CHƯƠNG 15
Tiếp theo là chương hường phấn henn :v bung lụa êiii
__________________________________________________________________________________
Ngày hôm sau... (Cứ ngày qua ngày mãi thế đấy :v)
- Tên Thế Huân chết tiệt, hại mình ra nông nỗi này, aiiissshhhh..
Lộc Hàm mở mắt tỉnh dậy hôm qua bị Thế Huân ăn sạch không còn một miếng nào người thì đau nhức,thật muốn đánh chết tên đó mà. Vậy mà không thèm xin lỗi mình liền bỏ đi họp chỉ để lại một bức thư trên đầu giường.
" Lộc Hàm chắc giờ em dậy rồi nhỉ thôi em cứ ngủ tiếp đi ^^ Hôm qua vui lắm, cảm ơn em. Anh đi họp có gì em cứ gọi anh nhé. Yêu em !!! "
- Ngủ ngủ cái đầu anh đấy >.
Lộc Hàm tức mình đập gối. Xem tôi là heo sao suốt ngày kêu tôi ngủ còn hôm qua nữa ahh~ Hắn còn dám nhắc tới sao.
Lộc Hàm vớt tay lấy chiếc điện thoại nằm trên đầu giường, anh thấy có mục nhắc nhở anh nhấn vào.
- Ahhhh đúng rồi nay là sinh nhật tên đầu heo kia.
Nhảy ra khỏi giường, anh vào nhà vệ sinh gột rửa vết dính của ngày hôm qua khắp cơ thể cậu toàn là dấu hôn của ai kia. Tắm xong cậu mặc quần áo ra ngoài ngồi vào bàn rồi lấy bút viết ra lập kế hoạch bữa tiệc của mình.
- Ưmm.. nên làm cái gì đây.. ahh đúng rồi.. Thế Huân lần này anh phải chịu thiệt một chút rồi... (Nham hiểm vờ lờ :v)
Ở đâu đó, có một người đang ở phòng họp...
- Ahh...ahhh... /hắc xììììììì/
- Giám đốc ngài không sao chứ?
- Không sao cứ tiếp tục đi.
Quái lạ, giờ này ai đang nhắc tới mình nhỉ ??!!
Tại siêu thị :
- Cô ơi bán cho cháu một bịch bột làm bánh,trứng, chocolate,kem,...
Cửa hàng tạp hóa :
- Cô ơi bán cho cháu kéo,giấy,băng rôn,keo,hồ,...
Cửa hàng hoa :
- Cô ơi bán cho cháu một đóa bông hồng.
Trên tay Lộc Hàm bây giờ đầy thứ đồ để chuẩn bị tiệc bất ngờ cho Thế Huân.
- Tên đầu heo kia, anh phải khóc khi thấy thứ này đấy nhé.
Lộc Hàm vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình...
Về đến nhà anh đặt hết đồ trên bếp và bắt đầu làm việc.
- Làm bánh thôi, hưm.... 100g bột mì 2 quả trứng....
Lộc Hàm vừa nhìn điện thoại trong đó có trang dạy nấu bánh kem, anh rất chăm chú làm việc tỉ mỉ từng chi tiết nhưng đáng tiếc là...
- AHHHHH~ sao khó thế nàyyy áhhhhh bánh khét rồi bánh của tôiii~ T^T...
Lộc Hàm khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy chiếc bánh mình là nãy giờ bị khét bao công sức của anh đổ hết vào đây mà cuối cùng nó lại ra như vậy...Waee :'(
- Chết rồi sao bây giờ chỉ còn có 2 tiếng nửa tên đầu heo kia về rồi mà mình còn một đống việc phải làm ahhh~ cũng tại chiếc bánh kem chết tiệt này gì đâu mà khó làm vậy nè T^T~
Lộc Hàm than trách chiếc bánh kem vô dụng, anh đã làm tới chiếc thứ 5 mà cũng không được như vậy là sao????!!!! T^T
- AH~ bingooo, đúng rồi giờ chỉ còn có một cách.
Bỗng nhiên trong đầu Lộc Hàm xuất hiện một ý tưởng thay thế cho chiếc bánh kem vô dụng này.
- Alo có phải tiệm bánh kem phải không ạ, cho tôi đặt một chiếc bánh Chocolate cà phê trong đó có ghi là " Chúc mừng sinh nhật Thế Huân đầu heo " à thôi bỏ cái chữ đầu heo đi giao liền cho tôi nhé số nhà của tôi là abcxyz...
- Phù... Xong , Thế Huân anh đừng trách tôi tại chiếc bánh kem vô dụng này không chịu nghe theo tôi thôi! Bắt tay vào làm thức ăn với băng rôn nàoooooo~
Lộc Hàm lấy thịt bò ra nướng rồi còn làm sườn chua ngọt cơm cuộn, canh rong biển,...
- Ahhh~ otokke, bị bỏng rồi.
Không cẩn thận khi nướng thịt anh bị lửa quơ ngay tay bị bỏng, anh chạy vào băng lại tay mình không để Thế Huân nhận ra rồi tiếp tục làm băng rôn.
Bên kia (Bên Thế Huân :v)
- Hửm?! Nay Lộc Hàm làm cái gì không gọi cho mình nhỉ ?
Thế Huân đang họp mà lòng hoang mang rối bời, thắc mắc anh muốn nhanh chóng về nhà để xem Lộc Hàm có sao không. Nai nhỏ, tại sao em không gọi anh...?!
Một hồi tô tô vẽ vẽ cuối cùng cũng hoàn thành, anh ngắm nhìn kết quả của mình.
" Chúc mừng sinh nhật Ngô Thế Huân ♥ Em yêu anh!!! "
- Ưm..ưmm ~ mày giỏi lắm Lộc Hàm háhá.. !!!
Tự khen mình rồi cười một mình, Lộc Hàm thấy tự hào về mình mồ hôi ướt đẫm áo cậu, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt hoàn mĩ kia.
- Có ai ở nhà không ra nhận bánh kem đi ạ!
- Tới đây tới đây, cảm ơn anh nhiều tiền của anh đây ~
Lộc Hàm đóng cửa lại rồi nhìn lên phía đồng hồ.
- Oé ,còn có 30phút nữa Huân về rồi mau tắm rồi dọn thức ăn thôi.
Anh nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa thay bộ đồ đẹp nhất rồi xuống nhà đọn thức ăn cho bông vào bình.
- Phù xong rồi giờ tắt đèn thôi...
BIN BIN... (tiếng còi xe :v)
- Á, tên đầu heo kia về rồi đi trốn thôi.
Nói rồi, Lộc Hàm chọn một chỗ nấp kín đáo rồi ngồi đó chờ Thế Huân bước vào.
- Lộc Hàm à, anh về rồi đây...ơ..sao tối vậy?! Lộc Hàm à...
Thế Huân đi vào nhà, sao không ai bật đèn vậy Lộc Hàm của anh đâu. Thế Huân đang trong trạng thái ngơ ngác không hiểu.
- Happy birthday Thế Huân sinh nhật vui vẻ !!!
Bỗng nhiên đèn vụt sáng lên, anh thấy Lộc Hàm đang cầm chiếc bánh kem trên đầu có chiếc băng trôn chúc mừng sinh nhật anh. Thật cảm động ah~ TAT
- Thế Huân tên đầu heo chúc mừng sinh nhật anh nhé !
Lộc Hàm tới gần Thế Huân tươi cười nhìn anh.
- Lộc Hàm..à...Em chỉ cần trao thân em cho anh là được rồi, đâu cần rườm rà thế này =))
Lộc Hàm: /lườm nguýt/
- Lộc Hàm, cảm ơn em!
Thế Huân cười, tay Thế Huân run run ôm chặt Lộc Hàm vào người. Thật sự rất cảm động, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đời anh.
- Không có chi... ơ anh không khóc à?
Lộc Hàm nhăn nhó nhìn Thế Huân, anh mệt mỏi như vậy mà hắn lại không khóc ư, thiệt là máu lạnh mà T^T.
- Sao anh phải khóc...??!!
Thế Huân ngệch mặt ra nhìn Lộc Hàm.
- Aiiisshhhh ~ thôi vào ăn đi.
Lộc Hàm chu chu cái mỏ kéo tay Thế Huân vào phòng ăn, anh múc cho hắn một bát canh rong biển.
- Anh thử coi ngon không ?
- Anh biết sẽ ngon mà.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm ấm áp canh rong biển quả thật rất ngon, Lộc Hàm của anh hôm nay vất vả rồi.
- Chúc mừng sinh nhật anh Thế Huân, chúc mừng ngày anh sinh ra đời, và cảm ơn ba mẹ anh đã mang anh đến với em.
Lộc Hàm mang chiếc bánh kem đã cắm nến ra ngoài, chiếc bánh kem thật đẹp.
- Anh phải ước trước khi thổi nến.
- Rồi rồi anh ước đây...!
Thế Huân chụm tay vào ước...
[ Chúng tôi là author và là người viết truyện nên có quyền được biết điều ước của nó =)) ]
" Chúa à, xin hãy cho con hạnh phúc bên em ấy mãi như vậy con không mong ước gì hơn ngoài em ấy " .
- / Phù..phù.../
Thế Huân thổi nến nhìn chiếc bánh kem mà Lộc Hàm mang ra, có chút khó khăn mở miệng hỏi.
- Lộc Hàm em là tự mình làm bánh kem cho anh sao ?
- Ờ-ờ..ờm... đúng..đúng vậy...hì hì.
Lộc Hàm lắp bắp mở miệng, hắn biết mình mua bánh kem rồi sao.
- Phải không, em chắc chứ ?!
Thế Huân nheo mắt lại, anh không nghĩ Lộc Hàm có thể tự làm bánh kem cho anh. Lộc Hàm có thể nấu ăn ngon nhưng không giỏi làm đồ ngọt. Vì qua 1 lần nướng bánh của Lộc Hàm là thế Huân phải sửa sang lại toàn bộ căn bếp trong nhà.
- Ờ..ờm...thật, thật cơ mà.
- Có phải em làm không? Không lắp bắp nữa.
- Yaaahh~ -_- đúng đấy em không làm mà em mua nhưng mấy thứ khác là em làm hết.
Lộc Hàm hết chỗ chịu nổi cất tiếng phụng phịu phủ nhận.
- Anh biết mà anh không trách em đâu em đã làm sinh nhật anh quá vui rồi, cảm ơn em Lộc Hàm.
Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng mình hôn lên trán anh.
- Thế Huân này...!
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em Lộc Hàm của anh.
Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng.
- Thôi...thôi...ăn đi nào!
Lộc Hàm đẩy người Thế Huân ra, anh không muốn bị ăn nữa đâu.
- Ừm ăn thôi. Lộc Hàm em nấu ngon thật đấy.
Thế Huân ăn thử sườn xào chua ngọt, nó thật sự ăn rất ngon anh rất thích.
- Em mà há há...
- Em đấy "Thế Huân nhéo yêu vào mũi Lộc Hàm."
- Xí, thôi ăn đi, em cũng ăn đây. Nãy giờ làm em đói meo rồiii ~
Thế là hai người tận hưởng buổi tối sinh nhật ấm áp đối với Thế Huân đây mãi là sinh nhật không quên được của anh.
HẾT CHƯƠNG 15
________________________________________________________________________________
Ngọt sâu răng rồi hen :v mai tiếp har byeee đọc truyện vui nhé.
Đúng ra tui thấy nó hài hơn =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro