Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 39

"Cười cái gì! Nhanh đi chuẩn bị bữa tối cho tôi! Kim gia đây đói bụng!" Chụp, ném cái gối trên giường về phía Trịnh Duẫn Hạo, đương nhiên không hề trúng mục tiêu....

"Ha ha ha, tiểu Tá thật sự rất đáng yêu, rốt cuộc tiểu Tá là con em hay em là con tiểu Tá vậy, ha ha ha." Trịnh Duẫn Hạo chụp lấy cái gối, sau đó tiến về phía Kim Tại Trung, đặt cậu dưới thân "Tôi thực thích tiểu Tá, đứa nhỏ ấy rất hiểu chuyện, hơn nữa có điểm gì đó rất giống tôi, tôi sẽ đối xử với tiểu Tá như con trai ruột của mình, em yên tâm. Mà nhắc mới nhớ, tại sao em lại bắt đứa nhỏ đáng yêu như thế làm việc nhà?" Nhớ đến hình ảnh Kim Tại Tá mặc tạp dề hôm trước, Trịnh Duẫn Hạo vẫn thắc mắc vô cùng.

"Chắc anh không biết rằng con trai tôi ba tuổi đã biết phụ tôi làm việc nhà, còn bây giờ, anh nhanh đi chuẩn bị bữa tối cho tôi! Đừng ở đó khiến tôi ngứa mắt nữa!" Kim Tại Trung trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, không muốn nhiều lời với hắn.

"Được, tôi lập tức đi, em phải ăn no mới có sức làm việc." Trịnh Duẫn Hạo nhéo nhéo mặt Kim Tại Trung. Vô sỉ! Kim Tại Trung vung tay muốn cho hắn một quyền nhưng tay lại bị bắt lấy "Khó khăn lắm mới có thể hồi sức, đừng dùng chút sức lực đó lên mặt tôi, nếu em còn nhiều sức như thế thì lát nữa chúng ta có thể chậm rãi tiêu hao." Gian trá cuối xuống hôn thêm một cái, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng vọt đến cánh cửa, để lại Kim Tại Trung với cái gối nằm chỏng chơ dưới sàn.

"Duẫn Hạo, sao cậu không ở phòng chăm sóc Tại Trung, bị đuổi ra ngoài?" Vừa đóng cửa phòng lại thì đã gặp Phác Hữu Thiên.

"Không, em ấy đói bụng muốn ăn tối. Tôi đi cho người chuẩn bị thức ăn."

"Chậc chậc, quả nhiên là lão công 24/24 a, Tuấn Tú cũng đói bụng, tôi với cậu đi cùng nào." Phác Hữu Thiên khoác vai Trịnh Duẫn Hạo, cả hai cùng tiến về phía phòng bếp.

"Quan hệ hai người coi như đã hàn gắn đi?" Trong khi chờ phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Phác Hữu Thiên gợi chuyện.

"Vẫn chưa, em ấy hiện có vẻ như còn tức giận. Đến giờ vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao năm đó lại biến mất như thế, đã vậy còn nói tôi một chân đứng hai thuyền." Trịnh Duẫn Hạo thở dài, con đường cách mạng vẫn còn dài lắm a.

"Một chân đứng hai thuyền? Năm đó cậu còn kết giao với người khác ngoài Tại Trung sao? Tại sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy nhỉ?" Phác Hữu Thiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

"Đừng nói cậu không ấn tượng, ngay cả tôi còn không nhớ, rốt cuộc chiếc thuyền kia là ai!"

"Đúng nha, nếu cậu còn kết giao với người khác, tôi nhất định biết....." Phác Hữu Thiên cũng không rõ "Đúng rồi, tôi muốn theo đuổi Tuấn Tú một lần nữa."

"Nếu thích thì cứ làm, nếu không thích mà chỉ muốn đùa giỡn thì quên đi, Tuấn Tú là bạn của Tại Trung, chiếu theo tính tình hiện tại của em ấy mà nói, nếu biết cậu muốn đùa giỡn với Tuấn Tú thì sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

"Này, hiện tại tôi đây đối với chuyện tình cảm là vô cùng nghiêm túc nhé! Đừng lấy quá khứ của tôi ra để so sánh với Phác Hữu Thiên của hiện tại, con người luôn phát triển theo hướng hoàn thiện bản thân mà! Phác Hữu Thiên hoa hoa công tử năm xưa đã biến mất rồi!"

"Hoa hoa công tử Phác Hữu Thiên nay lại nói được những lời này, đúng là ngạc nhiên a. Cũng đúng, nếu cậu dám đùa giỡn Kim Tuấn Tú, lúc đó tôi sẽ giết cậu ngay trước mặt Kim Tại Trung, mà giờ có lẽ thức ăn cũng xong rồi, đi thôi." Trịnh Duẫn Hạo uống ngụm trà, nhàn nhã nói.

"........" Này là đạo lý gì!! Có bà xã quên anh em! Quả nhiên không có nghĩa khí, cẩn thận tôi vạch trần bộ mặt thật của cậu cho Tại Trung biết, đương nhiên đó chỉ là những gì Phác Hữu Thiên nghĩ trong đầu.

Bưng chén cháo nấm và thịt gà thơm ngào ngạt, nghĩ đến cảnh tối nay có thể ôm Kim Tại Trung ngủ, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo tốt lên không ít. Mở cửa phòng, phát hiện Kim Tại Trung đang tựa lưng vào thành giường, đầu gục sang một bên ngủ, xem ra cậu đã rất mệt rồi, Trịnh Duẫn Hạo tự nhủ sau này phải tiết chế lại mới được.

Đặt điện thoại sang một bên, kê thêm hai cái gối nữa vào phía sau đầu cậu, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ giọng gọi Kim Tại Trung.

"Cháo gà nấu với nấm, rất thơm, độ ấm cũng vừa phải, thức dậy ăn một tí rồi ngủ tiếp." Múc một muỗng cháo đưa đến miệng Kim Tại Trung, quả nhiên là lão công 24/24, nhưng trong mắt Kim Tại Trung thì những thứ đó chẳng là gì cả.

"Tôi tự ăn được, không cần anh đút." Lạnh lùng nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thâm tâm Kim Tại Trung tự nhủ rằng không cho Trịnh Duẫn Hạo bất cứ cơ hội nào nữa.

"Hay là em muốn tôi đổi cách đút?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, cười cười, múc một muỗng cháo rồi cho vào miệng mình, sau đó trực tiếp dán môi mình lên môi Kim Tại Trung.

"Ưm...." Bị ép nuốt xuống một ngụm cháo, Kim Tại Trung cực kỳ khó chịu "Anh biến thái sao! Ghê tởm!" Thế nhưng lại dùng phương pháp này.

"Một là để tôi đút em bằng muỗng, hoặc là đút em bằng cách này, em chọn một đi." Vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo đầy đắc ý cùng bá đạo "Bất quá tôi nhắc nhở em, nếu chọn phương pháp thứ hai thì đêm nay có khả năng em sẽ không được nghỉ ngơi, tôi vốn muốn để em nghỉ ngơi một chút, nếu em không muốn thì......"

"Dùng muỗng múc! Nhanh lên, tôi mệt, muốn ngủ!" Nhanh chóng cắt ngang lời Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhủ thầm, trước khi khoẻ hẳn thì chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, phải nhanh chóng lấy sức lại mới được! Trước mắt không nên chấp nhất với tên biến thái này!

Thấy Kim Tại Trung thoả hiệp, Trịnh Duẫn Hạo cũng không làm gì quá phận, ngoan ngoãn đút cháo.

"Tôi không muốn ngủ cùng anh, anh ngủ phòng khác đi." Kim Tại Trung vừa nằm xuống thì Trịnh Duẫn Hạo cũng chui vào chăn ôm chặt cậu, tuy rằng trên người Trịnh Duẫn Hạo có mặc áo ngủ nhưng Kim Tại Trung cậu vẫn trần như nhộng.

"Tại Trung, em vẫn muốn tranh luận về vấn đề này sao? Để kềm chế dục vọng đè em xuống, tôi đã cố ý mặc áo ngủ. Nếu em vẫn ương bướng như thế thì tôi sẽ khiến em không còn sức để nói nữa, em cũng biết tôi nói được làm được, phải không? Em vẫn còn ý định chống cự?" Cọ cọ làn da non mềm nơi cổ của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cảm giác được dục vọng của mình sắp sửa thức giấc.

"......." Cảm nhận được hạ thân Trịnh Duẫn Hạo rục rịch, có dấu hiệu ngẩng đầu dậy, Kim Tại Trung sợ hãi "Vậy cho tôi mặc áo ngủ, tên cầm thú này!"

"Ai bảo em mất tích suốt sáu năm trời làm gì, chẳng phải tôi đã nói rằng em phải bù đắp cho tôi sao, với tôi mà nói thì đêm vẫn còn quá ít, chưa đến một phần ngàn nữa." Xoay người Kim Tại Trung lại, ép cậu phải mặt đối mặt với mình, Trịnh Duẫn Hạo chặn môi cậu "Hôm qua đã làm rất nhiều, khoả thân mà ngủ thế này sẽ khiến em nhanh khoẻ hơn, nhanh ngủ đi, nếu không chắc chắn tôi sẽ không nhịn được."

"..........." Cầm thú a!!! Nội tâm Kim Tại Trung không ngừng la hét! Chờ đến khi khoẻ lại hoàn toàn, nhất định phải đem cái của nợ kia chặt đứt mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: