Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cắt."

Tiếng đạo diễn hô lớn, mọi người vội vàng chạy lại đưa khăn tắm cho Tiêu Chiến, trợ lý A Lâm giúp anh lau tóc.

"Chiến ca, đạo diễn Trần nói cảnh này xong rồi.”

Tiêu Chiến  liếc mắt, nhẹ “Ừ” một tiếng, mang theo chút giọng mũi. Anh đã sớm đã ướt nhẹp, bọt nước theo hai má trắng nõn rơi xuống, ánh đèn chụp chiếu vào, gương mặt trong suốt như sáng lên, đẹp đến rung động lòng người.

Kỳ thật, nếu không tính khả năng diễn xuất có phần tệ của anh, thì Tiêu Chiến đích thực là một người hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Kì thật, tướng mạo Tiêu Chiến đúng chuẩn được lòng yêu thích của rất nhiều người, không phải chỉ có nữ mới yêu thích anh, mà ngay cả nam nhân cũng liếc mắt để ý anh, anh có đôi mắt to đen, mũi thẳng, ngũ quan tinh xảo hợp cùng một chỗ, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung.

Sắc đẹp trước mặt, ai lại không yêu thích?

Nhiều lúc đạo diễn nhìn gương mặt của anh chỉ biết chật lưỡi đáng tiếc, gương mặt này nếu như diễn xuất cũng tốt như thế, thì có lẽ anh sẽ trở thành một minh tinh sáng giá nhất hiện nay, nhưng đáng tiếc, trời không cho ai tất cả...

Tiêu Chiến vốn dĩ là người trầm mặc ít lời, hắn thường không giao lưu quá nhiều với bạn diễn, hay những nhân viên trong đoàn phim, sau khi xác định phần diễn của mình hôm nay đã kết thúc, chào hỏi đạo diễn, quấn khăn lông về phòng nghỉ.

A Lâm vội vàng đi theo, "anh Chiến,  anh có muốn ăn thêm gì không ạ? Hay anh uống chút nước ấm cho ấm người nhé? Vừa rồi ngâm nước lâu như vậy em sợ anh sẽ bị cảm mất."

"Không cần." Tiêu Chiến không quan tâm lắm đến cái người đi bên cạnh mình, một đường về thẳng phòng khách sạn.

Lúc về đến nơi, đi đến bên giường nằm xuống, anh đưa tay mở điện thoại ra xem, lập tức mày đẹp khẽ nhíu lại, môi mỏng lại nhếch lên nụ cười, không biết được ý nghĩa của nó.

Tình nhân mới?

Tiêu Chiến nheo mắt, vội thả tay ném điện thoại xuống giường, nói với A Lâm, "Tôi chốc nữa có việc, phải đi trước, mình cậu về công ty."

"Vâng, vâng, vâng."

Vừa dứt lời, điện thoại liền reo lên, anh thở dài một hơi đưa tay nhận lấy, không biết người bên kia nói gì, chỉ biết Tiêu Chiến gật đầu hai, ba cái rồi cúp điện thoại.

Lúc đi tới cửa, Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước.

A Lâm thiếu chút nữa va phải lưng hắn, vội hỏi, "Anh Chiến, sao vậy?"

"Cậu đứng đây chờ, tôi đi vệ sinh một chút."

"Vâng!"

Nói rồi Tiêu Chiến liền quay lại đi về hướng nhà vệ sinh, lúc đang định mở cửa ra, lại nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán bên ngoài, có lẽ là mấy cô gái đứng phía ngoài trước bồn rửa tay.

"Này, lúc nãy dưới sảnh khách sạn tôi nhìn thấy Tiêu Chiến đấy."

"Tiêu Chiến? Là minh tinh đang hot hiện nay sao?

"Minh tinh cái gì, diễn xuất tệ như vậy, tôi thấy anh ta chỉ được cái hữu danh vô thực, phim nào anh ta đóng cũng đơ, không có gì mới lạ, toàn một màu."

"Tôi thấy cũng hay mà, hơn nữa còn rất đẹp."

"Chẳng qua là có khuôn mặt đẹp mà thôi."

"Ha ha, cô không biết anh ta nổi danh là bình hoa di động sao? Cho dù là nhân vật nào, diễn xuất đều là một giọng điệu, người ta là có kim chủ chống lưng, phim nào chả làm diễn viên chính."

"Xì, cô nói bé cái mồm thôi, để lỡ như đến tai của anh ta, chúng ta tiêu đời đấy."

"Sợ quái gì, trong đây có ba chúng ta, nãy giờ có ai vào đâu."

"Haha, cũng đúng."

Đang cười khoái chí, đột nhiên tiếng cạch mở cửa vang lên, phía bên kia nhà vệ sinh nam bước ra một người,
đám người bên trong đứng hình, tiếng cười liền ngưng bặt.

Anh tiến lại chỗ bọn họ, vặn vòi nước rửa tay, dùng giấy lau khô, rồi nhìn khắp bốn phía, gương mặt anh tuấn hiện lên nét cười, "lần sau ở nơi công cộng nói xấu người khác thì nên hạn chế lớn tiếng, để người khác nghe thấy thì kỳ lắm, tôi đi trước đây, ba vị cứ tiếp tục.

Dứt lời, thoải mái rời đi.

Phong độ tốt không chê vào đâu được.

A Lâm nãy giờ đứng chờ ở trước thấy Tiêu Chiến đi lâu, đang định chạy vào tìm thì vừa vặn thấy Tiêu Chiến đi ra.

"Anh Chiến, sao lâu thế ạ?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến đứng ở cửa lớn gọi điện, không lâu sau, có một chiếc xe màu đen che rèm chậm rãi chạy đến trước cửa,  Xe dừng, lái xe đi xuống mở cánh cửa phía sau.

Tiêu Chiến  hướng A Lâm, "cậu về đi." Sau đó khom người ngồi vào xe.

A Lâm  cuối cùng cũng nhận ra vị ngồi trong xe là ai? Còn ai khác ngoài ông chủ lớn của công ty. Người nọ mặc tây trang, cà vạt, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt trong bóng tối có chút mơ hồ, nhưng ngón tay thon dài hữu lực,  tay trái còn đưa ra ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo sát lại phía mình.

Mà Tiêu Chiến  cũng  ngồi im, không giãy ra.

Ngược lại, anh cong lên khóe miệng, đầu dựa vào ngực hắn e lệ khép nép, thật sự chẳng giống với anh bình thường chút nào, nhìn anh giống tình nhân dịu dàng, ngọt ngào, đang ở bên cạnh người thương.

Chỉ có A Lâm  mới biết rõ, mối quan hệ này là gì.

"Rầm!'

Cửa đóng lại, xe nghênh ngang mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro