Tình Nhân Ác Ma
Tình Nhân Ác Ma
Tác giả: Hạ bút thành văn
Thể loại: đam Mỹ, nhất thụ Đa công, giới thượng lưu, chính trị, Yêu nhiệt lạnh lùng lãng khốc thụ, Cường cường, đàn sói.
Tình Nhân Ác Ma
Đệ 1 chương
Trong căn phòng bệnh cao tầng, một Nam nhân đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên trời, ngắm đến xuất thần.
Y rất đẹp, đúng vậy, chính là xinh đẹp, dù Nam hay nữ gặp y cũng chỉ hiện lên hai từ này đầu tiên. Gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân lại chứa đầy vị đàn ông, y đang trầm Tư lại mang theo vài phần cao ngạo, tự cao tự đại, hơi tựa vào ghế.
Bộ trang phục bệnh nhân y mặc như bao bọc lấy dáng người hoàn mỹ, mảnh mai, tóc y hơi dài, dường như chưa hề được chăm sóc cẩn thận, nhưng nó lại không có vẻ hỗn độn, ngược lại còn mang theo vài phần hấp dẫn không kiềm chế được.
Tuy là từ đầu đến cuối, y cứ như một gã biếng nhác, nhưng hơi thở tao nhã, quý phái ấy lại phát ra một cách tự nhiên, tuy là không hoa lệ rạng rỡ, nhưng lại khiến người ta không cách nào dời tầm mắt đi được.
Bỗng chốc có tiếng mở cửa vang lên, nhg y không để ý, diễn cảm thờ ơ đến đáng sợ, y chỉ đang làm một việc mà thường ngày y vẫn hay làm: suy nghĩ.
Thiên Chí Dương chính là tên của y, người khác thường gọi y là Dương Thiếu bởi y chính là con trai thứ 3 của tập đoàn thương nghiệp Quốc tế thế giới lọt vào trong top 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Tập đoàn Thiên Phong. Tứ chữ này, ở thương, chính, quân, hắc không ai ko hiểu không ai không biết, chẳng những có quan hệ bạch đạo rộng lớn mà còn có hắc đạo làm hậu thuẫn, chỉ như vậy cũng phải khiến cho bất luận kẻ nào không dám xem thường.
Chỉ hơn 30 năm, từ ông trùm hắc đạo số một TQ, Thiên Mặc đã tẩy trắng của cải của mình vào thương giới, thậm trí khiến nó so với thân phận của xử nữ còn sạch. Điều này có thể thấy Tài năng và sự cơ trí của hắn không chỉ ở vũ lực là còn cả ở thương giới.
Trong cuộc đời hắn chỉ lấy duy nhất một người vợ nhưng lại có 3 người tình nhân. Những người này đã sinh cho hắn 5 đứa con. Con trai cả là Thiên Vô Kiệt, con trai thứ hai là Thiên Chí Tường, hai đứa con gái lần lượt là Thiên Lệ và Thiên Mỹ Hạ.
-có khí chất, có Thiên Phú, lại thông minh,.. Nó có đủ điều kiện để trở thành một lãnh đạo Tài ba. Nhưng thứ nó thiếu cũng chính là thứ quan trọng nhất. Dã tâm. Mà nếu không có dã tâm sẽ không làm đc gì. Chính vì vậy, nếu nó còn thiếu dã tâm vậy xem như nó vô dụng rồi...
Đây chính là lời nhận xét của Thiên Mặc và người bạn thương giới của hắn về đứa con trai thứ 3 của mình là Thiên Chí Dương.
Từng dòng từng dòng thông tin không ngừng hiện lên trong chí óc của y...
Hơn 1 năm trc y đã mất tích, rồi một năm sau y lại thần kì xuất hiện tại bờ biển, rồi đc mộ thuyền du lịch cứu sống, Thiên Mặc đã hao tốn rất nhiều tâm Tư để cứu chữa y. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn sẽ để lại chút vấn đề, mà vấn đề lại chính là chuyện y mất chí nhớ, y đã hoàn toàn không nhớ đc gì. Nhg thông tin trên đều là do bệnh viện cung cấp giúp y phục hồi trí nhớ.
-Dương thiếu- bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên bên cạnh y.
Quay đầu, y thấy trước mặt mình chính là Mặc Tử- người mà Thiên Mặc an bài bảo vệ lẫn người đại diện cho y, cho tới nay đã gần một tháng.
-Hiện tại có thể về này chính đc rồi ạ!
-ân.- y gật đầu, đứng dậy quay người về phía cửa sổ gần đó, nhìn xuống dòng xe nườm nượp bên đường. Ngón tay thon dài trắng nõn của y để trên cửa sổ khẽ gõ, từng nhịp từng nhịp, thật đều...
Trong đầu hiện lên hình bóng mà y mãi mãi không quên đc. Hình bóng đó, đã khắc sâu trong tâm linh y. Bóng đen đó tràn ngập khí tức bá đạo của thượng vị giả, lại xen lẫm ôn nhị cùng dung túng nhìn y khiến y theo bản năng dâng lên lòng kính sợ.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, một loạt cá loại cảm xúc khác như vỡ đê tràn vào. Có chán ghét, có kinh hoảng, nhiều hơn chính là thất vọng, thật sâu thất vọng. Đầu y lập tức đau nhói, đau Đến nỗi y như muốn nổ tung. Choáng váng, y ngừng hồi tưởng.
Y thật nhanh nhắm lại mắt, hít sâu vài hơi, sau khi mở mắt ra thất cả các cảm xúc khác biệt đã bị loại bỏ khỏi tâm trạng y chỉ còn sự vô tình cùng lạnh lùng vô biên vô hạn.
Quyền lực? Thực lực? Mặc dù ta hiện tại không có quyền lực nhưng ta muốn thay đổi. Bản thân ta một ngày nào đó sẽ Có quyền lực hơn cả Quyền lực tầm thường đó. Ta sẽ đạp ta tất cả Những kẻ có quyền lực trong mắt người khác dứoi chân mình...
Trong lòng y đang âm thầm chấy lên ngọn lửa của dục vọng cùng dã tâm, đó chính là yếu tố quan trọng nhất trong suốt con đường mà g đã đi...
Dã tâm cùng Quyền lực....
[Chỉ thấy người nay cười, ai thấy người xưa khóc?]
Tình Nhân Ác Ma
Hàn Băng Băng
Đệ 2 chương
Trong lúc Thiên Chí Dương đang suy nghĩ về thế giới của riêng mình, thì ở một nơi thật xa xôi khác...
Ý
-vẫn chưa tìm thấy sao?- trong toà lâu Đài lớn phía tây italy, một gượng nói hung dữ đầy tức giận vang vọng cả đại sảnh.
Suốt một tháng nay đối với Rossi mà nói thì chính là địa ngục, trong lòng hắn luôn tiềm ẩn một nỗi lo lắng không thể huỷ diệt.
Trước mặt hắn là ba người có dáng người thực cao lớn, diện mạc hung dữ, nhìn là biết phần tử phạm tội, trong mắt bọn họ toát ra thật sâu bất lực, nhiều hơn chính là Ủy khuất.
Bảo bọn họ tìm người đương nhiên có thể tìm đc, nhưng... Bảo họ tìm người đến cả tên họ lẫn hình dáng ra sao còn không biết thì dù có thuật thông Thiên họ cũng phải bó tay. Trong lòng thực Ủy khuất nhg vẫn nhịn không nói, ai bảo bọn họ là thuộc hạ a?
-fuck you!!!- rossi tứ giận đạp bản cái rầm, một hơi vâng ra mấy câu chửi tục chuẩn anh ngữ- ta nói cho các ngươi biế, mẹ nó, nếu như không tìm được người kia thì không chủ các ngươi mà đầu của lão tử cũng phải dọn nhà đó, biết không? TMD!!!(con mẹ nó)
-nhưng chúng ta ngay cả tên họ còn không biết, dung mại Cũng không biết ra sao thì tìm thế quái nào a??? Hơn nữa nghe nói người chúng ta muốn tìm vốn ở Thần Điện cơ mà, sao lần này lại mất tích được chứ?-một ngược trong đó thật khổ sở nói.
-ngưoi hỏi ta ta hỏi ai? Nếu ngưoi có gan thì đi Thàn Điện mà hỏi ấy, mẹ nó, vậy mà cũng hỏi đc a?- Rossi tức khí chửi đổng lên.
Ngay lúc đó tiếng điện thoại vang lên, áp cả giọng của hắn. Sau khi bắt máy, môt giọng nói khản khàn vang lên:
-dừng cuộc tìm kiếm. Ổn định thế quân, chuẩn bị giao chiến-Quang Minh Điện.
Ngắn ngủn vài lời như vậy nhg khi vào tai Rossi thì lại nghe như tiếng tiên nhạc vậy, lam cục đá đè nặng ở trg lòng hắn bị gỡ xuống.
-cử người tới TQ, bên trên khác có phân Phó.
-được!-Rossi trả lời thật dứt khoát, sau khi cúp điện thoại hắn quay sang nói với ba người kia- Hai trong 3 các ngươi tự mình đi tới TQ, Bên trên tựu tự có sắp xếp.
-Đã biết- bọn họ nghe vậy liền nói
Sau đó một người liền nghi ngời hỏi:
-Có Cần phải tìm cái người kia không?
Rossi liếc mắt nhìn hắn, mắ chớp chớp nói:
-Ngô? Ngươi hẳn là thích đi tìm người a? Ngưoi thích ta có thể cho người tìm chính đầu của mình a. Hừ hừ.- Rossi hừ lạnh hai cái
- .... [• • |. | |]
-đc rồi, giờ thì biến ra ngoài.
Sau khi bọn thuộc hạ đi hết, Rossi như đc khai thoát lực lượng, cả người nằm oải xuống nghế không hề có vẻ đế Vương cao ngạo lúc nãy, trong lòng hắn không thể tránh khỏi hoảng sợ khi nghĩ vê sự việc 1 tháng trước.
Nhớ hôm đó, hắn đang cùng một minh tinh một tiếng mấy mưa thất thường trên giới gì thì đt bị người gọi tới, hắn đem tâm tình thật không xong tới nghe đt, nhưng khi biết được lý do người gọi đến thì hắn này cả Dũng khí để dựng lên tiểu huynh đệ cũng không có. Nội dung cuộc gọi đến hết sức đơn giản:
-Thái Tử mất tích, lập tức điều động người tìm kiếm gần vùng ven biển.
Chỉ vẻn vẹn như vậy nhưng hắn đã suýt bị Nội dung đơn giản này doạ cho bị lâm sàn a.
"Thái Tử"- hai từ này có bao nhiêu phân lượng a? Đây chính là người có quyền lực thứ 3 trong Thần Điện chỉ sao Dạ Đế và Dạ Vương, không chỉ như vậy, mà trong tương lai kẻ đó sẽ chính là người thừa kế vị trí của Dạ Vương, thậm chí Dạ Đế a! Mà mỗi một đời Thái Tử đều là những con quái vật không phải người. Nói như vậy là bởi vì mỗi Thái Tử đều có vũ lực khủng bố, được tiếp cận vị trí thứ 10 trong Phong Thần Võ Thuật bảng, thực lực này không Cần nói cũng biết, hơn nữa phải có đầu óc và trí thông minh siêu việt, và dặc biệt hơn là Thái Tử phải không quá 30 tuổi, chính là tương lai của cả Thần Điện . Những điều liệt kê trên đã đủ được xem là không phải người.
Nhưng chỉ vậy cũng không đủ làm Rossi choáng váng, lý do hắn choáng váng chính là vị Thái Tử có một không hai này mất tích, cũng là Thái tử mất tích nhưng ý nghĩa của Thái tử Bình thường và vị Thái tử đương nhiệm này hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Vị Thái tử này chính là người có một không hai không thể thay thế, có thể đảm bảo dù hắn đã bước qua tuổi 30 thì vẫn đc làm Thái tử, lí do rất đơn giản...
Hắn năm nay 22 tuổi, có trí thông minh siêu Việt Bình thường, phản xạ không thể dùng từ quái vật để hình dung, không chỉ vậy, hắn đã bước vào trước 10 của Phong Thần Võ Thuật bảng, hiện tại đang đứng vị trí thứ 5. vị trí thứ 5, 22 tuổi, điều này đại biểu cho điều gì không Cần nói cũng biết.
Hơn nữa bên cạnh vị Thái tử này lúc nào cũng có một người thần bí thực lực rất mạnh theo bảo Hộ, lại luôn luôn ở trong Thần Điện.
Vậy mà lại nói là mất tích??? Mẹ nó đây là có truyện gì a?
Phải nói, Rossi sau khi nghe đc tin này không chết lâm sàn ngay tại chỗ đã chứng minh hắn có tố chất tâm lý không tầm thường rồi.
[Chỉ thấy người nay cười, ai thấy người xưa khóc?]
Đệ 3 chương:
Vô Thiên Đại Ma Vương
Tại thành phố Pari phồn hoa tại Pháp.
Trong khu vườn toàn là hoa Hồng đủ mọi màu sắc, có một chú bé đang đứng đó.
Cậu bé này trên khuôn mặt không hề có điểm ngộ nghĩnh đáng yêu một chút nào ngược lại có điểm Băng xướng lãng khốc.
Nhìn cánh đồng hoa phía trước mặt, cậu bé khẽ nhíu mày.
Sau đó không biết tại sao lại thở dài một hơi.
-Ban nhan!- cậu bé khẽ gọi.
-có gì sao thưa thiếu gia chrirtine? - không một tiếng động bóng đen đó đã tới trước mặt chrirtine.
-ban nhan! Không biết đã tìm được người đó chưa nhỉ? Ta thật nhớ hắn...
Trong lòng Long ban nhan giật thót. Lại nhắc đến người này?! Truyện này càng ngày càng có su hướng chuyển biến xấu rồi!
Nếu như... Nếu như...vị thiếu gia chrirtine này thích người đó thì... Mặc dù khả năng không cao nhưng mà cái này ánh mắt, giọng nói khi nhắc tới hắn thì... Phải nói là nhu tình như nước????
Oh... my.... good!!!! %#€><€'@&$... Truyện này...truyện này tuyệt đối không được! Tuỵet đối không! No! Never!!!
Không Cần nói hắn vốn là vật sở hữu của ai. Chỉ Cần nghĩ tới thân phận thật của hai người thôi đã.... Truyện này nhất định phải báo cho tiểu thư, nhất định!!!
Trong lòng Long ban nhan gào thét lên nói, nhưng cái mặt bên ngoài nhìn vẫn cứ như không. Phải nói này như vậy cũng là một cáo đẳng cấp a~~~
-ta không nghe tiểu thư nói gì à. Có lẽ là do chưa tìm thấy thôi.-sờ sờ mũi, bất Đắc dĩ nói.
Cậu bé quay lưng lại với hắn nên cũng không nhìn ra có gì không đúng, cúi đầu xuỗng lại nhìn mấy bông hoa.
Rất nhanh cạnh đó vang lên tiếng bước chân hữu lực trầm ổn của một người, một nặng, trầm ổn như Thái Sơn.
Quay đầu lại liền thấy đó là một Nam nhân.
một cái tây trang giày đen anh tuấn nam tử đi đến, thân hình cao lớn, một đầu chói mắt màu bạc tóc, kia khuôn mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc sư tinh điêu tế mài kết quả, tuấn mỹ không thể phương vật.
Bước vào chrirtine tầm mắt, nam tử bạc môi hướng về phía trước gợi lên, cặp kia xanh lam sắc đôi mắt bên trong tràn đầy ý tứ hàm xúc không rõ ý cười.
Hắn khí chất rất cao quý, giống cổ đại âu châu quý tộc, nhất cử nhất động đều có hồn nhiên thiên thành tao nhã, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng là giống nhau, trầm thấp, từ tính, phi thường dễ nghe, hắn dài hé ra tương đương hoàn mỹ mặt, chính là trên người phát ra hơi thở làm cho người ta cảm thấy thực áp lực.
-đã lâu không gặp.
Nhìn Nam tử tuấn Mĩ trước mặt mà trong lòng chrirtine thật khí chịu, hơi nhướng mày lên nói.
-"thúc thúc" sao hôm nay lại dảnh rỗi đến thăm cháu thế?- lời nói ra dõ dàng nhấn mạnh hai chữ thúc thúc.
-ô hô?! Thằng nhóc nhà ngưoi cũng bắt đầu lên mặt rồi sao?- Jennifer hứng thú nhìn chrirtine
-Bái ngưoi ban tặng!- chrirtine lại nói
Jennifer nở một nụ cười câu hồn, nhìn ban nhan đứng bên cạnh chrirtine, ra hiệu cho hắn một cái ánh mắt.
Long ban nhan rất biết điều, liền biến mất không thấy tăm hơi, để cho họ một không gian nói truyện riệng.
Nhìn thấy Long ban nhan rời đi, chrirtine cũng không hề ngăn cản, đúng hơn là cậu bé không hề để tâm.
Si mê đến thất thần khuôn mặt nhỏ nhắn đó, Jennifer không khỏi ngẩn người.
Nhìn cái vị thúc thúc nhìn mình, ánh mắt mơ mơ màng màng, thần tình ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chrirtine híp híp lại mắt, dáng vẻ suy tư.
Sau, rốt cuộc không chịu được ánh mắt nổi da gà của Jennifer, chrirtine trước tiếp bị trọc tức tới chửi đổng lên:
-đừng có mà nhìn kiểu đó!
Nghe chrirtine nói vậy, chính bản thân Jennifer mới nhận ra mình thất lễ, mắt cũng không có rời khỏi khuôn mặt chrirtine lẩm bẩm nói.
-thực giống, quá giống rồi, thực giống a~~~
Sau đó làm một cái thở dài như có như không.
Nhìn bộ dáng thất thiểu của thúc thúc chính mình. Chrirtine càng giận sôi lên, mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng cũng không khỏi muốn chửi tên này một chận.
Luôn luôn nhìn cháu ruột mình bằng ánh mắt nổi da gà, đã vậy có phải cái nhìn thuần khiết gì đâu cho cam. Nhìn chính bản thân mình mà liên tưởng đến người khác trong lòng. Cho mình là một cái thế thân chắc?! Chrirtine càng nghĩ cành buồn bực.
Miễn cưỡng nhấc nhấc mí mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, nhìn chrirtine trước mặt, ánh mắt chán nản nói.
-nhìn cũng không mất gì, cũng không cần phải quá kích động như vậy. Dù sao ta cũng không biến Thái đến mức đè một đứa bé bốn tuổi ra làm cái truyện đó đâu.- Jennifer không hề tính giữ mặt mũi của mình lại, làu nhàu cầm ngồi tới bàn với chrirtine nói.
Chrirtine vốn đang ngồi trên ghế đá trong vườn khi Jennifer mới vào, đang uống cốc nước lọc, nới nuốt được một nửa đã trực tiếp phun thẳng tới phía trước.
Cũng may, Jennifer không phải người thường, tránh thoát đến nỗi một giọt nước cũng không bị thấm ướt.
Đập cốc nước phát ra tiếng rầm một cái xuống bàn. Chrirtine giận run người lấy tay chỉ thẳng mặt Jennifer quát to lên:
-ngưoi dám!!!
Nhìn khuôn mặt Tuấn tú của cháu mình tức giận đến đỏ bừng, Jennifer không hề có chú thương sót. Tiếp tục phun lời "vàng Ngọc"
-nói thật ra, dù cháu có cởi quần Áo trước mặt ta, ta cũng làm như không khí. Một thằng nhóc con thì làm được cái quỷ gì a? Muốn vào? Còn không phải nổ chết?!- nói xong hắn bĩu mỗi khinh thường.
Có lẽ vì giáo dục tốt, hoặc có lẽ bị chọc đến tức điên rồi không tức nổi nữa.(ta thấy cái sau đúng hơn) chrirtine rốt cuộc nghe xong câu này vẻ mặt không hề có phản ứng gì. Ngồi uống nước tiếp.
Thấy vậy, Jennifer rố cuộc trở lại khuôn mặt tao nhã mỉm cười như trước.
-gặp cháu có truyện gì thế? Chắc không chỉ để ngắm thôi chứ?
-ta không dỗi dãi đến mức tới pháp mà lêu lổng chơi bời thư giãn như cháu.
-cũng đúng, chúng ta quả thật khác nhau. Một lão già lẩm Cẩm cùng một thiếu niên ngời ngời sức sống thì thiếu niên đương nhiên phải tốt hơn rồi.- cậu bắt đầu trả đũa.
Nghe xong lời này, Jennifer cũng không có hứng nổi giận, nhìn cốc nước trong tay nói.
-chúng ta cũng Quang minh giáo bắt đầu đụng độ. Cháu ở pháp phải cẩn thận một chút. Mặc dù có ban nhan bảo vệ nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Phải nhớ, kẻ địch luôn luôn khó có thể nắm bắt.
-khó nắm bắt? Cũng đúng, nếu như dễ nắm bắt, thì đã bị chúng ta chơi đùa chán sao?- chrirtine cười nhẹ.
-đã tìm thấy "hắn" chưa vậy?- cậu nhóc lại hỏi.
-tới đây nói với cháu chủ yếu chính là truyện này. ừm, dù sao cũng đã tìm được, nhưng sảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn. Hắn tạm thời không thể chờ về. Ài, truyện này ta cũng không biết phải nói sao.- hắn nhướng mày nói.
-sự cố ngoài ý muốn?- chrirtine chớp chớp cặp mắt to tròn.
-việc này cũng không thể giải thích dõ được, phi thường dài dòng.- Jennifer nhíu mày.
-cháu cũng nên trở lại Quốc Nội, tránh việc bị giao đấu lần này Liên lụy.
-Quốc Nội? cũng tốt, cháu cũng chưa nhìn thấy cái nứoi đó bao giờ.- chrirtine gật gật đầu.
-ừm, Quốc tịch của cháu trước đây vừa là Mỹ vừa là Trung Quốc, việc rời khỏi cũng không khó. Mà cháu cũng hay thường xuyên tới khu huấn luyện mà. Dù sao nơi đó tập luyện cũng tạm được, ban nhan sẽ cùng đi.
-còn có. Ta sẽ đưa cháu tới thành phố nơi hắn đang ở. Nếu có duyên nhấ định gặp được.
Nghe xong câu này, chrirtine càng có thêm động lực để tơi tìm hiểu Trung Quốc nơi này.
Nói xong Jennifer rất tao nhã đứng lên, theo đường cũ trở về, trước khi đi còn cố bỏ lại một câu.
-không nên dùng khuôn mặt đó dụ đỗ người khác a. Sẽ không vài nổi, không vài nổi, sẽ bị nổ đó nha~~~
Chrirtine không nói câu nào, trực tiếp cầm chiếc cốc trong tay mình nén thẳng hướng Jennifer bay tới.
Bất quá cái kèm như vậy cũng bằng không ném.
_____________
Trái ngược với không khí ở ngoài vườn. Ban nhan sau khi rời khỏi vườn liền chạy tới một góc gọi điện thoại.
-tiểu thư! Lớn truyện rồi, lớn truyện rồi...
Sau đí hắn vội vã kể lại mối nghi ngờ trong lòng mình nửa năm qua, kể đến chính hắn cũng toát hết cả mồ hôi.
Chỉ nghe đầu giây bên kia chợt vang len tiếng cười thâm Thuý như chuông nhạc của một nữ nhân.
-nếu như những lời ngưoi nói là thật vậy càng tốt! Như vậy lại càng tốt.- sau đó rất nhạn cúp lại máy.
Nghe xong lời người này nói ban nhan không khỏi ngẩn người, thân là thuên Tài Võ thuật như hắn sao lại không hiểu ý tứ của tiểu thư nhà mình. Còn chưa kể trong gia tộc hắn biết rất nhiề bí mật.
Chỉ mong sao... Tiểu thư sẽ không làm điều điên rồ như mình nghĩ.
Bất quá người tính vẫn không bằng trời tính, a~~~
[ Bắc thang lên hỏi ông trời
Tình yêu Đống giới trên đời có không?
Ông trời nói có bạn ơi!
Ổng càn bị đụng huống chi là người.]
P/S: ta truyển sang worrpress rồi bà con, tên khác là ám dạ chi đế, vẫn đang mò mẫm nên sẽ lâu đăng lắm^_^ sorry nha!
đọc tiếp thỉnh đến ~ Hạ Bút Thành Văn Wordpress.com
chuatebongdem81200.wordpress.com
lấy tên Hắc Ám Chi Đế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro