CHƯƠNG 10
Ở bên kia... [ au: bên Ngô Thế Huân =)) ]
- Ư...aaa...aaa...ummm...á....unm
Tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của nữ nhân trên giường, thân hình uốn éo bên dưới chân mở to để cho vật của người đàn ông bên trên vận động ngày càng mãnh liệt.
- Ha...anh ...a...mạnh...lên ...haaa...á...
Nữ nhân khoái cảm tay ôm lên thân hình cứng rắn kia, miệng kêu gào mong muốn mạnh hơn.
- Hư... a...ưm...thật đủ dâm đãng...
Thế Huân nhếch môi nhìn nữ nhân phía dưới, nữ nhân luôn vậy luôn chỉ thèm khát tình dục.
- Ha....ư..áhhh...nhanh ..quá...ahhh...ưm...á
Biết là mình sẽ được nhiều hơn nhưng không ngờ lực đẩy của người đàn ông này thật mạnh, quá nhanh khiến thân thể cô ta không chịu được.
- Không phải cô nói muốn nhanh hơn sao ???!!!
Nhìn cô ả, hắn càng ra sức đâm vào, mỗi lần như vậy đều khiến cơ thể cô ta muốn văng ra ngoài.
- Ha....a..Huânn...a..Em..yêu..anh haa..aha....
Cô ta khoái cảm gọi tên hắn nhưng không biết rằng đó là điều cấm kị.
- Cô vừa nói gì ?! Nói lại xem nào ?
Dừng động tác phía dưới lại, hắn nhìn cô ta bằng con mắt sắc lẻm vốn có của hắn.
- Em...em chỉ gọi tên anh thôi mà, chúng ta tiếp tục đi ! . "Cô ta dường như chưa nhận ra được tình nhìn lúc này."
- Cô dám gọi tên tôi,cô không biết đó là điều cấm kị sao??? "Hắn trừng mắt nhìn cô."
Hắn gằn gọng, tay cầm cái cằm của cô ta ra sức bóp mạnh.
-Áhhh đau quá...em...em chỉ gọi tên anh thôi mà...áhhh...
Cằm cô ta bị hắn bóp thật đau nhưng nó chưa đủ làm cô ta thức tỉnh chuyện này.
" !!! ĐÙNGGG... "
Hắn ta đạp cô ta xuống giường, ra sức đá vào người, ngoài trời bắt đầu mưa.
- Áhhh Em...xin lỗii... anh..tha cho em đi...mà
Cô ta đầu tóc bù xù giương mặt biến dạng không còn xinh đẹp
Hắn ta cầm lấy con dao đặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế
- Cô cầm con dao mau lên!! "Hắn ta ra lệnh cho cô ả."
Rung rẩy cầm con dao trong tay, dù sợ nhưng cô ta phải làm.
- Lấy con dao đâm vào chân !! MAU. "Hắn độc ác ra lệnh."
- Nhưng..nhưngg...nhưng...em... "Cô ta hoảng sợ nhìn hắn."
- Cô nên nhớ cô đã phạm vào điều cấm kị!! "Hắn ta nhàn rỗi nhìn cô ta rồi thưởng thức ly rượu vang."
Cô ta giơ cái dao lên tay rung rung nhìn xung quanh rồi thừa lúc hắn không chú ý, quăng con dao xuống đất chạy ra khỏi cửa nhưng chưa kịp vui mừng thì phía bên ngoài đầy những người của hắn. Rồi cô ả bị những thuộc hạ của hắn mang vào
- Hahahahah muốn chạy sao, đâu có dễ !!!!
Hắn cười lớn đặt ly rượu xuống bàn đi tới nhặt con dao dưới đất rồi đi tới trước mặt cô ta.
- Xin đừng tôi xin .... ánhhhh !!!!
Chưa nói hết câu, chân cô ta bị hắn cắm con dao vào, hắn độc ác đâm liên tục vào chân cô ta máu chảy lênh láng.
- Muốn chạy sao ?! Cô nghĩ tôi dễ dàng để cô chạy thế à.?
Mỉm cười nhìn cô ta hắn đâm vào chân bên kia của ả, hai cái chân đầy máu, hắn liên tục đâm cho tới khi cái chân của ả nát bấy ra.
- Có phải khi nãy cô nói cô yêu tôi đúng không ??
Rút con dao ra vuốt má của ả, miệng cười " ngọt ngào " .
Ả ta không nói lên tiếng mặt tái xanh...
Hắn luồn con dao vào miệng ả rồi rạch ra ngoài, hắn rạch miệng cô ta máu ngày càng nhiều. Càng nhìn máu hắn càng cảm thấy thích thú..
- Yêu tôi!!! Cô chưa đủ trình độ.
Hắn tức giận đâm vào mắt ả rồi kéo ra.
- ÁHHHHHHH...ÁHHHH....
Ả thét lên rồi gục xuống...
Căn phòng đầy mùi máu, thuộc hạ của hắn run sợ trước hắn. Hắn bây giờ như một cơn ác mộng đáng sợ.
- Mang xác cô ta ra ngoài ta cần nghỉ ngơi. "Hắn lấy khăn lau máu trên tay rồi phất tay với bọn thuộc hạ."
Hắn lạnh lùng nói rồi nằm trên chiếc giường mệt mỏi nhắm mắt.
Lúc thuộc hạ của hắn ra ngoài cũng là lúc hắn mở mắt, với lấy khung cảnh trên đầu giường nhìn vào bức ảnh có người con trai nhỏ nhắn đó lòng hắn như nghẹn đi.
- Lộc Hàm anh thật xin lỗi, sao em lại làm anh ra như thế này, trở về bên anh Lộc Hàm...Lộc Hàm...
Hắn mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ phía ngoài mưa rơi - thật lạnh - lạnh giống như tim hắn bây giờ vậy.
20 phút trôi qua và hắn không tài nào ngủ được vì nỗi nhớ về Lộc Hàm, hình ảnh Lộc Hàm đã lắp hết toàn bộ trái tim hắn.
Hắn bật người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ...Sau màn mưa tầm tã....lại là tuyết sao ? . Lạ nhỉ. ?
Vì vốn không ngủ được nên hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Tay vớ lấy chiếc áo len dài, tay đeo găng, hắn bước ra ngoài...
Ngoài đường những hạt tuyết cứ lặng lẽ rơi, rất nhẹ nhàng. Nhưng chạm vào lại lạnh buốt, cái lạnh rất khó tả. Cái lạnh như đâm xuyên qua gia thịt của hắn- hắn thích cái cảm giác lạnh này
Nhìn cảnh này lại làm hắn nhớ đến mùa đông năm trước, cũng chính vào khoảng thời gian này. Hắn đã cùng Lộc Hàm chơi tuyết cùng nhau.
Nụ cười của Lộc Hàm lúc đó đã sưởi ấm cho toàn bộ mùa đông của hắn. Hắn còn nhớ cái cách mà Lộc Hàm mặt lo lắng cứ thổi thổi rồi xoa xoa liên tục vào tay hắn để sưởi ấm khi hắn giả bộ nói với Lộc Hàm rằng hắn rất lạnh...
Kỉ niệm đó giờ đã nhạt phai cùng mùa đông năm đó ..
Đi dọc trên đường suy nghĩ lại chuyện ngày trước thì hắn lại nghe một giọng nói quen thuộc mà ngày đêm hắn mong nhớ ngày đêm tha thiết được nghe.
- Nè...nè...anh bỏ tay em ra đi, nè...a...nè...
Tiếng cười nói của một người mà Thế Huân không cần nhìn mặt cũng biết rất rõ...
Lộc Hàm.
Ngước lên nhìn. Từ đằng xa là hình ảnh Chung Nhân đang nắm tay Lộc Hàm để vào túi áo của mình cho đỡ lạnh. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn . Lộc Hàm thì cứ giằn tay mình ra nhưng miệng thì vẫn cứ cười mãi thôi.
Mà nụ cười này...đã rất lâu rồi Thế Huân đã không thấy nữa...
- Em đừng có quậy coi...trời vừa mưa xong lại tuyết đấy, em mà thế thì kiểu nào chả bệnh hả...hả... "Chung Nhân vừa nói vừa giỡn với Lộc Hàm."
- Nè...nè...em không có dễ bệnh thế đâu nha...em là Superman đó a~ .... *ắt xì*. "Lộc Hàm giỡn lại với Chung Nhân và sau đó ắt xì một cái"
- Superman của em đó à... sup cái đầu em á "Chung Nhân quay sang nhìn Lộc Hàm rồi cú nhẹ lên cái đầu của Lộc Hàm"
- À a...hí...hí ... "Lộc Hàm bụm miệng cười khúc khích."
Sau đó cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười.
Hai người cứ giỡn như thế cho đến khi thấy một cái bóng lù lù đứng trước mặt, tay đút túi áo và nhìn chằm chằm vào họ.
Lộc Hàm và Chung Nhân bất giác giật mình, cả hai đều tắt nụ cười rồi nhìn lên.
- Ngô Thế Huân, anh làm gì ở đây ? "Lộc Hàm trợn to mắt nhìn người trước mặt. "
- Lạ nhỉ, sao lúc nào trong giờ chúng tôi hò hẹn cũng phải có bóng đèn thế này. "Chung Nhân vuốt vuốt tuyết trên tóc rồi nhếch môi cười nhìn Thế Huân. "
Thế Huân lúc này...cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, mặt Thế Huân đen xì .
- Em, đi với anh... "Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm lôi đi."
Lộc Hàm chưa kịp ú ớ gì thì tay kia lại thêm một luồng ấm áp giật ngược trở lại.
- Lộc Hàm, hãy ở lại. Còn anh- chủ tịch Ám Dạ buông tay người của tôi ra. "Chung Nhân cầm tay Lộc Hàm kéo ngược lại."
Thế Huân và Chung Nhân nhìn nhau bằng ánh mặt của tia lửa điện.
" Ớ... Ớ " Lộc Hàm ngơ ngác nhìn mình đứng giữa bị hai người đàn ông cầm tay như thế này. Nói không nên lời, đây rõ là cái cảnh giành giật tình yêu cẩu huyết sến súa trong tiểu thuyết ngôn tình và các bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc đây mà ==" Mình có phải là đồ chơi của hai người đó đâu TˆT
Bỗng tiếng nói của Thế Huân vang lên khiến Lộc Hàm bây giờ hoàn toàn chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ cho xong chuyện.
- Lộc Hàm, bây giờ em nói đi. Giữa hắn và anh, em chọn ai ?
....
_______________________________________________
Chắc cũng gần mấy chục năm rồi tụi mình mới ra chap mới
Thành thật xin lỗi các bạn vì tốc độ rùa bò của tụi mình TˆT
Mong mọi người thứ lỗi, việc học của tụi mình dày đặc quá >//<
* dập đầu liên tục * - * lê lết chà lết quết sảm để xin lỗi mọi người *
Tụi mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể nhé ;__;
Tiếp tục ủng hộ tụi mình nha <3 nhớ cmt và vote cho tụi mình nhé.. YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮMMMMM <3 Nhớ view + vote cho tụi mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro