CHƯƠNG 4
Chương 4:.
Dịch:. Dực
Dực:. Thôi :v trước năm mới 1 chương vậy :v
Bởi lại có ngừ nhắc :v hí hí :v
Đinh Thiệu phạm Vương Gia Hành, nửa đầu là không cố ý, nửa sau là cố ý.
Hắn chỉ nghĩ làm thế nào để dạy dỗ Vương Gia Hành, thế mà cậu đã tự mình dâng tới cửa rồi. Đó là tối thứ sáu của tuần thứ hai, Đinh Thiệu đã sớm hẹn Tạ Thụy Hàm đi chơi biển, Hoàng Dục Hữu nói dì hai của cậu ta nhận thầu khu bãi biển, ở Hùng Nhạc, cát ở đó có thể sánh với kim sa, nên cả nhóm bốn người quyết định cuối tuần tới bãi biển chơi.
Tạ Thụy Hàm cố ý mua ống kính máy ảnh cho Vương Gia Hành, bảo cậu tới lấy. Kết quả hắn vừa ra khỏi cửa thì Vương Gia Hành lại tới.
Đinh Thiệu vốn đang tắm, nghe tiếng chuông cửa, đoán Tạ Thụy Hàm xuống lầu không mang theo chìa khóa, vừa nhìn đã thấy Vương Gia Hành, mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời ngẩn cả người. Vương Gia Hành đỏ mặt vừa mắng Đinh Thiệu lưu manh vừa cởi giày vào nhà, Đinh Thiệu tức giận nghiến răng, vội vàng dội sạch bọt, buộc khăn tắm chạy vào phòng Tạ Thụy Hàm, Vương Gia Hành lảm nhảm “Thật đúng là không biết xấu hổ…” Vừa nói vừa vểnh mông lên tìm ống kính trong thùng giấy.
Vương Gia Hành mặc chiếc áo T-shirt màu đỏ, quần đi biển màu đen, eo thon lộ ra chói cả mắt. Đinh Thiệu nhìn thấy liền khó chịu, vừa cầm khăn lau đầu vừa nói “Cậu lẩm bẩm gì bên đó thế?”
Giọng Vương Gia Hành lập tức nhỏ lại, nhưng vẫn mơ hồ là không biết xấu hổ các loại, Đinh Thiệu vỗ vỗ sau lưng Vương Gia Hành, nhưng cậu vẫn không quay đầu, chọc hắn tức giận “Aiz, tôi nói này, cậu dùng mông nói chuyện với tôi đấy à?”
Vương Gia Hành không thèm để ý đến y, vẫn vùi đầu tìm đồ, thật ra thì đã tìm được ống kính rồi, vẫn luôn cầm trên tay đấy, nhưng quan trọng là không muốn để ý đến Đinh Thiệu.
Đinh Thiệu lau khô tay, nhìn chằm chằm lưng Vương Gia Hành, thấy thế vào cũng không vừa mắt, gầy như thế, eo thì như sợi mì, chẳng trách Tạ Thụy Hàm thích ôm. Ha? Túi quần sau hình như có đồ, Đinh Thiệu móc ra, là một cái hộp dẹt, có vẻ là thuốc.
“Đây là gì?”
“Trả tôi.” Vương Gia Hành quay người giành lại.
Đinh Thiệu giơ cái hộp lên cao “Ai, ai, tôi xem xem, đây là cái gì? Má, nhuận tràng?”
Đinh Thiệu ném hộp thuốc xuống sàn, ghét bỏ quệt miệng ” Ai ya ya, cậu cũng được đấy, dùng cả thứ này, cậu táo bón à?”
“Cậu mới táo bón!” Vương Gia Hành đỏ mặt, không biết là ngồi quá lâu hay do trời nóng mà đỏ tới tận xương quai xanh.
Đinh Thiệu đánh giá Vương Gia Hành một chút, bụng không có sẹo, trước sau như một, thế nào cũng không giống người gặp vấn đề về hệ tiêu hóa.
Vương Gia Hành cúi người nhặt hộp thuốc, chưa kịp đứng dậy đã bị Đinh Thiệu từ phía sau đè xuống đất, hung hăng nói “Vương Gia Hành, cậu nói đi, có phải cái này chuẩn bị cho ngày mai?”
Mặt Vương Gia Hành đỏ ửng lên, không biết Đinh Thiệu đang nói cái gì, chỉ biết giãy dụa.
Đinh Thiệu có tâm tư của Đinh Thiệu, chính là nhiệt huyết thiếu niên, lại thầm mến Tạ Thùy Hàm lâu như vậy, về chuyện này cũng đã nghiên cứu từ lâu, mặc dù là sách lậu, nhưng cũng viết rất rõ, trước khi làm loại chuyện kia đều phải rửa sạch ruột, với tính tình của Vương Gia Hành thì đã sớm có chuẩn bị rồi, hắn tỷ mỉ chuẩn bị tiệc bơi lãng mạn bên bờ biển không phải để biến thành chỗ hẹn hò của tiểu tử này, gì chứ? Mẹ, chẳng trách hôm nay lúc tính vận trình trên máy tính thì là người tầng trên ký, có đứa chặn đường, hỏi có tức không? Đinh Thiệu lại tức đến ứa cả máu, giống Đường Bá Hổ hộc máo vì Thu Hương vậy, từng búng từng búng
Vương Gia Hành chuẩn bị bò dậy, hai gối vừa chống, thì mông bị Đinh Thiệu nẻ hai cái “ba ba”, Đinh Thiệu kéo được lưng quần của Vương Gia Hành, muốn xách cậu lên, nhưng lại dùng lực quá lớn, làm quần trong của cậu bị lỏng ra, kéo hẳn xuống gối, cậu cũng ngã xuống, lộ ra quần tam giác màu trắng ở trong, Đinh Thiệu bống chốc bùng cháy “Fuck, cậu biến thái à? Ai mà lại không mặc quần boxer chứ? Cậu lại còn mặc cả quần tam giác, cố ý quyến rũ ai có phải không?”
Quần tam giác mỏng, da thịt bên trong như ẩn như hiện, Đinh Thiệu cách một lớp quần chọc mông Vương Gia Hành “Tôi thấy cậu đúng là thiếu thao mà”
Vương Gia Hành xoay người tát Đinh Thiệu một cái “Cậu CMN làm cái gì thế?”
Đinh Thiệu cưỡi trên eo Vương Gia Hành, một tay túm tay cậu ra sau gáy, mặc kệ cậu đang nằm sấp cũng không buông tay, một tay khác phối hợp với miệng mở hộp thuốc kia ra, bọc Niken làm thế nào cũng không ra.
Vương Gia Hành mắng, quá ồn Đinh Thiệu liền lấy quần đi biển nhét vào miệng cậu, miệng Vương Gia Hành không lớn, nhét không vừa, đầu lưỡi đẩy một cái là rơi ra ngoài.
Lúc Đinh Thiệu mua cái phòng này cách trường cũng không xa, ra khỏi cổng trường đi tầm năm phút là tới, nhưng đây là phòng sang tay, cũng cũ rồi, không chỉ không có thông gió mà cách âm cũng tệ, bình thường cách vách đánh lộn, hay lên xuống lầu cũng nghe thấy rõ ràng, Vương Gia Hành nháo thế này, Đinh Thiệu liền xù lông, nhào qua đấm vào bụng cậu.
Vương Gia Hành bị đánh, hay tay ôm bụng, đau đớn, há miệng thở dốc.
Đinh Thiệu kéo được hai ống quần của Vương Gia Hành, xoắn lại, buộc từ trước ra sau gáy bịt miệng cậu lại, phần lưng quần đúng ở miệng cậu lại càng siết chặt hơn, Vương Gia Hành vừa há miệng liền bị nhét vào, cậu vốn bị đau đến hít thở cũng không thông, lại bị vải chắn, bịt kín mũi miệng, thiếu chút ngất xỉu.
Đinh Thiệu lột chiếc quần tam giác ra, nhét thuốc vào trong, vác người vào phòng mình, lúc đi qua phòng khách lại đổi hướng vào phòng bếp lấy sợi dây rồi mới trở về phòng ném người lên giường, Fuck, dùng dây thừng trói lại, sợi dây này vốn là lúc đổi gas dùng để cố định, không chỉ bẩn mà còn đầy dầu, vừa chạm vào Vương Gia Hành liền lằn thanh từng vết. Trên làn da trắng hiện lên từng lằn đỏ giống như bị roi đánh, kết hợp với dây thừng thô ráp, hình ảnh thời thuộc địa hiện lên trong đầu Đinh Thiệu, giống như hắn là chủ nô đàng trừng phạt đầy tớ không nghe lời vậy.
Vương Gia Hành bị ánh mắt kia thiêu đốt, lại bị sợi dây thừng trói chặt, bây giờ nếu còn không biết Đinh Thiệu định làm gì thì đúng là đầu heo. Bị xâm phạm có thể là do mị lực của mình, bị biến thành công cụ tình dục thì quá là đáng buồn, đã rơi vào cảnh ngộ này, nếu tiếp tục phản kháng nữa, kết quả nhất định sẽ rất thảm, nên đành giả tội nghiệp làm tiểu bạch thỏ, vô tội nhìn Đinh Thiệu, không kìm được mà ứa nước mắt, bộ dạng cầu khẩn, phía sau cũng không thoải mái, cảm giác thuốc tan ra bên trong rất khó chịu, sợ không tự chủ được ở trên giường Đinh Thiệu, không thể không khép chặt hậu huyệt.
Bộ dạng hoạt sắc sinh hương(*) bày ra trước mắt, mặt Đinh Thiệu thoáng cái đã đỏ ửng, vốn chỉ muốn hơi ngẩng đầu thôi bây giờ thì cứng rắn vô cùng. Đinh Thiệu lật Vương Gia Hành lại, để cậu nằm ngửa. Vương Gia Hành cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ là thứ kia tan ra ngày càng nhiều, kích thích vách thịt.
(*) Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ
Đinh Thiệu mở ngăn đầu giường ra, hắn nhớ chỗ này có để một cối xay ngọc. Nó là năm ngoái hắn tới Thừa Đức chơi, vui vui mua mua cho Hệ Hoa, lúc đấy nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu xong, Hệ Hoa tùy tiện cầm một cái lên, cầm chuôi lăn qua lăn lại, cười ha ha nói với hắn “Người ta đều nói Từ Hy là dùng cách làm đẹp này.”
Đinh Thiệu không hề do dự mua nó, nhưng lúc trở về hai người lại náo một trận, không cần đồ nữa, trực tiếp vứt lại. Ngọc là loại ngọc kém, bên trong chi chít chấm đen đỏ, không dùng trong thời gian dài, đến cả kim loại cố định cũng đã lỏng, đầu lăn chạm vào là long ra, Đinh Thiệu cũng không dùng được thứ này, nên vứt nó vào ngăn kéo hẻo lánh. Hôm nay nhớ ra nó, cán lăn là hình trụ, hai đầu nhỏ đoạn giữa thô, phần nhỏ nhất cũng có đường kính 1cm, chỗ thô nhất đường kính khoảng 3cm, chẳng thèm rửa qua, trực tiếp đẩy vào phía sau Vương Gia Hành, đẩy trúng viên thuốc.
Vương Gia Hành thở hổn hển cựa cựa mông, khó chịu, giống như hồi bé muốn đi vệ sinh mà không dám giơ tay, chỉ đành nhịn lại, khó chịu run rẩy.
Đoán chừng đã đến lúc, Vương Gia Hành không nhịn được thả hai quả boom, Đinh Thiệu ôm cậu vào phòng vệ sinh, may thay nhà hắn là bồn cầu một khối, Vương Gia Hành vừa khóc vừa đi “huhuhu” quần bịt miệng cũng không ngăn được cậu muốn nói, hi vọng Đinh Thiệu có thể phát thiện tâm, chơi đến thế này coi như xong luôn đi, cũng mong Tạ Thụy Hàm mau về.
Vương Gia Hành khóc càng thương tâm Đinh Thiệu càng thấy vui, mặc dù phía dưới hắn cũng rất khó chịu, nhưng thà tự chịu khổ cũng không muốn tự an ủi.
Đinh Thiệu tháo vòi sen ra, nhét ống mềm vào phía sau Vương Gia Hành, cậu hoảng sợ, vừa kéo, Đinh Thiệu đã bật nước, cậu tự cảm thấy ghê tởm, muốn nôn, lại bị quần chặn lại.Giằng co hai lần, cuối cùng Vương Gia Hành cũng ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro