Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 17: Vị Hôn Phu

Sáng hôm sau Tiểu Trúc định đi làm thì ông Vũ gọi lại.

"Con đừng quên cuộc hẹn vào tối hôm nay đó, đừng làm cho ba phải khó xử với người ta"

"Tôi biết rồi"

Sáng nay Tiểu Trúc lại đòi đưa Tuyết Nhi đến trường.

"Hai ơi, xe của em bị hư rồi"

"Hai sẽ đưa em đi học"

"Nhưng em không thích ngồi chung với cô ta"

"Vậy thì đi bộ đi"

"Hai à....."

"Chứ giờ em muốn sao?"

"Em nói rõ rồi mà, em không muốn ngồi chung với cô ta"

Tuyết Nhi đưa tay muốn mở cửa xe.
"Tôi đi xe buýt"

"Ngồi im"

"Nhưng mà cô ấy......"

"Mau lên xe ngồi đi, đừng có làm phí thời gian của hai nữa"

"Em ghét hai, hai không còn thương em nữa rồi"

Tiểu Ngọc thà đi bộ cũng không thèm ngồi chung với Tuyết Nhi.

"Cái con nhỏ này, càng ngày càng chẳng ra sao hết"

Tiểu Trúc lái xe được một lúc thì Tuyết Nhi hỏi.

"Cô định sẽ kết hôn theo ý của ba cô muốn sao?"

"Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?"

"Tôi không tin là cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy"

Tiểu Trúc cười đểu nhìn Tuyết Nhi.

"Sao vậy, không muốn tôi lấy chồng chứ gì?"

"Không phải"

"Yêu tôi rồi đúng không?"

Tuyết Nhi bĩu môi.
"Mới sáng sớm lại lên cơn điên nữa rồi"

Tiểu Trúc dừng xe lại rồi thì thầm vào tai Tuyết Nhi.

"Yên tâm đi, dù có kết hôn thì tôi vẫn sẽ làm cho cô hạnh phúc"

Chụt.

Tiểu Trúc hôn lên má Tuyết Nhi một cái rõ kêu.

"Xuống xe đi, đến nơi rồi"

"Oh"

Mặt Tuyết Nhi hơi đỏ, cô vừa bước vào trường thì bị một đám người chặn đường lôi ra phía sau.

"Các người đang làm gì vậy, mau buông tôi ra"

"Con nhỏ này mày có im ngay không"

"Cứu tôi với"

CHÁT.

Một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt của Tuyết Nhi.

"Để xem mày còn dám la nữa hay không"

Tuyết Nhi ôm một bên má bật khóc.
"Tại sao vậy, tôi đã làm gì sai?"

"Không tại sao hết, thích thì đánh thôi"

"Các người thật là vô lý"

Tuyết Nhi muốn thoát khỏi họ nhưng không được.

"Mau thả tôi ra"

"Mày muốn bỏ chạy sao, giữ chặt nó lại"

CHÁT, CHÁT. CHÁT.

3 cái tát thật mạnh lại được giáng thẳng vào mặt của Tuyết Nhi, làm cô đau đến không tả nổi.

Hức Hức hức.....

"Trời ơi nó khóc rồi kia"- Cả đám cười hả hê. "Chỉ mới là khởi đầu thôi"

Con cầm đầu định tát Tuyết Nhi tiếp thì có người chụp tay lại.

"Tiểu Trúc"

Tuyết Nhi vui mừng khi thấy Tiểu Trúc xuất hiện.

"Khốn kiếp"

Tiểu Trúc thấy hai bên má Tuyết Nhi sưng húp lên thì vô cùng tức giận.

CHÁT.

Á.........

Một cái tát thật mạnh làm con cầm đầu ngã người ra sau.

"Cút ngay trước khi tôi bóp chết hết các người"

Cái mặt lạnh như thần chết của Tiểu Trúc làm cả đám sợ quá mà bỏ chạy thật nhanh.

"Tiểu Trúc"

Tuyết Nhi ôm chặt lấy Tiểu Trúc mà khóc thút thít.

"Tôi sợ lắm"

"Được rồi đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi"

Có một người đang vô cùng tức giận.

"Chuyện tốt của mình lại bị Hai phá hoại nữa rồi"

Tiểu Trúc đang ngồi thoa thuốc cho Tuyết Nhi.

"A......nhẹ nhẹ thôi"

"Sao bọn họ lại đánh cô?"

"Tôi không biết"

"Có gây thù chuốc oán với ai hay không?"

"Không có"

"A........đã nói là nhẹ nhẹ thôi mà"

"Biết rồi"

"Mà sao cô biết là tôi đang gặp nguy hiểm mà vào cứu hay vậy"

"Linh cảm"

"Sao cơ?"

"Tôi đùa thôi, cô để quên điện thoại trên xe của tôi"

"À, may thật đó, cô mà không xuất hiện là tôi chết chắc rồi"

"Xong rồi đó, mau vào lớp học đi"

"Ờ, cảm ơn cô nhiều lắm"

Tuyết Nhi quan sát xung quanh không có ai thì.

CHỤT.

Cô hôn lên má Tiểu Trúc cái chốc rồi chạy thật nhanh vào lớp.

"Trời ơi con nhỏ đó nó dám"
Tiểu Ngọc không thể nào tin nổi vào mắt của mình nữa.

"Mau ra đây"

"Bị Hai phát hiện rồi"

"Không nghe Hai nói gì hay sao?"

"Nghe rồi"

Tiểu Ngọc bước lại gần chỗ Tiểu Trúc.

"Sao con nhỏ đó nó dám hôn Hai chứ, nó có bị khùng hay không?"

"Chuyện này là do em làm phải không?"

"Hai đang nói gì vậy, em không hiểu gì hết?"

"Đừng có giả ngốc nữa, là em cho người đánh Tuyết Nhi đúng không?"

"Không có"

"Tiểu Ngọc"

"Em không biết gì hết"

"Hai quá hiểu tính của em"

Tiểu Ngọc không chối nữa mà thừa nhận luôn.

"Đúng vậy là do em làm đó, em ghét con nhỏ đó nên muốn dạy cho nó một bài học"

"Đừng để cho Hai biết là còn có lần thứ 2, Hai cảnh cáo đó"

"Tại sao Hai phải bảo vệ con nhỏ đó, tại sao chứ?"

Tiểu Trúc im lặng không có trả lời.

"Hai mau trả lời cho em biết nhanh đi, rút cuộc là tại sao hết lần này đến lần khác Hai bảo vệ con nhỏ đó?"

"Em thôi đi, đừng có trẻ con như vậy nữa có được hay không"

"Hai đã thay đổi rồi, Hai hết thương em rồi"

"Tiểu Ngọc à......"

"Có phải là Hai thương con nhỏ đó hơn em rồi đúng không?"

"Không có"

"Vậy thì tại sao, tại sao chứ?"

"Không tại sao hết, dù gì thì Tuyết Nhi cũng là......."

"Hai thích cô ta phải không?"

Tiểu Ngọc hỏi xong thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hình như là giữa Hai và cô ta có cái gì đó mờ ám, lúc nãy không phải là cô ta đã hôn Hai hay sao?

Tiểu Trúc không trả lời câu hỏi mà bỏ đi thật nhanh.

"Hai bị trễ giờ làm rồi"

"Hai à......"

Tập đoàn Vương thị.

"Sao hôm nay em đi làm trễ vậy Tiểu Trúc?"

"Tại em có chút chuyện, chị đã ăn sáng hay chưa?"

"Chị chưa ăn, chị đợi em mà"

Tiểu Trúc thấy đau lòng.
"Sao chị ngốc vậy, đợi em làm gì, chúng ta mau đi ăn thôi"

"Thì tại chị muốn đi ăn cùng em mà"

"Lần sau mà thấy em tới trễ thì đi ăn trước đi, không cần đợi hiểu không?"

"Chị biết rồi"

Hai người đang ăn sáng thì Phạm Hương bước lại.

"Giờ này mới ăn sáng sao?"

Hai người tỏ ra không quan tâm, xem Phạm Hương như người vô hình.

"Hãy cố mà tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi còn lại"

Phạm Hương nói xong thì cười đểu bỏ đi.

"Chị ta nói vậy là sao vậy Tiểu Trúc?"

"Mặc kệ chị ta, đừng quan tâm"

"Chị biết rồi, tối nay chúng ta đi xem phim nha Tiểu Trúc"

"Tối nay em bận rồi"

"Vậy à"

7h tối.

Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi nhưng Tiểu Trúc vẫn chưa có về.

"Con nhỏ này sao giờ này còn chưa về?"

"Hai về rồi ba ơi"

Nghe Tiểu Ngọc nói xong ông Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Trúc bước vào nhà thấy Phạm Hương thì bất ngờ.

"Sao chị ta lại ở đây?"

"Tiểu Trúc con mau chào đi, đây là chủ tịch Phạm"

Tiểu Trúc lễ phép cuối đầu chào.
"Dạ chào chủ tịch"

Ông Thiên Bá cười cười.
"Gọi ta là bác Phạm được rồi"

"Dạ vâng, bác Phạm"

"Đây là Phạm Hương, con gái lớn của bác"

"Chào chị"

"Chào em, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy"

"Hai đứa biết nhau sao?"- Ông Vũ hỏi.

"Dạ đúng vậy, bọn cháu là bạn thân thưa bác"

"Thật vậy sao?"

Mọi người giới thiệu xong hết thì chàng trai đó mới xuất hiện.

"Xin lỗi con đến hơi trễ"

Tiểu Trúc khá bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai đó.

"Anh Thiên Tài"

"Bé Thỏ của anh, em vẫn khỏe chứ?"

"Bé Thỏ sao?"

Mọi người vô cùng bất ngờ khi Thiên Tài gọi Tiểu Trúc là bé Thỏ.

"Hai người biết nhau sao?"- Tiểu Ngọc là người hỏi.

"Phải, chị gái của em là mối tình đầu của anh"

"Sao cơ?"

Mọi người ai cũng ngạc nhiên hết.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt làm Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu.

Anh ta là mối tình đầu của Tiểu Trúc sao?

Hai người ra phía trước nhà đi dạo.

"Em bất ngờ lắm phải không bé Thỏ?"

"Đúng vậy, rất bất ngờ, sao chuyện này lại có thể"

"Sao lại không thể, đó là duyên phận đó em"

"Duyên phận sao?"

"Đúng vậy đó bé Thỏ"

"Đừng gọi em là bé Thỏ nữa, gọi em là Tiểu Trúc"

"Anh chỉ thích gọi em là bé Thỏ thôi, bé Thỏ của anh"

Thiên Tài bất ngờ ôm chặt lấy Tiểu Trúc vào lòng.

"Anh Thiên Tài à......"

"Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa đâu"

"Trời ơi ôm rồi"

Có 3 người đang đứng nhìn trộm.

Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy anh ta ôm Tiểu Trúc vào lòng.

"Cô ta là đồ đáng ghét, đáng ghét"

Hai người kia thấy Tuyết Nhi đùng đùng tức giận trở về phòng thì nhìn nhau khó hiểu.

"Chị ta bị cái gì vậy?"

Thật ra là Tiểu Ngọc hiểu.
" ta đang ghen sao, cô ta thích Hai của mình sao?"

11h đêm Tuyết Nhi không ngủ được nên qua phòng tìm Tiểu Trúc.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

"Tôi không ngủ được"

"Sao lại không ngủ được?"

"Không biết nữa, tôi...... "

Tiểu Trúc kéo Tuyết Nhi ngã xuống giường rồi cười gian.

"Hay là lại muốn....."

"Không phải"

Tuyết Nhi đẩy Tiểu Trúc ra ngồi dậy hỏi.

"Cái tên đáng ghét lúc nãy là mối tình đầu của cô sao?"

"Phải"

"Vậy là hai người đã từng rất yêu nhau sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy tại sao lại chia tay, tại sao cô lại thích con gái, tại sao........"

"Đủ rồi, đừng có hỏi nữa"

"Nhưng mà tôi muốn biết"

"Không thích nói"- Tiểu Trúc làm mặt lạnh lùng.

"Cô có còn yêu anh ta hay không?"

Tiểu Trúc làm thinh.

"Cô sẽ lấy anh ta thật sao?"

Vẫn không quan tâm.

"Cô là cái đồ đáng ghét, mau trả lời tôi đi"

Tuyết Nhi đánh bụp bụp vào người Tiểu Trúc.

"Quậy đủ chưa, có im ngay không, tối nay bị điên à"

"Mau trả lời tôi đi, cô sẽ lấy anh ta thật sao?"

"Đúng vậy, ngày mai cưới luôn vừa lòng cô chưa"

"Cô đi chết luôn đi"

Tuyết Nhi tức giận càng đánh thật mạnh vào người Tiểu Trúc.

"Cái con nhỏ này...... Um........."

Chỉ có cách này mới giúp ai đó chịu im lặng thôi.

Cốc cốc cốc.

"Hai ơi, mau mở cửa cho em"

Tuyết Nhi nghe tiếng Tiểu Ngọc gõ cửa thì vội chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Tiểu Trúc mở cửa ra rồi hỏi.
"Tối rồi sao còn chưa ngủ?"

Tiểu Ngọc không trả lời mà đi thẳng về phía phòng tắm.

"Tiểu Ngọc"

"Em mượn phòng tắm của Hai một lát"

"Không được"

Không kịp nữa rồi, Tiểu Ngọc nhìn thấy Tuyết Nhi trốn ở trong phòng tắm thì vô cùng tức giận.

"Cô giỏi lắm, dám quyến rũ Hai của tôi"

"Không phải như vậy đâu, cô nghe tôi giải thích đã"

"Không cần phải giải thích gì hết, cô là đồ mẹ kế xấu xa bệnh hoạn"

"Đủ rồi Tiểu Ngọc"

"Còn cả Hai nữa, Hai bị điên thật rồi, em sẽ nói chuyện này cho ba biết"

"Cô ra ngoài đi"
Tiểu Trúc đuổi Tuyết Nhi ra ngoài.

"Không được đi, hôm nay tôi phải cho ba biết về bộ mặt thật ghê tởm của cô"

"TÔI NÓI LÀ RA NGOÀI KHÔNG NGHE THẤY HAY SAO"

Tiểu Trúc tức giận hét thật lớn.

"Tôi biết rồi"

"Hai à"

Đúng lúc này ông Vũ đẩy cửa bước vào.

"Có chuyện gì mà tối rồi còn lớn tiếng như vậy?"

"Ba à......"


          -------------Hết Chấp 17------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro