Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại thiếu gia nhà họ Lạc

Diệp Nhiên bước ra khỏi hộp đêm, giờ này đã hết xe buýt rồi. Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi về nhà.

Mới về đến cổng, cô đã nghe tiếng hét chói tai của người đàn bà đanh đá ấy.

"Nếu ông không để con gái ông làm chuyện đó thì tiền đâu ra mà lo cho công xưởng bây giờ"

Diệp Nhạc Huấn tức giận lên tiếng "Dù có bán cả gia sản này tôi cũng không bán con gái của mình"

Diệp Nhiên đứng bên ngoài nghe hết. Từ khi mẹ cô mất ba là người thương cô nhất. Mọi thứ tốt đẹp nhất ông đều dành cho cô. Cũng vì thế mà cô không thể nào để tâm huyết cả đời của ba sụp đổ như vậy.

"Ba, con về rồi"

Diệp Nhạc Huấn nhìn thấy cô liền vui mừng "Tiểu Nhiên, con đi đâu mà bây giờ mới về?"

Cô đau lòng nhìn ông "Ở công ty con nhiều việc quá. Con xin lỗi đã làm ba lo lắng "

"Không sao là tốt rồi. Có phải ở công ty con chưa ăn gì không? Mau vào thay quần áo đi. Để ba bảo thím Từ hâm đồ ăn nóng cho con"

Cô lắc đầu "Con ăn rồi"

Diệp Nhạc Huấn nhìn con. Dạo gần đây ông biết vì chuyện của xưởng may mà cô đã chịu nhiều thiệt thòi. Phải tăng ca kiếm thêm tiền, thời gian nghỉ còn làm thêm nhiều công việc ngoài giờ.

"Tiểu Nhiên à, nếu thấy công việc khó khăn quá thì con đừng làm nữa. Tìm một công việc nhẹ nhàng hơn đi"

"Ông nói gì vậy" Vân Tư Liên nghe thấy thế liền gào ầm lên "Tìm công việc khác nhàn rỗi mà làm. Ông tưởng chỉ có một mình con ông làm việc để trả nợ giúp ông thôi sao? Còn Nhan Nhan thì sao?"

"Bà nói đủ chưa" Diệp Nhạc Huấn quát

Vân Tư Liên làm sao dễ dàng bỏ qua được. Bà khóc ầm lên, giọng nói oán trách "Nhan Nhan của tôi ngày đêm đi làm. Một tuần gặp con bé không quá ba lần. Mỗi lần về nó đều cầm một xấp tiền bảo dành dụm giúp ông trả nợ. Bây giờ ông lại bênh đứa con gái đó mà đối xử với mẹ con tôi như thế"

"Bà có im ngay cho tôi không" Diệp Nhạc Huấn nhức đầu xoa xoa hai thái dương

"Ba, dì hai người không cần cãi nhau nữa đâu.." Diệp Nhiên nói rồi lấy tiền đưa cho ông "Ở đây con có một trăm ngàn, cộng với số tiền con để ở sổ tiết kiệm chắc sẽ đủ trả nợ đó ạ"

Diệp Nhạc Huấn ngạc nhiên nhìn cô "Làm sao con có số tiền lớn như vậy"

"Ba, ba yên tâm đay là số tiền con mượn của Tiểu Chi" Cô biết ba nghĩ gì, vì không muốn ông lo lắng nên cô đành nói dối thôi.

Ông nghe cô nói thế thì an tâm được phần nào. Ông không muốn vì ông mà cô hủy hoại cả tương lai của mình.

"Không biết có phải là thật hay không. Bạn nó làm gì tốt đến vậy" Vân Tư Liên mỉa mai

Diệp Nhiên không quan tâm đến lời của bà ta. Giữ được xưởng may cho ba là tốt rồi. Từ nay sẽ không thấy ba hàng ngày vất vả chạy vạy khắp nơi mượn tiền còn bị người khác xua đuổi. Không có ai mỗi ngày đến đập cửa, siết đồ nhà cô nữa rồi.

"Ba con lên phòng trước đây"

Cô chuẩn bị lên phòng thì thấy ti vi xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Không ngờ hắn lại là nhị thiếu gia của tập đoàn Lạc thị.

Thảo nào các cô gái ở hộp đêm đều muốn phục vụ hắn. Ngay cả tên quản lý cũng vài lần phá lệ mà để anh ta tự chọn người.

Đúng là tên nhà giàu ăn chơi bệnh hoạn.

Cô nữ diễn viên này cũng thật dũng cảm, có thể làm người tình của hắn không sợ hay sao, Diệp Nhiên chép miệng. Cũng may là hôm đó hắn có việc bận nên mới tha cho cô. Không là cô cũng chết chắc rồi.

***

Trong căn biệt thự to lớn của nhà họ Lạc. Lạc Nhất Tần mệt mỏi nằm trên giườg.

Cánh cửa đột ngột có người đẩy vào.

"Cậu chủ" Quản gia Trương thấy Lạc Thiếu Khiêm vào cung kính chào.

"Ba tôi sao rồi"

"Dạ thưa ông chủ tạm thời cũng ổn rồi ạ. Ông ấy mới vừa chợp mắt"

"Ừm có gì thì gọi tôi" Ngừng một lát Lạc Thiếu Khiêm nói thêm "Gọi Thiên Triệt đến phòng làm việc của tôi"

Bên trong phòng làm việc, Lạc Thiếu Khiêm ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Không lâu sau đó cửa phòng làm việc có người bước vào.

"Anh, khuya thế này rồi còn gọi em có chuyện gì vậy?" Lạc Thiên Triệt lười biếng nói.

"Em nói thử xem" Lạc Thiếu Khiêm nhìn em trai mình. Thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ai da được rồi mà anh. Lần này là em sơ suất để những hình ảnh đó lọt vào tay đám phóng viên. Em hứa lần sau sẽ cẩn thận"

"Ba đang bị bệnh, em nên ngoan ngoãn nghe lời ông ấy một chút"

"Oaaaa em có làm gì đâu, là do ông ấy có tật giật mình" Lạc Thiên Triệt vừa ngáp vừa nói.

"Em xem nên làm sao thì làm. Nếu còn không hiểu chuyện như hôm nay anh sẽ tống em về lại bên Anh" Lạc Thiếu Khiêm từ tốn nói.

Giọng điệu Lạc Thiếu Khiêm rất bình thường, nhưng nghe ra nồng đậm của mùi đe doạ.

Lạc Thiên Triệt nghe thấy vậy hoảng hốt, giơ tay cam đoan thề thốt "Em hứa, em đảm bảo từ giờ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Anh đừng đưa em về Anh. Bên đó cô đơn lắm em chịu không được đâu" Lạc Thiên Triệt mặt dày năn nỉ van xin.

Hừ có chết anh cũng không về cái nơi hẻo lánh giá lạnh bên đó đâu.

"Ngày mai anh sẽ kêu Chung Thạch sắp xếp cho em một vị trí ở công ty"

"Cái gì.. Ngày mai em phải đi làm sao?"

"Em không đồng ý?"

"Không phải. Anh xem gương mặt em doạ người thế này, e là sẽ làm mọi người trong công ty sợ đó"

Lạc Thiếu Khiêm tỏ vẻ đồng ý, cầm điện thoại gọi cho ai đó "Chung Thạch, đặt vé máy bay sang Anh sớm nhất cho tôi"

"Anh! em đồng ý" Lạc Thiên Triệt gần như khóc hét lên. Những ngày tháng vui vẻ của anh chẳng lẽ bị chôn vùi từ đây sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro