Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Chương này sẽ hơi đượm buồn vì Chung Nhân, bạn nào team Chung Nhân thì đừng buồn nha ;;_;;

Enjoy....

____________________________________________

Sau một tuần ngoan ngoãn dưỡng bệnh tại bệnh viện thì Thế Huân đã được trở về nhà. Suốt 1 tuần Lộc Hàm túc trục bên Thế Huân 24/24, chăm sóc đủ điều. Thấy Lộc Hàm như vậy thì Thế Huân càng ngày càng yêu Lộc Hàm hơn.

Vì là 24/24 nên tối nào Lộc Hàm cũng ở bên Thế Huân cả. Thế Huân mấy lần bắt Lộc Hàm leo lên giường ngủ cùng hắn nhưng Lộc Hàm không chịu vì sợ tổn hại đến thân thể vẫn chưa khỏe mạnh của Thế Huân.


Mấy lần chơi liều bế cả Lộc Hàm lên giường trong lúc Lộc Hàm đang tựa tay ngủ trên nệm nhưng lại khiến Lộc Hàm thức giấc mò dậy mắng cho một trận. Mà biết Lộc Hàm vì thương mình nên chỉ như mèo nhỏ không dám cãi lại.

Gặp Lộc Hàm vì nằm thế nên sáng nào cũng kêu a ử đau lưng khiến Thế Huân chỉ biết cười khổ trong lòng.

Một tuần đó, chả biết từ khi nào Thế Huân hình thành thói quen như trẻ con. Tối nào Lộc Hàm cũng phải hát ru, hôn một cái rồi mới chịu ngủ, không là nằm trên giường mà giãy nãy lên như con nít lên năm.

Lộc Hàm vì Thế Huân bệnh nên chiều Thế Huân một tí. Lộc Hàm chỉ cứng được mỗi chuyện không nằm trên giường thôi, ngoài ra chuyện nào cũng chiều Thế Huân cả...Mà người ta nói...chiều riết là hư đó .

Sau một tuần đó được xuất viện. Thế Huân mừng rỡ mà nhảy cẩng lên. Không khí trong bệnh viện vừa ngột ngạt lại còn khiến cho Lộc Hàm của anh bị đau lưng mãi, chưa kể còn không được ôm Lộc Hàm mà ngủ nữa. ;;_;;

Đương nhiên sau chuyện này. Thế Huân bắt Lộc Hàm về sống với mình tiếp. Lộc Hàm trở về cuộc sống "hoa đã có chủ".

.....

- Thế Huân à, anh đang đi đâu đấy ?? "Lộc Hàm ngồi bên hỏi"

- Chở em qua nhà Chung Nhân. "Thế Huân mắt vẫn chăm chú lái xe, một tay thì lái tay còn lại nắm tay Lộc Hàm."

- Để làm gì cơ chứ, chuyện qua rồi anh đừng qua gây hấn với người ta nữa mà... "Lộc Hàm trợn to mắt nhìn Thế Huân"

- Hàm nhi ngốc của anh, anh chở em qua nhà hắn để lấy đồ về chứ qua đó đánh hắn làm gì cho mệt xác thế. Trong khi bây giờ em đang ở trong vòng tay anh rồi. "Thế Huân bật cười quay sang xoa xoa cái đầu màu trắng của Lộc Hàm"

- À....ừm... "Lộc Hàm lặng lẽ gục đầu xuống"

Nói đến Chung Nhân, từ đêm đó chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu. Bây giờ mà qua...có hơi kì không...

- Em đang suy nghĩ gì thế...? "Thế Huân thấy biểu tình của Lộc Hàm liền quay qua hỏi"

- À .... không không có gì. "Lộc Hàm xua tay"

- *thở dài* Thôi sắp đến nơi rồi đấy em chuẩn bị đi, em có cần anh đi chung phụ dọn đồ không ??

- Thôi khỏi anh ạ, em cũng chả mang gì nhiều ngoài mấy bộ đồ nên không có nặng nhọc gì lắm đâu.

- Ừm, vậy anh đứng ngoài chờ em.

Đến nhà Chung Nhân, Lộc Hàm bước vào cánh cửa to lớn đó. Đã lâu rồi không đến đây.

Lộc Hàm đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi bước vào nhà và đối mặt với Chung Nhân. Nhưng khi bước vào lại chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy mỗi cô giúp việc thôi.

- Cho hỏi Chung Nhân đâu rồi vậy cô ?

- À...cậu chủ đi ra ngoài từ sớm rồi, cậu là Lộc Hàm đúng không?

- Vâng, tôi là Lộc Hàm ạ.

- Cậu chủ có dặn tôi rằng là nếu cậu tới thì chỉ cần lên phòng mang đồ đi thôi, cậu chủ đã sắp xếp hết rồi.

- À vậy sao...cảm ơn cô!

Lộc Hàm cười mỉm với cô giúp việc rồi lên lầu. Anh phải chăng đã biết trước được việc này sao ... ?!

Bước lên phòng, căn phòng trước đây bây giờ đã hoàn toàn trống trãi. Chỉ còn lại mỗi đồ của Chung Nhân. Đồ của Lộc Hàm được sắp xếp lại vào vali rồi để gọn gàng tại cửa ra vào. Lộc Hàm dừng lại một chút ở căn phòng để thu lại những hình ảnh đẹp đáng nhớ tại đây...

Bước đến chỗ vali định kéo ra thì rơi xuống một bức thư.

Lộc Hàm tò mò nhìn xung quanh bức thư một chút rồi mở ra xem...

" Gửi đến em, Lộc Hàm thân yêu của anh !

- Anh biết được rằng thế nào em cũng quay lại đây để lấy đồ của mình về. Trước khi về thì em dành ít phút đọc hết thư của anh nhé. Em nhớ gì không...Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào một đêm mùa thu. Em cùng gương mặt ưu buồn, tràn đầy nước mắt lê vali trên phố. Anh thì từ quán bar đi ra xe, có phần không tỉnh táo lắm.

Anh và em chạm nhau như được sắp đặt sẵn vậy. Có thể ngày đó là ngày đau đớn nhất của em, nhưng lại là ngày hạnh phúc nhất của anh. Vì lúc đó anh được gặp em, và có thể người ta không tin vào cái gọi là yêu vào lần đầu gặp mặt, chính bản thân anh cũng không tin vào điều đó. Nhưng khi thấy được em vào lúc đó...thì anh đã tin được việc tim mình đập loạn nhịp vì em.

Có thể cũng cần phải có lời cảm ơn đến Ngô Thế Huân một chút, vì nếu Ngô Thế Huân không xuất hiện vào lúc đó thì chắc em và anh bây giờ cũng chỉ là vì mâu thuẫn hay sao chổi đụng mặt nhau rồi. Trong những ngày tháng cùng sống với em, anh luôn cố gắng lấp đầy hình ảnh của Ngô Thế Huân bằng anh trong tim em. Tối nào cũng vậy, em lúc nào cũng nhìn ảnh Thế Huân mà khóc, em có biết anh đau lòng đến mức nào không ?.

Vì thế anh luôn hạ huyết tâm với bản thân sẽ vứt xa cái tên Thế Huân đó trong tim em. Lâu ngày dài tháng anh gần như sắp đạt được mục đích, em thì bắt đầu mở lòng với anh thì hắn- kẻ mà anh căm thù lại xuất hiện trước mặt em và khiến em mềm lòng một lần nữa. Giây phút thấy em thấp thỏm lo cho hắn trong bệnh viện, anh thật sự đau lắm...Giây phút anh thấy em cầm tay hắn, khóc đến đỏ mắt, trái tim anh đã vỡ vụn. Vì bản thân anh biết rằng, em còn yêu Thế Huân...rất nhiều nữa là đằng khác.

Anh là một con người không bao giờ mang theo hai chữ 'bỏ cuộc', đây chính là lần đầu tiên trong đời anh sử dụng hai từ đó, nhưng lại là trong tình yêu...

Anh sẽ trả em lại cho Thế Huân, người em yêu. Mong em hãy giữ lại những kí ức đẹp về anh trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau và cảm ơn em đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho tên Thế Huân nếu như hắn làm em rơi bất kì giọt nước mắt nào, hãy gửi lại cho hắn lời nhắn đó từ anh.

Anh sẽ vẫn chờ em, khi em thật sự mệt mỏi về hắn nữa. Anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em...

Anh yêu em.

• Chung Nhân "

Lộc Hàm đọc từng dòng chữ, nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống không tự chủ. Lòng thầm tự trách mình vì đã từng đối xử với Chung Nhân tệ cỡ nào mà Chung Nhân vẫn luôn yêu cậu đến như vậy.

Chung Nhân, nếu em biết anh sớm hơn...em chắc chắn sẽ yêu anh, em xin lỗi...

Lộc Hàm mắt đong đầy nước mắt kéo vali ra ngoài, cậu vừa kéo vừa nhìn quanh nhà. Đây sẽ là lần cuối cậu thấy căn nhà này...Nhưng lại không được gặp chủ nhân của nó, dù chỉ là lần cuối.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bậc thềm cuối cùng...Bước ra đến cửa không quên chào cô giúp việc rồi quay lại nhìn nó thêm một lần nữa, tất cả nơi có dấu vết của cậu và Chung Nhân. Cúi đầu xuống thở dài rồi vặn nắm cửa bước ra ngoài.

Tạm biệt anh, Chung Nhân!

Đi ra ngoài đã thấy Thế Huân dựa vào xe, mày nhíu lại nhìn điện thoại rồi sau đó bỗng chốc lại cười quái dị. Lộc Hàm chầm chậm bước đến kế bên Thế Huân rồi xoa nhẹ làn tóc của anh.

- Có chuyện gì vậy anh ?!

- Em xem tên Chung Nhân đó gửi gì cho anh này.

Nói xong, Thế Huân đưa điện thoại cho Lộc Hàm xem rồi lấy đồ từ tay cậu bỏ ra sau cốp xe.

Lộc Hàm cầm điện thoại từ tay Thế Huân rồi nhìn anh một cách khó hiểu sau đó quay sang đọc tin nhắn trên điện thoại.

" Tin nhắn từ: Kim Chung Nhân

Nghe đây, Ngô Thế Huân. Tôi đưa Lộc Hàm lại cho cậu, để cậu toàn quyền xử lí em ấy. Tôi nói thế chắc cậu đã hiểu, tôi vốn là con người không thích dài dòng nên tôi xin nói thẳng. Cậu nếu như làm tổn hại đến một sợi tóc trên đầu em ấy hoặc làm em ấy rơi dù chỉ một giọt nước mắt thì xác định tôi sẽ hành hạ cậu rồi sau đó đem thiến cậu và cuối cùng là giết cậu rồi đem xác cậu đi phi tan đó hiểu chưa, chủ tịch Ám Dạ (chết tiệt). "

Lộc Hàm xem xong thì phát lạnh cả người. Sao tin nhắn và cả lời nhắn cho hai bên lại khác nhau thế kia.

Một bên thì ôn nhu còn một bên thì mang hàm ý chết chóc đến thế này. TvT


Thế Huân tới bên Lộc Hàm lấy phắt lại cái điện thoại.

- Em làm gì để hắn đe dọa anh đến vậy hả Lộc Hàm?

- Em có làm gì đâu, chả là do anh ăn ở tốt quá đó thôi. 

- Coi như cũng là hắn chịu thua ?!

- Anh nghĩ sao thì nghĩ, nhưng như anh ấy nói đấy. Anh mà động chạm đến em thì biết hậu quả.

- Em nghĩ anh sợ hắn à ?!

- Thế anh cứ thử nhé, pleeee :P

- Rồi rồi, vào xe dùm anh. Đứng ngoài này kẻo lạnh lại bệnh tiếp bây giờ.

- Naeeeee, babyyyy ~ *hôn chụt lên chóp mũi Thế Huân*

Thế Huân hạnh phúc bước vào xe. Lộc Hàm thì lo đọc cuốn sách đang đặt trên đùi mà không để ý đến nụ cười "ủy mị" của Thế Huân bây giờ.

Thật sự là Thế Huân chỉ muốn về nhanh đến nhà để làm chuyện "đại sự" với Lộc Hàm thôi. Gần mấy tháng trời bị cho là cấm dục với Lộc Hàm

Thế Huân hiện giờ là nhớ đến chết cái cơ thể mê người của Lộc Hàm rồi. [au: dâm quá má =)) ]

Về đến nhà, Thế Huân vẫn vô cùng lịch thiệp khi bước xuống xe trước để mở cửa cho Lộc Hàm. Rồi làm cả việc làm galant là vác hết tất cả đồ cho Lộc Hàm vào trong, còn con nai kia cứ nguẩy nguẩy mông đi vào.

Em cứ nguẩy mông đi cưng, xem em nguẩy được đến đâu khi bước vào nhà...

- Oaaaaaa, em nhớ nhà mình quá đi mất, chả có thay đổi gì cả. Ngoại trừ việc mấy cái khung hình của....hai đứa mình. "Lộc Hàm vào liền thả mình vào sofa rồi nhìn quanh nhà, cái thân thuộc nhất là khung ảnh của hai người được đặt rất nhiều ở phòng khách giờ mất đâu rồi."

- Anh xin lỗi...lúc em đi anh vì nổi cơn nóng nẩy mà đập hết tất cả. Mai anh sẽ mua cái khác, xin lỗi em. "Thế Huân cũng ngồi xuống sofa rồi dịu dàng nói, dụi dụi vào cổ Lộc Hàm như mèo nhỏ"

- Ư...ưm...không sao ~ "Lộc Hàm vì bị Thế Huân dụi mặt vào cổ làm cậu cảm thấy nhột nhột rồi bật ra những tiếng rên nhỏ vô cùng gợi tình"

- Em đang kích thích anh à, Lộc Hàm ? "Thế Huân bế bổng Lộc Hàm lên rồi nhìn cậu và nở một nụ cười rất gian"

- Không, em...em không có... "Lộc Hàm đỏ mặt vùi mặt mình vào lòng ngực Thế Huân."

- Có hay không thì em và anh cũng sẽ có một buổi 'đáng nhớ' Lộc Hàm à. "Vừa ẵm Lộc Hàm trên tay Thế Huân vừa nói khi đang đi lên phòng"

Ôi mẹ ơi, chết con rồi... TvT

Lên đến phòng, Thế Huân thô bạo đạp mạnh cửa ra rồi sau đó nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm trên giường. Từng động tác từ từ Thế Huân bước ra ngoài khóa trái cửa.

Ngồi bên giường, liếm nhẹ vành tai Lộc Hàm rồi phả ra những lời nói mị hoặc được rót vào tai Lộc Hàm.

- Cưng à...Anh nhớ em và anh muốn làm tình với em.

_____________________________________________________

Are you guys ready for the next chapter ?! =))

HOT SCENE and HOT SCENE =))

Tụi mình có thể ra chap lâu, nhưng cam đoan với mấy bạn là ra chap nào là dài và chất lượng chap đó *nháy mắt* =))))

Các bạn đừng buồn cho Chung Nhân nha, tụi mình tính hết rồi nên đừng lo =)) Chap sau là H ngập mặt mấy bạn nhé =))

Yêu mọi người nhiềuuuuuuu ~ saranghaeeeee

Nhớ vote + comt cho tụi mình nhaaaa ~ loveyeww :* :* :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro