Chương 6: Cơn ác mộng hằng đêm
Màn đêm buông xuống, hết thảy vạn vật bị bảo phủ bởi lớp đen dày đặc, cả thành phố A nhộn nhịp cũng dần chìm khuất trong bóng đêm tĩnh mịch.
Trên chiếc giường bông màu xanh nhạt, thân thể nhỏ bé xoay mình cử động. Hai mắt cô nhắm chặt, vầng trán chảy xuống vài giọt mồ hôi. Đôi tay thon dài huơ loạn xạ giữa không trung, miệng không ngừng kêu lên những âm thanh hoảng hốt đứt quãng.
"Không.. không anh Duệ.."
"Anh Duệ.. anh đừng đi.."
Diệp Nhiên bỗng giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, hô hấp vì giấc mơ ban nãy mà trở nên gấp gáp, bản thân nhớ lại những hình ảnh trước khi thức dậy.
Chàng trai với nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía cô. Đi từng bước đến gần cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô và gọi "Tiểu Nhiên của anh"
Vẫn là chàng trai đó với cơ thể đầy máu nằm trên đùi cô, nói với cô "Tiểu Nhiên của anh, xin lỗi em"
Từ khi anh biến mất, hình ảnh đáng sợ này cứ đeo bám cô suốt nhiều năm liền. Mỗi lần nhắm mắt, những mảnh vỡ kí ức cứ tuần hoàn lặp lại khiến cô không tối nào ngủ được trọn giấc.
Diệp Nhiên nhìn đồng hồ bên cạnh, đã ba giờ sáng rồi..
Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm trạng, trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt người đàn ông cô gặp lúc chiều.
Người đàn ông ấy có gương mặt lạnh lùng băng lãnh so với anh Duệ ấm áp toả nắng khác xa vạn dặm.
Thoạt nhìn họ có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì hai người gần như đối lặp hoàn toàn.
Tìm kiếm bao nhiêu năm, chạy theo bao nhiêu người, đến cuối cùng vẫn không phải anh. Có phải đã đến lúc cô nên từ bỏ rồi không?
***
Buổi tối ngủ không ngon nên đôi mắt Diệp Nhiên đen xì như gấu trúc. Cô mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, từng bước chân chậm chạp đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khi Diệp Nhiên xuống nhà trời vẫn còn sớm, mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng bếp.
Diệp Nhạc Huấn ngồi lật từng trang báo, chắc là xem tin tức về đề tài kinh doanh để tìm nguồn vốn cho xưởng may nhỏ. Vân Tư Liên đang loay hoay chạy tới chạy lui lo bữa sáng. Còn Vưu Tịch Nhan đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Hiếm khi cô mới thấy Vưu Tịch Nhan ở nhà lâu như vậy. Từ sáng hôm qua, buổi chiều khi cô đi làm về, cho đến sáng hôm nay đều gặp cô ấy.
Diệp Nhiên đi tới bàn ăn, cố gắng không để ba thấy sự mệt mỏi, vui vẻ chào hỏi.
"Ba, chào buổi sáng"
Diệp Nhạc Huấn nghe tiếng Diệp Nhiên, ông di chuyển tầm mắt từ tờ báo lên người cô.
"Con dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một lát nữa"
"Tuần này công ty con tổ chức sự kiện quan trọng, con đến sớm để chuẩn bị ạ"
Diệp Nhạc Huấn nghe con nói cũng không hỏi nhiều "Ừ. Con ngồi xuống ăn sáng đi rồi đến công ty"
Thấy Vân Tư Liên cặm cụi một mình làm bữa sáng, Diệp Nhiên tốt bụng muốn đến giúp một tay.
"Con đến xem dì có gì cần giúp không"
Diệp Nhiên đi đến chỗ Vân Tư Liên, nhẹ nhàng hỏi "Dì có chuyện gì cho con phụ một tay không ạ?"
Vân Tư Liên liếc thấy Diệp Nhiên bên cạnh, nhớ lại vụ hôm qua không khỏi tức giận.
Con gái bà dốc sức ra làm trả nợ cho nhà họ Diệp thì không ai hỏi than. Đứa con vô năng này mới chỉ đem vài đồng tiền về Diệp Nhạc Huấn liền thấy xót xa, cả buổi tối than vãn chuyện ông làm ảnh hưởng đến con gái, để con gái cực khổ ra ngoài kiếm tiền.
Ôm một bụng tức, Vân Tư Liên xẵng giọng nói "Không cần làm phiền đến Diệp tiểu thư. Cô giờ là phúc tinh lớn của nhà họ Diệp, tôi nào dám nhờ vả"
Nghe ra ý tứ mỉa mai từ câu nói của Vân Tư Liên, Diệp Nhiên chẳng buồn quan tâm, cô không đủ sức để tranh cãi với bà ta. Bà ta không cần lòng tốt của cô thì đành chịu, để một thân bà ấy dọn bữa sáng đi. Diệp Nhiên đi đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
Không lâu sau một bàn thức ăn được dọn lên. Diệp Nhạc Huấn cuối cùng cũng chịu bỏ tờ báo xuống. Vưu Tịch Nhan không biết đang xem gì cứ tủm tỉm cười.
Diệp Nhạc Huấn không hài lòng, lên tiếng nhắc nhở "Tiểu Nhan đến bữa ăn rồi, con mau bỏ điện thoại xuống ăn sáng đi"
Vưu Tịch Nhan bất mãn muốn phản bác, nhưng mắt thấy Vân Tư Liên nháy mắt với mình, cô khó chịu đặt điện thoại xuống bàn.
Dường như lâu rồi mới gặp Vưu Tịch Nhan. Suốt bữa ăn ông luôn hỏi thăm tình hình một tháng nay của cô.
"Một tháng này con bận lắm sao? Ba về rất khuya cũng không thấy con ở nhà"
Tuy nói rằng Vưu Tịch Nhan với ông không có quan hệ máu mủ, nhưng ông đã nhìn cô từng chút lớn khôn, một mực đối xử với cô không khác gì Tiểu Nhiên.
Vợ ông Vân Tư Liên cho rằng Tiểu Nhan không phải con ruột của ông, nên thường ngày nghĩ ông nghiêm khắc với con bé.
Sống chung cùng nhau bao nhiêu năm, sao ông không hiểu tính cách mỗi đứa chứ.
Tiểu Nhiên tính cách tự lập tự nhỏ, xảy ra chuyện gì cũng một mình chịu đựng. Tiểu Nhan từ nhỏ ỷ lại, gặp bất cứ khó khăn nào đều dựa dẫm vào Vân Tư Liên. Ông sợ với tính cách này, con bé sẽ bị người khác lợi dụng, ông vì lo cho con bé nên răn đe. Mỗi lần như vậy Vân Tư Liên đều làm ầm lên, nói ông không công bằng, thiên vị Tiểu Nhiên.
Vưu Tịch Nhan hậm hực chưa hết, xúc chén cơm trong chén trả lời "Con đi làm"
Diệp Nhạc Huấn đã quen thói ương ngạnh của Vưu Tịch Nhan, không để tâm, tiếp tục hỏi "Con làm việc gì?"
Mỗi khi Diệp Nhạc Huấn hỏi đến công việc, Vưu Tịch Nhan luôn né tránh, trả lời qua loa.
"Con làm ở tập đoàn Lạc Thị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro