưm...

Lộc Hàm chịu kích thích của Thế Huân thân thể không ngừng run rẩy, cơ thể anh bắt đầy đung đưa theo nhịt của ngón tay mong muốn nhiều hơn.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm hưởng thụ kích thích mình mang lại không khỏi thoãi mãn. Nhìn nam căn sưng to tội nghiệp của mình phía dưới anh liền rút tay ra khỏi cúc huyệt ướt đẫm xoay người Lộc Hàm lại đưa lưng về phía anh.

-  Bảo bối em chuẩn bị sẵn sàng chưa?

- Chuẩn...ah...bị...rồi...ahh... A...hmm... ưmm

Chưa kịp dứt lời Thế Huân nâng mông Lộc Hàm lên đâm thẳng từ phía sau anh, tư thế này khiến côn thịt của Thế Huân đâm sâu vào bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm không kịp ứng phó trước tình hình này bị anh bất ngờ đâm sâu vào  anh chỉ biết mở miệng rên rỉ.

- Anh...ahh....ừm...Huân...không...không...được....ahmm...

Thế Huân ra vào trong cơ thế Lộc Hàm càng lúc càng mạnh khiến cơ thể anh muốn văng ra khỏi.

- Ahhhh...em mút thật chặt bảo bối...ừm...hmmm...

Tiếng cơ thể chạm nhau kêu phách phách không ngừng, trong phòng mùi dâm dục lan tỏa khiến người khác cũng phải đỏ mặt. Thế Huân không ngừng ra vào bên trong Lộc Hàm, mỗi cú thúc của anh ngày một sâu chạm tới đỉnh của Lộc Hàm.

- Huân... chậm... chậm lại...em.. không..ahh...chịu....nỗi...ưmm..a

- Em muốn anh chậm lại sao Lộc Hàm, vậy thì đành theo em thôi.

Thế Huân liền dừng động tác lại rút phần thân của mình ra rồi đưa từ từ vào.

- A.. không phải...như thế... ưm...ahhh...

Thế Huân làm chậm lại động tác nhưng nó lại khiến Lộc Hàm khó chịu, là cậu sai rồi cậu không nên kêu Thế Huân chậm lại.

- Sao vậy bảo bối trông em thất vọng quá, anh đã làm theo ý em rồi em không vui sao? Hửm?

Thế Huân vuốt ve làn da của Lộc Hàm, chọc ghẹo Lộc Hàm là thú vui của anh, điều này càng khiến cho tâm tình của anh càng thêm phấn khởi. 

- Không...xin anh...ahh...anh...ahh...

- Bảo bối em xin anh cái gì? Huh?

- Xin anh...ahh...a...anh hãy đâm sâu vào trong em...

- Ý em là thế này sao bảo bối?!

Sau khi nghe được lời nói thật thà từ miệng Lộc hàm, Thế Huân rút phần thân mình ra rồi đâm mạnh vào sâu bên trong Lộc hàm.

- A....đúng rồi ahh...thật sâu...ưm...hưm..a..hmm..umm...

- Bảo bối ngoan, bảo bối thật thà đây là phần thưởng cho em.

Anh liền đâm thật sâu vào bên trong rút ra rồi lại đâm vào chất dịch chạy dọc hai bên chân Lộc Hàm xuống giường tạo thành vũng ướt nhỏ phía dưới.

- Nhanh quá....ưm...thật sướng...a..ưm...ahhh.. ư...ahh...ưmm...

Tay Thế Huân phía dưới nắm chặt dương vật của Lộc Hàm ma sát, lưỡi anh liếm từng tất da thịt của Lộc Hàm.

- Ahh... đừng...ưmm...ahhh...hmm...không nên....a..n...ưm..

Bị anh nắm dương vật của mình kích thích một lúc hai phía đổ dồn về phía Lộc Hàm, anh chịu không nỗi nức nở vài tiếng, nước mắt vì khoái cảm rỉ ra.

- Em...em... sắp...em... sắp...ahhh...hmm.. ưm...hh....haa...aaahh...

- Bảo bối chúng ta ra cùng nhau.

Thế Huân đâm vài cái sâu vào bên trong vận hết công xuất mà mạnh mẽ ra vào bên trong cậu.

- Ahhh....ahhh.....ahh...hmm...Huân...ahh...a.a.a.annn... ưm...

- Anh ra đây...

- Hmm...ưm...ahhhhhhhh...

Cùng một lúc hai người bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng, Lộc Hàm run rẩy mệt mỏi muốn ngất đi, Thế Huân nằm bên cạnh thở dốc ôm Lộc Hàm trong lòng.

- Lộc Hàm hôm nay em thật quyến rũ chết người Lộc Hàm ạ.

Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại hôn nhẹ lên đôi môi anh, Lộc Hàm bị lời nói của Thế Huân làm cho xấu hổ liền chui vào trong lòng của anh. Thế Huân nhìn cử chỉ đầy đáng yêu của Lộc Hàm trong lòng không khỏi vui vẻ ôm cậu hít hà lấy mùi hương trên người anh yêu.

- Huân à...

- Sao nào bảo bối?

- Em...em đói...anh ơi.

Nhắc mới nhớ đến thời gian anh mải mê làm với bảo bối quên không để ý tới thời gian, nhìn bên ngoài cửa sổ bây giờ cũng chập tối rồi nên ăn cơm thôi.

- Nào xuống dưới thôi, anh sẽ nấu cho em ăn, được chứ?

- Được...được, em đói sắp chết rồi đây nè.

Nghe thấy Thế Huân sẽ nấu cho cậu ăn, cậu không khỏi vui mừng vì đây là lần đầu tiên Thế Huân nấu cho Lộc Hàm ăn nên cậu rất mong chờ.

Hai người mặc quần áo chỉnh tề xong liền đi xuống dưới, Lộc Hàm ngồi ở bàn ăn nhìn Thế Huân, thấy bóng dáng cao to bờ vai rộng đằng sau của anh khiến Lộc Hàm không khỏi cảm thấy vui vẻ, người cậu yêu nấu cho cậu ăn, thương yêu cậu hết mực như vậy. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn thế.

- Em nghĩ gì mà cười vui vẻ như thế?

Thế Huân mang đồ ăn lên bàn, không quên rót cho hai người ly sữa ấm bụng.

- Em thấy bóng dáng anh vô bếp rất là hợp nên em thấy rất vui vẻ thôi, nào chúng ta ăn đi trông ngon quá đi mất.

- Tiểu bảo bối ham ăn, em mau ăn đi kẻo nguội.

Thế huân cười hiền nhìn Lộc Hàm.

- Không phải tại anh em mới đói như thế sao, ưm đồ ăn ngon quá, không hổ danh là Ngô Thế Huân làm cái gì cũng xuất sắc đến đồ ăn cũng vậy.

- Nếu đồ ăn anh nấu khiến em thích như vậy thì cả đời này anh bằng lòng nấu chỉ cho riêng mình em thôi.

- Anh hứa đấy nhé lúc đó đừng có nói là em bắt buộc anh làm đó nha. 

- Được.

- Nào hứa cho em xem đi

- Anh hứa.

Lộc Hàm đưa ngón út trước mặt Thế Huân, anh không chầm chừ liền đưa tay tuyên thề.

- Hihi, nhớ đấy nhé.

Lộc Hàm với tay xoa xoa má Thế Huân rồi cười hạnh phúc. Hai người ăn cơm vui vẻ bên nhau, bầu không khí ấp ám tràn ngập trong căn nhà. Ăn xong hai người ngồi coi phim trên chiếc ghế salon đến khuya, khi hết bộ phim Thế Huân quay sang Lộc Hàm thì thấy cậu đã ngủ, bế cậu lên lầu đặt cậu xuống chiếc giường đã được đổi drap mới.

- Chúc em ngủ ngon bảo bối của anh.

Sau đó Thế Huân liền đặt lên trán Lộc Hàm nụ hôn rồi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

- - - -- -  - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - --  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - -

Tâm: Viết chap dài để tạ lỗi các bạn vì tụi mình bỏ bê fic. Các bạn đọc vui vẻ chứ mình mong là vậy, và đừng quên vote cho tụi mình nhé <3   i love youuuuuu sarangheyo~ * bắn tim * *chíu chíu*  Hãy cmt để tụi mình có tinh thần viết fic nhé :3 hihii

Hoa: Mấy bạn đọc nội dung thôi nha, khỏi đọc lời thoại cũng được. Lời thoại Tâm ẻm viết cứ ah ưm á ứ mà làm tới thôi nên đọc chi haha =))))))) đùa chút thôi, mình cảm ơn mọi người và cũng thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian qua. Tụi mình sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn nhanh nhất có thể fic Tình Nhân. Vậy nên các bạn đừng có bỏ tụi mình giữa chừng nha ;;;v;;; yêu các bạn rất nhiều /buing-buing/.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro