Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 38


"Tại Trung ca, anh không sao chứ! Trịnh tổng nói anh không khoẻ nên không cho em quấy rầy, em.......em........" Kim Tuấn Tú cùng khuôn mặt đầy hối lỗi ngồi bên giường, đêm đó hết bị Phác Hữu Thiên dẫn đi lại bị bắt cùng hắn ngâm mình dưới suối nước nóng, đến tối lại ngủ cùng giường, tuy rằng không phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng không thể ngăn cản Trịnh Duẫn Hạo khiến y áy náy không thôi, nhưng dù cho không có Phác Hữu Thiên thì thật sự mà nói, nếu Trịnh Duẫn Hạo đã muốn làm gì thì y cũng vô pháp ngăn cản, bảo sao trước khi đi, Trầm Xương Mân đã trăm căn ngàn dặn rằng nếu không ngăn cản được thì phải dùng mọi cách để khuyên Tại Trung ca....

"Không sao, Phác Hữu Thiên không làm gì em chứ?" Kim Tại Trung khoát tay ý bảo không sao, cậu cũng thừa biết thủ đoạn của Trịnh Duẫn Hạo "Không sao là tốt ròi, trước tiên em giúp ca xem xét văn kiện có gì quan trọng thì giải quyết giúp ca, ca ở đây cũng không vấn đề gì, ngày mai chúng ta đi khảo sát chút nữa là có thể về."

"Được, Tại Trung ca, cái kia....." Kim Tuấn Tú cúi đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao vậy?"

"Cái kia....Phác Hữu Thiên nói với em rằng Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến giờ vẫn chung tình với anh, có thể giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì đó, em cảm thấy Trịnh tổng đối xử với anh rất tốt, này...." Nhìn thấy vẻ mặt dần u ám của Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú cắn chặt răng, nhưng vẫn nói tiếp "Hôm nay Trịnh tổng đều tự tay đút anh ăn cơm, Tại Trung ca, hay là anh nói chuyện rõ ràng với Trịnh tổng đi."

"Là Trầm Xương Mân gọi bảo em khuyên anh đúng không? Thằng nhóc đó lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng như thế! Chuyện này hai đứa không cần quan tâm, anh là người biết rõ nhất, em về nghỉ ngơi trước đi."

"Tại Trung ca!" Quả nhiên là học cùng một trường, biểu tình trên mặt không khác nhau bao nhiêu, Kim Tại Trung nhìn biểu tình hoàn toàn giống nhau của Kim Tuấn Tú và Trầm Xương Mân thì phất tay tiễn khách, nếu không lát nữa sẽ phải nghe một loạt những câu giáo dục tư tưởng! Vì cái gì mọi người xung quanh lại thích giáo dục tư tưởng cậu đến thế cơ chứ?! Trầm Xương Mân này! Tiểu Tá này! Bây giờ ngay cả Kim Tuấn Tú cũng thế!

Nhắc đến con trai, Kim Tại Trung vội vàng ngồi dậy tìm di động, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài, tối hôm qua trước khi dùng bữa cùng Linh Nhã Cát Đảo đã gọi cho tiểu Tá một cuộc, nhưng sáng nay vì Trịnh Duẫn Hạo nên vẫn chưa gọi được, sau lại ngủ quên đến hết bữa trưa, trước khi đi đã hứa mỗi ngày sẽ đều đặn gọi ba cuộc điện thoại, nhưng đến giờ một cuộc vẫn chưa gọi, lát nữa thế nào cũng bị thẩm vấn ToT

"Tiểu Tá, là lão ba!" Kim Tại Trung cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho nhẹ nhàng một tí, biểu tình trên mặt cũng nhu hoà không ít.

"Tại sao đến giờ mới gọi, con lo lắng gần chết, gọi cho ba cũng không ai nghe máy!" Quả nhiên tâm trạng Kim Tại Tá rất không tốt, giọng nói đầy bất mãn, nhưng rõ ràng cảm nhận được một đầu dây bên kia vừa thở dài nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, sáng lão ba ra ngoài quên đem di động.....Vừa trở về lập tức gọi cho con đây!" Nếu nói rằng mình vì uống rượu đến say nên bị Trịnh Duẫn Hạo thượng một đêm, kết quả ngủ một ngày mới hồi sức thì thế nào tiểu Tá cũng lập tức bay qua đây, bất đắc dĩ phải nói dối vậy.

"Trung Trung! Đừng dùng mấy lời đó để gạt con! Ba không mang di động chẳng lẽ Tuấn Tú thúc cũng không mang? Những người đi cùng cũng không mang? Ba chắc chắn đã uống rượu, say?" Tiểu thần đồng vừa hỏi vừa híp mắt, nhìn chằm chằm Kim Tại Trung.

"Ách....Không có không có, điện thoại của Tuấn Tú không gọi quốc tế được, những người khác vì không quen nên không tiện lên tiếng thôi, ha hả...." Quả nhiên lời nói dối này vụng về vô cùng, Kim Tại Trung xấu hổ sờ sờ mũi mình.

"Trung Trung!" Tiểu thần đồng tức giận.

"Được rồi được rồi, tiểu Tá đừng tức giận, chính là rượu anh đào nơi này ngon quá nên lão ba cầm lòng không được mà uống hai ly, lão ba cam đoan không bao giờ.....nghiện rượu như thế nữa! Nhất định mỗi ngày gọi cho con đúng giờ, được không, tha thứ cho lão ba lần này nhé, tiểu Tá, con trai ngoan, được không?" Tại Trung ôm điện thoại, bĩu môi lấy lòng Kim Tại Tá.

"Hừ, lần này tạm tha thứ, nếu có lần sau, nhất định phải phạt!" Biểu tình nghiêm túc cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu quả nhiên không hợp tí nào.

"Nhất định không, nhất định không." Kim Tại Trung đưa ba ngón tay lên thề với Kim Tại Tá "Con trai, con thích quà gì, lão ba mang về cho con."

"Không cần, chỉ cần ba trở về bình an là được rồi. Case này tiến hành thuận lợi không? Cùng Trịnh Duẫn Hạo không phát sinh xung đột chứ?"

"Không có, làm gì có xung đột, lão ba đương nhiên không làm chuyện xằng bậy trong thời gian công tác, con yên tâm." Kim Tại Trung nhe răng cười, cật lực che giấu dục vọng muốn lăng trì Trịnh Duẫn Hạo.

Phụ tử nói với nhau rất nhiều, đương nhiên phần lớn đều là bạn nhỏ Kim Tại Tá dặn dò Kim Tại Trung ăn cơm đúng giờ, làm việc thật tốt, không được tuỳ hứng, vân vân và vân vân, hệt như người cha chuẩn bị ra ngoài nên dặn dò con trai ở nhà, vị trí hai người hoàn toàn đảo lộn, cứ như vậy mà nói mấy tiếng đồng hồ, Kim Tại Trung treo điện thoại, vừa đặt điện thoại xuống thì phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đã quay lại từ bao giờ.

Thấy vẻ mặt nghẹn cười của Trịnh Duẫn Hạo.....Chẳng lẽ hình ảnh bị tiểu Tá 'giáo dục' vừa rồi, toàn bộ, đều rơi vào mắt hắn.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: