Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi và cô có quen biết sao?

Lạc Thiếu Khiêm bước vào thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn Lạc Thị. Anh kêu Lạc Thiên Triệt đến phòng nhân sự để báo cáo, mọi thứ anh đã giao phó cho trưởng phòng La.

Cửa thang máy mở ra, thấy người bên trong bước tới, thư ký Angel lập tức đứng dậy cúi chào.

"Tổng giám đốc"

"Đem tất cả tài liệu có liên quan tới công ty Đế Nhất vào văn phòng cho tôi"

"Vâng ạ"

Angel là thư ký được anh đích thân tuyển chọn. Cô làm việc bên cạnh anh đã được sáu năm. Cô là người chu đáo, cẩn thận. Cô khác hẳn những thư ký trước đây của anh. Cô không phải dạng thích lên giường cùng ông chủ. Chính vì lẽ đó mà anh giữ cô ở lại đến tận bây giờ.

Bên trong phòng làm việc rộng lớn. Xung quanh được bao phủ hoàn toàn bằng kính. Chính giữa là bộ ghế sofa đắt tiền được nhập khẩu từ Pháp. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố.

"Cố cốc cốc"

"Vào đi"

"Thưa tổng giám đốc đây là tài liệu mà anh cần"

"Đặt xuống đó đi" Lạc Thiếu Khiêm nhàn nhạt nói

Angel đứng bên cạnh chăm chú nhìn Lạc Thiếu Khiêm. Những tia nắng bên ngoài xuyên thẳng vào dáng người cao lớn của anh.

Anh ngồi đó, dáng vẻ nghiêm túc lật xem từng tập tài liệu. Đôi lúc xuất hiện những cái chau mày làm cho người khác cảm giác run sợ.

Mọi người đều nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc quả không sai.

"Sau này dừng mọi hợp tác với công ty Đế Nhất cho tôi" Sau khi xem xong tài liệu Lạc Thiếu Khiêm lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng thưa tổng giám đốc"

"Cô ra ngoài đi"

Thư ký Angel xin phép rồi nhẹ nhàng bước ra.

Chung Thạch mới sắp xếp công việc cho Lạc Thiên Triệt xong. Định vào phòng của tổng giám đốc báo cáo thì gặp Angel

"Cô sao vậy? Không khỏe hả?" Thấy sắc mặt Angel không được tốt anh liền hỏi thăm.

"Tôi vừa từ phòng tổng giám đốc ra. Anh ấy đã dừng mọi hợp tác với Đế Nhất"

Đế Nhất là công ty truyền thông thuộc hàng đầu của thành phố A. Chuyên đưa những tin giật gân nhằm thu hút độc giả. Lạc Thị ngày đầu thành lập đã chọn Đế Nhất hợp tác để quảng bá thương hiệu.

Không ngờ, lần này vì chuyện của Lạc Thiên Triệt mà đơn phương chấm dứt hợp đồng. Số tiền đền bù chắc chắn là không nhỏ nhưng với những gì Lạc Thị được chúng không đáng là bao.

Lần này Đế Nhất xem như tiêu rồi. Không biết là nhà báo mới vô nghề nào dám lấy Lạc Thiên Triệt làm tiêu đề để viết bài.
Hàng tháng nhờ những bài viết về Lạc Thị, Đế Nhất mới có lượng người quan tâm khủng như vậy. Dừng hợp tác với Lạc Thị là một bất lợi lớn đối với Đế Nhất.

"Cô cũng biết động đến Lạc nhị thiếu tổng giám đốc sẽ không để yên" Chung Thạch nhẹ nhàng lên tiếng.

Angel cô ấy sợ cũng là chuyện thường tình. Ai thấy gương mặt đằng đằng sát khí của tổng giám đốc nhà anh mà không sợ chứ.

Đến anh, người theo tổng giám đốc bao năm nay khi đối diện với những lần tức giận của anh ấy anh còn toát mồ hôi nữa cơ mà.

.
.

Bên trong phòng kỹ thuật sản xuất của Lạc Thị. Bộ phận kỹ thuật sản xuất là nơi xuất xưởng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mô hình cho bộ phận phát triển kinh doanh.

Lạc Thiên Triệt ngồi ở bàn làm việc ngáp ngắn ngáp dài. Anh nhìn qua nhìn lại toàn phòng chỉ thấy mấy cậu thanh niên chạc tuổi anh, không thì là mấy ông già râu ria lởm chởm. Đến một bóng dáng của phụ nữ cũng không có.

Cả ngày ở đây với mấy tên này sớm muộn gì anh cũng chết mất thôi.

***

Diệp Nhiên ngồi trước máy tính, gõ nhanh những chữ còn lại của bản báo cáo.

Cuối cùng cũng xong rồi..

Diệp Nhiên thu dọn đồ đạc, quay quá thấy Kim Nhẫn còn đang loay hoay bận rộn

"Chị Kim, chị chưa làm xong sao?"

"Trưởng phòng giao cho chị phụ trách bữa tiệc, thật làm cho chị bận muốn điên đầu" Kim Nhẫn ai oán lên tiếng.

"Haha đó không phải là trưởng phòng trọng dụng chị sao?" Diệp Nhiên vui vẻ trả lời.

"Hôm nay cảm ơn em đã giúp chị"

"Không có gì đâu ạ, việc nhỏ đấy mà. Thôi không nói nữa, em về đây, kẻo lại muộn chuyến xe mất" Nói rồi Diệp Nhiên cầm túi xách chạy như bay vào thang máy.

Hôm nay trưởng phòng Tiêu có giao cho chị Kim đi mua ít đồ để chuẩn bị cho tiệc mừng của công ty sắp tới. Kim Nhẫn bận việc nên đã nhờ cô mua giúp, cũng vì thế mà hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày.

Sáu rưỡi chiều tan tầm, thành phố trở nên đông nghịt người. Đây là giờ cao điểm rất khó bắt xe. Chưa kể xe buýt lúc này kẻ chen người lấn ngộp thở.

Diệp Nhiên nhanh chóng đi thẳng về phía điểm chờ xe buýt.

Vừa đi cô vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Người và xe mỗi lúc một đông.

Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt đằng xa. Ánh đèn đường bật sáng chói lóa càng làm cô nhìn rõ hơn.

Diệp Nhiên không suy nghĩ nhiều, cô hoà trong dòng người chạy thẳng về phía bên đường.

Nước mắt không tự chủ mà lặng lẽ rơi xuống. Từng bước chân nặng trịch. Nỗi đau chịu đựng nhiều năm qua không kiềm nén được mà trỗi dậy, từng trận một quất thẳng vào lồng ngực khiến Diệp Nhiên không cách nào thở được.

"Anh Duệ..Anh Duệ" Thấy người kia chuẩn bị lên xe Diệp Nhiên sốt ruột lớn tiếng gọi.

Lạc Thiếu Khiêm dừng bước, quay lưng nhìn người phía sau, giọng nói lạnh lùng.

"Cô và tôi có quen biết sao?"

Một cái xoay người khiến sự chờ mong hết thảy tan biến.

Không phải anh ấy..

Diệp Nhiên nhìn người trước mặt. Dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng đến bức người. Trên người vận bộ âu phục màu đen được cắt may tinh tế.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh ta, làm chúng càng hiện rõ hơn trong tầm mắt Diệp Nhiên.

Khuôn mặt kia đẹp trai tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi cương nghị khẽ nhấp nháy. Mỗi một đường nét trên gương mặt người đàn ông này đều hoàn hảo một cách quá đáng.

"Xin lỗi anh, là tôi nhìn nhầm người" Diệp Nhiên biết mình vội vàng thiếu ý tứ, giọng khẽ run lên tiếng.

Lạc Thiếu Khiêm nhìn cô một lúc không nói gì, quay người trở vào xe.

Diệp Nhiên nhìn người đàn ông lên xe rời đi. Trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói.

Cô đã sớm biết khả năng không phải anh nhưng vẫn vô thức đuổi theo.

Chỉ cần còn một tia hi vọng cô sẽ không bỏ cuộc. Quả nhiên hi vọng càng nhiều đổi lại sự thất vọng càng lớn.

Em không biết mình có đủ sức để tiếp tục kiên trì nữa hay không?

Anh Duệ, em thật sự rất mệt rồi! Anh có thể đừng trốn em nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro