Part 37
Sờ một bên má bị Kim Tại Trung đấm đến ê ẩm, Trịnh Duẫn Hạo cười cười, xem ra con mèo hoang nhỏ này hở một tí là cào người, lớn thế rồi mà vẫn thích xấu hổ, xem ra sau này phải dạy dỗ lại mới được.
Đưa tay kéo tấm chăn, cũng chính là vật duy nhất che đậy cơ thể Kim Tại Trung xuống, cơ thể xinh đẹp kia cũng vì thế mà lộ rõ dưới ánh sáng, Kim Tại Trung thấy cơ thể mình không nơi nào không có vết hôn thì biết rõ mình đã bị tên kia ăn đến ngay cả xương cốt cũng không chừa, thầm hận chính mình vì sao đêm qua lại nghiện rượu như thế cơ chứ, một bụng lửa giận nhưng chưa tìm được nơi để phát tiết.
Thừa lúc Kim Tại Trung vẫn chưa khoẻ hoàn toàn, Trịnh Duẫn Hạo quỳ giữa hai chân Kim Tại Trung, một tay bắt lấy hai tay cậu rồi kéo lên trên, tay còn lại gian xảo bắt lấy phần thân vừa tỉnh giấc vào sáng sớm của Kim Tại Trung
"Anh! Hỗn đản! Buông! Ưm...." Bịt miệng Kim Tại Trung bằng một nụ hôn, đối với một Kim Tại Trung hoàn toàn thanh tỉnh, ngạo kiều, tạc mao, Trịnh Duẫn Hạo biết rõ nhiều lời là vô ích, chỉ có hành động thực tế mới đủ khả năng chế trụ cậu.
Là đàn ông, sáng sớm chính là thời điểm nhạy cảm nhất, quả nhiên không đến hai phút bị Trịnh Duẫn Hạo đùa giỡn thì vật nhỏ bên dưới liền hiên ngang ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng xoa nắn dục vọng của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cũng dùng cự vật đã sớm thức giấc của mình tiến thẳng vào nơi mật huyệt đầy cám dỗ kia.
Vì đã qua một đêm 'khai thác' nên Kim Tại Trung không quá đau đớn mà chỉ đơn giản là cảm thấy trướng quá mức có thể, bị kích thích đồng thời trước sau, ngay cả cái miệng nhỏ phía trên cũng bị Trịnh Duẫn Hạo chiếm giữ, Kim Tại Trung căn bản không có cơ hội giãy dụa.......
Kim Tại Trung nằm dài trên giường, chân liên tục cử động với mong muốn có thể đá tên khốn nào đó ra khỏi người mình nhưng cuối cùng ngay cả chút khí lực để nâng chân lên cũng không có, chỉ có thể để Trịnh Duẫn Hạo tuỳ ý vuốt ve sờ soạng, vừa rồi không biết đã làm bao lâu, tuy chỉ hai lần nhưng sức kéo dài của Trịnh Duẫn Hạo quả thực TMD ngày càng dài. Tất nhiên Kim Tại Trung cũng không phải yếu đến mức chỉ làm hai lần đã chịu không nổi, điều này đủ để chứng minh khi Kim Tại Trung cậu đang trong trạng thái mơ mơ màng màng đã bị tên Trịnh Duẫn Hạo kia lật tới lật lui không ít.
"Mới thế mà đã kiệt sức rồi sao? Còn đau không? Để tôi bế em đi tắm nhé?" Sau khi được ăn uống no say thì Trịnh Duẫn Hạo nịnh nọt ghé vào tai Kim Tại Trung nói, đã vậy còn đưa lưỡi liếm một vệt dài trên sườn mặt người ta, mà Kim Tại Trung thừa biết phản kháng lúc này hoàn toàn vô ích nên chỉ nằm im chịu trận.
"Để tôi nằm ngửa lại ngay, Trịnh Duẫn Hạo TMD anh là sói sao, hôm qua rốt cuộc anh đã thượng tôi bao nhiêu lần?" Kim Tại Trung hiện tại ngay cả giọng điệu chửi mắng cũng không có chút sức lực.
"Cũng không quá nhiều, ở suối nước nóng ba lần, sau hai lần trên giường, rồi khi giúp em tắm rửa trong phòng tắm thêm hai lần nữa......Ai bảo em mất tích lâu như vậy làm gì, sáu năm, tôi nhất định phải bắt em bù cho đủ." Trịnh Duẫn Hạo có chút chột dạ, được rồi, hắn cũng biết bản thân mình đêm qua có chút quá phận, nhưng hắn vẫn phải giữ được thứ gọi là kiêu ngạo của đàn ông!
"Anh....." Kim Tại Trung, người vốn đang vùi mình trong chăn, đưa một tay ra chỉ thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, nhưng rồi lại vô lực buông xuống....Quả nhiên là cầm thú, mà nói chuyện với cầm thú chỉ là dư thừa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tuyệt đối không bao giờ uống say khi có mặt Trịnh Duẫn Hạo! Chắc chắn! Nhất định!!
"Tôi giúp em vệ sinh thân thể, nếu không những thứ bên dưới sẽ khiến em khó chịu." Trịnh Duẫn Hạo vòng tay dưới hai chân Kim Tại Trung, nhìn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của hắn, Kim Tại Trung chỉ có thể tức giận trừng mắt một cái, sau đó khép mắt lại, đúng là cả hai đã làm rất mãnh liệt, từ đêm qua tới giờ đã làm mười một lượt.....quả thật người bình thường khó mà chịu nổi "Tôi hứa chỉ giúp em làm sạch thân thể, cái gì cũng không làm." Thấy thái độ của Kim Tại Trung thì cúi xuống bế cậu kiểu công chúa vào phòng tắm, đặt Kim Tại Trung vào cái bồn đầy nước ấm mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Tại Trung, trước tiên em phải nghỉ ngơi, tôi sẽ tìm Linh Nhã Cát Đảo bảo cô ấy chuẩn bị cho em ít thức ăn." Đặt Kim Tại Trung sau khi đã tắm rửa sạch sẽ lên giường lớn, giúp cậu kéo chăn lên, Kim Tại Trung chỉ nhắm mắt lại, chẳng buồn quan tâm Trịnh Duẫn Hạo nói gì.
"Tại Trung, em ăn sáng trước rồi nghỉ ngơi, nếu không sẽ không tốt cho sức khoẻ." Đỡ Kim Tại Trung dậy, kê thêm hai cái gối phía sau để cậu tựa người mà không quan tâm Kim Tại Trung có đồng ý hay không. Mà Kim Tại Trung cũng không hề ngủ, bởi cậu căn bản chẳng thể ngủ trong khi cả người khó chịu thế này, càng không muốn để ý đến Trịnh Duẫn Hạo.
"Đây là món súp nấu với nấm và thịt bằm mà tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị, rất ngon, tôi đút em, em hãy ăn một ít đi." Kim Tại Trung lười biếng mở miệng, bị đè lâu như thế nên đã sớm đói bụng, hiện cũng không muốn so đo với Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Tôi đã nói với Linh Nhã Cát Đảo rồi, văn kiện cô ấy sẽ trực tiếp đưa đến đây, chúng ta trước hết hãy nghỉ ngơi hai ngày, chờ đến khi em khoẻ hoàn toàn thì chúng ta lập tức đi khảo sát, sau đó về nước, một tuần sau chỉ cần cho người qua thi hành dự án là ổn." Vừa đút Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo vừa nói về dự án lần này, biết Kim Tại Trung không muốn nói chuyện, mà tự lầm bầm nói chuyện một mình thế này quả thực có chút kỳ quái "Đúng rồi, không ngờ Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú trước kia từng kết giao khi còn ở Anh quốc, Tại Trung, em mang theo Kim Tuấn Tú làm lá chắn là quyết định sai lầm a." Thấy mắt Kim Tại Trung thoáng xuất hiện tia giật mình, Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục nói "Tại Trung, rốt cuộc năm đó em vì cái gì đột nhiên mất tích, tôi hỏi Hàn gia, tìm khắp nơi nhưng không cách nào tìm ra....." Thấy Kim Tại Trung vẫn không có ý định nói chuyện, Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục lẩm bẩm "Nếu em không muốn nói thì tôi cũng không ép, quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi, chúng ta bắt đầu lại là tốt rồi." Kim Tại Trung liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái thật lâu. Hừ, thừa lúc tôi không tỉnh táo thì giở trò đồi bại thì không nói, chứ anh muốn hợp lại, mơ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro