Part 33
Thời gian trôi qua rất nhanh, tối, Kim Tại Trung chuẩn bị hành lý, Kim Tại Tá lẳng lặng đứng bên cạnh, đây là lần đầu tiên hai người phải tách ra lâu như vậy, trước kia vì Kim Tại Tá nên mỗi lần đi công tác Kim Tại Trung đều giao cho Trầm Xương Mân, tiếc là lần này không đích thân ra trận không được.
"Trung Trung, nhớ phải chú ý thân thể, ăn cơm đúng giờ."
"Con trai ngoan, lần này chẳng phải có Tuấn Tú theo sao, lão ba nhất định mỗi tuần về thăm con một lần, đây là lần đầu tiên nên không có biện pháp đưa con đi cùng, nếu có lần sau, lão ba nhất định đưa con theo, đến Nhật tắm suối nước nóng, thăm Disney Land ở California, còn núi Phú Sĩ nữa, con hẳn là chưa từng đi đến đó đi, lão ba cũng vậy, vừa vặn chúng ta có thể đi chơi một chuyến."
"Ân, được rồi....Còn có, người tên Trịnh Duẫn Hạo thật ra là người rất tốt, ba không nên quá tuỳ hứng, phải nghĩ đến đại cục." Kim Tại Tá giọng điệu như ông cụ non, nói.
"Được rồi được rồi, lão ba biết, chỉ là lão ba không muốn ở gần tên đó thôi. Tiểu Tá nhanh đi pha sữa đi, chuẩn bị cũng xong cả rồi, con uống sữa xong liền chuẩn bị ngủ." Kim Tại Trung kéo Kim Tại Tá ngồi lên đùi mình rồi nhéo nhéo mũi nhỏ của nhóc dù cho con có hiểu chuyện thế nào đi nữa thì vẫn là con ba, hắc hắc.
"Ân." Kim Tại Tá rời khỏi đùi Kim Tại Trung, ngoan ngoãn đi pha sữa.
.
.
.
"Người này là ai vậy?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm Kim Tuấn Tú, tuy rằng qua lớp kính râm nhưng Kim Tuấn Tú vẫn có thể nhìn rõ địch ý trong mắt hắn.
"Sao, tôi đây mang theo trợ lý đi công tác chẳng lẽ Trịnh tổng không cho phép?" Kim Tại Trung vòng tay qua thắt lưng Kim Tuấn Tú, lạnh lùng trả lời, nhưng động tác hiện tại rõ ràng muốn ám chỉ với Duẫn Hạo về thân phận của Kim Tuấn Tú. Mà Kim Tuấn Tú hiện tại đang cảm thấy mình rất may mắn vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bằng không vừa rồi đã bại trận mà hiện nguyên hình.
"A, không sao, Tại Trung, tôi sẽ cho em một chuyến đi Nhật khó quên." Ánh mắt dò xét của Trịnh Duẫn Hạo đặt trên người Kim Tuấn Tú, quét một lượt từ trên xuống rồi khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên, hừ, dẫn theo một thằng nhóc như thế mà muốn gạt tôi? Không dễ như vậy đâu.
"Tại Trung ca, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không phát hiện gì chứ?" Kim Tuấn Tú nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo dường như đang ngủ mới nhỏ giọng hỏi Kim Tại Trung, vừa rồi khi đợi máy bay, hắn đã nhân lúc Kim Tại Trung đi vệ sinh liền hỏi cung y, quả nhiên mười tám đời tổ tông nhà y đều đã bị Trịnh Duẫn Hạo lôi ra mà hỏi, may mắn trước đó Xương Mân đã chuẩn bị chút thông tin nên đủ bình tĩnh trả lời, nhưng mà, thêm vài lần nữa thì y sợ rằng mình sẽ không làm được.
"Không sao, trong khoảng thời gian chúng ta ở lại Nhật Bản, em cứ tránh đừng để ở một mình với Trịnh Duẫn Hạo là được, chúng ta sẽ diễn một vở kịch cho hắn xem." Kim Tại Trung vỗ vai trấn an Kim Tuấn Tú "Từ hôm nay em đã là tiểu tình nhân của anh rồi Tuấn Tú, hôn anh một cái nào." Kim Tại Trung vừa cười vừa đùa khiến tâm tình Kim Tuấn Tú thả lỏng.
.
.
"Duẫn Hạo tiên sinh, Tại Trung tiên sinh, chào mừng hai vị đến Nhật Bản, tôi là Linh Nhã Cát Đảo, là người phụ trách việc tiếp đãi hai vị trong thời gian tại Nhật, phòng đã chuẩn bị sẵn, thỉnh nghỉ ngơi trước." Linh Nhã Cát Đảo lịch sự hỏi thăm "Vị này là? Thật xin lỗi, vì nghe nói rằng chỉ có hai người đến nên chúng tôi chỉ chuẩn bị hai phòng, hay tôi sẽ sắp xếp thêm một phòng?" Linh Nhã Cát Đảo khó hiểu, rõ ràng ban đầu Trịnh Duẫn Hạo nói chỉ có hai người, thế vì cái gì giờ lại?
"Không cần, tôi cùng Tại Trung một phòng, phòng còn lại cho người này là được rồi, không cần thêm phòng." Trịnh Duẫn Hạo thành thục trả lời bằng tiếng Nhật.
Kim Tại Trung mờ mịt khi nghe Linh Nhã Cát Đảo nói thứ ngôn ngữ gì đó mình không hiểu, nghi hoặc nhìn Kim Tuấn Tú. Sau khi Kim Tuấn Tú dịch lại cuộc đối thoại vừa rồi, Kim Tại Trung bất mãn trừng lớn hai mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo "Tôi và Tuấn Tú một phòng! Tuấn Tú, nói với Linh Nhã tiên sinh."
Tuấn Tú đem yêu cầu của Tại Trung nói với Linh Nhã Cát Đảo, quả nhiên dẫn theo Tuấn Tú là quyết định đúng đắn, có người phiên dịch, hơn nữa vừa vặn có thể tạm thời vào vai tiểu tình nhân. Đắc ý hất mặt về phía Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung vòng tay ôm chặt thắt lưng Kim Tuấn Tú rồi đi theo Linh Nhã Cát Đảo về phòng khách sạn, không hề sợ người khác hiểu lầm vì chính Kim Tại Trung cậu muốn vậy! Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào bàn tay Kim Tại Trung đang đặt trên thắt lưng Kim Tuấn Tú, hận ánh mắt không thể khiến nó thủng một lỗ, đại não bắt đầu suy tính kế hoạch làm sao để ép Kim Tại Trung ra khỏi phòng hoặc bắt buộc Kim Tuấn Tú rời khỏi đó.....
"Đầu bếp của nhà hàng này là đầu bếp bậc nhất ở Nhật, vì thế thức ăn đêm nay toàn bộ là món Nhật, Duẫn Hạo tiên sinh, Tại Trung tiên sinh, Tuấn Tú tiên sinh, thỉnh tự nhiên." Linh Nhã Cát Đảo vốn không cao nhưng thoạt nhìn rất vừa ý những nam nhân trung niên Nhật, lại vô cùng lịch sự và chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Kim Tại Trung vì nghe không hiểu những gì nàng nói nên chỉ biết cười trừ, phần lớn thời gian chỉ cúi đầu ăn, đúng là thức ăn nhà hàng này không tệ, cậu thực rất muốn lần sau sẽ dẫn Kim Tại Tá đến đây ăn. Kim Tuấn Tú thỉnh thoảng lại ghé vào tai cậu phiên dịch, bộ dáng châu đầu thì thầm khiến Trịnh Duẫn Hạo nuốt cơm không trôi, liên tục phóng tia lửa điện về phía hai người.
"Duẫn Hạo tiên sinh ăn không quen mỹ thực Nhật sao?" Linh Nhã Cát Đảo chú ý đến vẻ khác thường của Trịnh Duẫn Hạo nên lên tiếng.
"A, không phải, thức ăn Nhật rất ngon, cảm ơn Linh Nhã Cát Đảo tiên sinh đã tiếp đãi." Trịnh Duẫn Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, điều chỉnh vẻ mặt.
"Đây là loại rượu được ủ từ hoa anh đào của chúng tôi, tôi đặc biệt mang đến cho ba vị uống thử, rượu đậm nhưng không quá nặng, bất quá tác dụng chậm hơn so với rượu thông thường." Linh Nhã Cát Đảo nhiệt tình đứng lên rót rượu cho ba người.
Kim Tại Trung nâng ly rượu lên, uống một ngụm, phát hiện rượu hoa anh đào này quả nhiên hợp miệng mình liền giơ ngón cái tán thưởng, mà Linh Nhã Cát Đảo thấy Kim Tại Trung uống vui vẻ như thế thì phẩy tay một cái, bồi bàn liền mang rượu đến đặt trước mặt Kim Tại Trung khiến cậu mừng rỡ, vừa rót vừa uống vô cùng vui vẻ. Tuy rằng không xem rượu như mạng sống nhưng Kim Tại Trung cực kỳ yêu rượu, trong nhà vì có Tiểu Tá nên việc uống rượu luôn bị hạn chế, hiếm khi ra ngoài được uống nhiều hơn bình thường thì Kim Tại Trung sao có thể bỏ qua, chốc lát sau gần như toàn bộ bình rượu đã vào bụng Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú bên cạnh ngăn lại vì lo lắng, vậy mà Kim Tại Trung không nghe mà còn gọi thêm một bình nữa "Tửu lượng của Tại Trung ca của em rất tốt, đừng lo." Trịnh Duẫn Hạo càng không ngăn cản, nghĩ nếu Kim Tại Trung say thì có lẽ sẽ dễ thu phục hơn.
"Tại Trung tiên sinh quả nhiên hào khí, không sao, loại rượu này rất tốt cho sức khoẻ, còn bây giờ để tôi dẫn các vị đến suối nước nóng phía sau khách sạn để các vị có thể hưởng thụ suối nước nóng ở Nhật." Linh Nhã Cát Đảo nhìn Kim Tuấn Tú cười, ánh mắt ý vị thâm trường đặt trên người Kim Tuấn Tú và Kim Tại Trung, rượu anh đào tuy không hại sức khoẻ nhưng trừ điểm tác dụng chậm ra thì còn khiến người khác hưng phấn, vốn là vì Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung mà chuẩn bị, nhưng xem ra tình hình hiện tại thì việc chuẩn bị cho Kim Tại Trung hoàn toàn không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro