Chấp 4 : Người Lạ Từng Quen
"Xin lỗi tôi không quen cô"
Tuyết Nhi quay mặt bỏ đi thì Tiểu Ngọc không buông tha kéo tay cô lại
"Dù cô có biến thành ma thì tôi vẫn nhận ra cô, cái gương mặt xấu xa này có chết tôi cũng không quên được"
Tuyết Nhi khẽ nở một nụ cười đầy khinh thường.
"Xấu xa sao, cô đang nói bản thân cô à?"
CHÁT..... Tiểu Ngọc tức giận tát cho Tuyết Nhi một cái
CHÁT.... Tuyết Nhi cũng không vừa, trả lại cho Tiểu Ngọc một cái tát trời giáng.
A..... Hai người đánh nhanh quá làm hai người kia bất ngờ không cản kịp luôn.
"Trời ơi hai người đang làm cái trò gì vậy?"
Tiểu Băng và Phong Tuyết vội tách hai người đứng xa ra.
Tiểu Ngọc rất tức giận.
"Cố dám đánh tôi sao, Cô Út mau buông con ra, con phải đánh chết con nhỏ xấu xa này?"
"Con bình tĩnh lại đi"
Tiểu Băng cố khuyên nhủ.
Tuyết Nhi cười đầy khiêu khích.
"Tôi đã không còn là cô gái ngây thơ hiền lành bị người ta bắt nạt của ngày xưa nữa rồi. Nếu ai dám động tới tôi thì đừng có trách"
"Tôi cứ muốn động đấy, cô làm gì được tôi"
Giọng điệu của Tiểu Ngọc cũng đầy khiêu khích.
"Cô thôi đi"
Phong Tuyết không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Con nhỏ này, tôi thách cô dám đụng tới bạn tôi đó, chưa bị ăn đòn nên chưa biết sợ đúng không. Muốn đánh nhau chứ gì vậy thì nhào vô đây, đừng thấy bạn tôi hiền mà dở giọng giang hồ, muốn chơi thì tôi chơi với cô"
"Con khốn này, tưởng tao sợ sao, Cô Út mau buông con ra, con phải dạy dỗ cho 2 đứa này một bài học"
"Nhào vô đây, đánh thì đánh"
Phong Tuyết điên máu muốn đánh cho con nhỏ này một trận cho bỏ cái tính tiểu thư"
Tuyết Nhi vội cản Phong Tuyết lại.
"Cậu bình tĩnh lại đi, mặc kệ cô ta, chúng ta mau về thôi"
"Không được, cậu càng nhịn cô ta càng làm tới, hôm nay chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học"
"Tưởng tao sợ sao"
Tiểu Ngọc dùng giằng muốn bay lên đánh Phong Tuyết thì bị Tiểu Băng ngăn lại.
"Cô Út nói là đủ rồi, con quậy đủ chưa"
"Cô Út mau buông con ra"
Tiểu Ngọc ánh mắt hung dữ nhìn về phía hai người như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cô Út xin con luôn đó, con bình tĩnh lại đi"
Tiểu Băng rất khó xử khi nhìn bạn gái và cháu gái ghét nhau như vậy.
"Sao mà con bình tĩnh cho được, chỉ cần nhìn thấy con nhỏ xấu xa này, là con chỉ muốn phát điên lên thôi"
"Vậy thì cô cứ phát điên một mình cô đi, đừng có như là Cún con gặp ai cũng sủa bậy"
Tuyết Nhi của hiện tại đã không còn là một cô gái hiền lành để bị bắt nạt.
Tiểu Ngọc tức điên lên.
"Mày nói ai là Cún"
"Bạn tôi nói cô đó, đồ cún con đáng ghét"
Gau.....gau.....Phong Tuyết con lè lưỡi trêu chọc.
"Cô Út mau buông con ra..... Aaaaaaa....... Tức quá đi thôi"
Tuyết Nhi cảnh cáo.
"Tốt nhất sau này đừng làm phiền tôi nữa, có vô tịnh gặp nhau thì cũng làm như không quen biết, đừng có mà kiếm chuyện vô cớ với tôi, tôi sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như ngày hôm nay đâu"
Tiểu Ngọc nhép miệng cười đểu.
"Không bỏ qua thì cô làm gì được tôi, cô là con hồ ly tinh xấu xa. Cô phá nát gia đình tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, gặp cô ở đâu là tôi sẽ kiếm chuyện với cô ở đó"
"Thôi mà Tiểu Ngọc, đủ rồi"
Tiểu Băng cuối người xin lỗi.
"Tôi thay mặt con bé xin lỗi hai người, con bé còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, xin đừng trách con bé"
"Con bé còn nhỏ, nhỏ ghê á"
Phong Tuyết lườm lườm khó chịu.
Tuyết Nhi cũng không muốn làm lớn chuyện nên kéo Phong Tuyết đi về.
Tiểu Băng cũng tức giận kéo tiểu ngọc ra về.
"Con bớt kiếm chuyện lại đi"
"Không phải là con kiếm chuyện, Cô Út cũng thấy gia đình mình giờ như thế nào rồi đó, con hận cô ta tới tận xương tủy. Nếu có thể con chỉ muốn giết chết cô ta thôi"
"Cô Út biết, nhưng mà Tiểu Ngọc à, mọi chuyện đã qua lâu rồi con đừng để trong lòng nữa, buông bỏ hận thù đi con. Trong chuyện này Tuyết Nhi cũng không phải là người có lỗi"
"Cô ta không có lỗi thì ai có lỗi, con rất ghét và hận cô ta"
Tiểu Băng không biết phải khuyên cô cháu gái bướng bỉnh này như thế nào nữa"
Tiểu Ngọc căn dặn.
"Chuyện hôm nay con gặp cô ta, Cô Út không được cho chị Hai biết. Con không bao giờ muốn hai người họ gặp lại nhau"
"Cô Út biết rồi"
___
"Cậu không sao chứ Tuyết Nhi, con nhỏ đó đúng là ghê gớm mà?"
"Mình không sao, cô ta bản chất xấu xa thì suốt đời vẫn xấu xa thôi"
Tiểu Phong mặt không vui nói.
"Tưởng tối nay chúng ta sẽ vui vẻ đi mua sắm, ai dè gặp cái đồ yêu ma đó, thật là tức chết đi được"
"Cậu còn tức dài dài, chẳng phải tương lai cô ta sẽ trở thành cháu chồng của cậu hay sao"
Tuyết Nhi cười trêu chọc làm Phong Tuyết nghĩ tới tương lai là cảm thấy ớn lạnh.
"Mình không dám nghĩ đến viễn cảnh đó luôn á"
Tuyết Nhi an ủi.
"Thì cứ sống tốt ở hiện tại, còn tương lai là chuyện không thể nói trước được"
Ting ting.
Phong Tuyết nhận được tin nhắn của Tiểu Băng.
"em đã về tới nhà chưa bảo bối"
Phong Tuyết chỉ xem không có trả lời.
"Trả lời chị đi mà, chị đâu có làm gì sai đâu"
Vẫn xem mà không trả lời.
"Bảo Bối trả lời chị đi mà, chị năn nỉ á"
"Em giận chị à?"
"Phong Tuyết"
K
hông thấy cô trả lời nên Tiểu Băng gọi luôn.
Phong Tuyết bắt máy chỉ nói một câu rồi tắt.
"Em đang rất khó chịu, đừng có làm phiền em"
Tit tit tit.....
"Nghe chị nói đã....."
Cô ấy cúp máy rồi.
"TRỜI Ơi.......MÌNH CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU, TỰ NHIÊN LẠI GIẬN MÌNH"
"Chuyện gì vậy cô Út?"
Tiểu học Nghe Tiểu Băng hét thì quan tâm hỏi.
"Tất cả là tại con đó, Cô Út ghét con"
"Tự nhiên tại con rồi ghét con, là chuyện gì?"
"Cô Út không thèm nói chuyện với con nữa"
Tiểu Băng tức giận bỏ về phòng ngủ.
Tiểu Ngọc khó hiểu.
"Cô Út bị gì vậy, tự nhiên giận không thèm nói chuyện với mình"
Tiểu Trúc vừa ở ngoài về, thấy Tiểu Ngọc đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì bước lại hỏi.
"Sao giờ này còn chưa ngủ mà đứng đây?"
"A..... Hai mới về ạ"
"Ừ, đã trễ rồi mau đi ngủ đi"
Tiểu Trúc bước về phòng Tiểu Ngọc cũng đi theo.
"Tối nay hai cho em ngủ với hai nha Hai"
"Em lớn rồi, ngủ một mình đi"
"Hong chịu, tối nay em muốn ngủ với Hai cơ"
Tiểu Ngọc mè nheo nhõng nhẽo.
"Hai thích ngủ một mình"
"Không chịu đâu, em muốn ngủ với hai"
Tiểu Ngọc làm bộ mặt nũng nịu đáng yêu.
"Cái con nhỏ này, lớn rồi suốt ngày cứ đòi ngủ với Hai"
"Em vẫn còn nhỏ mà, không cho em cũng ngủ"
Con bé vội phi lên giường.
Tiểu Trúc chỉ biết bất lực đồng ý.
"Em ngủ trước đi, Hai đi tắm"
"Tắm khuya không tốt đâu Hai"
"Trời nóng lắm, không tắm hai ngủ không được"
Tiểu Trúc không nói nữa bước vô tắm.
Tiểu Ngọc thầm nghĩ.
Nếu Hai biết cô ta đã trở lại thì sẽ thế nào. Cầu trời đừng để cho hai người họ gặp lại nhau.
Tiểu Trúc tắm xong thì về phòng ngủ.
"Con nhỏ này, sắp tới tuổi lấy chồng rồi mà còn ngủ với Hai, với tính cách trẻ con của em, không biết là có anh nào chịu rước hay không"
"Em không muốn thôi, chứ thiếu gì người muốn lấy em"
"Phải thay đổi tính cách, bớt nhõng nhẽo lại"
"Ứ chịu, nhõng nhẽo vậy mới đáng yêu"
Cô choàng tay qua ôm Tiểu Trúc thật chặt.
"Hai..... "
"Em nói đi, chuyện gì? "
"Chuyện của anh Thiên Tài, Hai đừng tự trách bản thân nữa, mọi chuyện xảy ra cũng không ai muốn"
Tiểu Trúc chỉ im lặng rồi thở dài.
"Em muốn Hai luôn vui khỏe hạnh phúc, muốn Hai sống vì bản thân mình, muốn thấy Hai cười thật nhiều"
"Có chuyện gì vui đâu mà cười"
Tiểu Trúc lại thở dài.
"Sao lại không có, Hai phải lạc quan yêu đời hơn, phải có tình yêu mới thì......."
"Thôi em đừng nói nữa, Hai buồn ngủ rồi"
Tiểu Trúc cắt ngang lời Tiểu Ngọc. Cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tiểu Ngọc thầm nghỉ trong lòng, không lẽ hai vẫn còn nhớ đến cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro