Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Cầm

"Chỉ cần là điều ước của em anh sẽ đáp ứng ..."

Cuộc thi sơ khảo đang diễn ra rất gần , các thí sinh cũng vô cùng nỗ lực luyện tập , ai cũng muốn mình là chủ nhân của cây đàn quý giá , và Bibi cũng không ngoại lệ .

Sau mỗi giờ học , cô đều làm bạn với dương cầm tại thư viện , vô cùng chăm chỉ.

"Sớm biết em thích cây đàn dương cầm đó như vậy , thì việc tán tỉnh em đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi"

Giọng nói nam trầm ấm đột nhiên vang lên sau lưng , không cần xoay người cô cũng biết là hắn đã đến .
Taehyung đi đến vuốt những sợi tóc đen dài như làn suối mát chảy dài xuống cổ , dáng vẻ của Bibi chăm chỉ cũng thật là mê người , hắn nhịn không được mà hôn lên hỏm cổ của cô vô cùng cưng chiều ,Bibi cũng không kháng cự mà để hắn ôm từ phía sau , cách hai người hai người đối xử với nhau giống như những đôi tình nhân mới yêu nhau

"Sao anh lại tới đây ?"

Bây giờ vốn đã rất khuya , cô không ngờ hắn lại đến thư viện , lần trước hình như hắn cũng đến , Bibi dùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi

"Còn không phải em quan tâm cây đàn này còn hơn bạn trai mình sao ?, em dành thời gian cho nó đến mức bỏ quên anh luôn rồi"

Taehyung hai tay siết chặt eo cô hơn , dáng vẻ này vô cùng mờ ám , còn có cái tên đại thiếu gia thì không biết xấu hổ là gì, Bibi lúc này vô cùng lo sợ người khác sẽ nhìn thấy , cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn

"Anh làm gì vậy , đây là thư viện của trường đấy!"

Thấy thái độ lo lắng của cô , Taehyung càng thêm phấn khích , giọng nói ma mị dí sát vào tai cô

"Em phải bù đắp cho anh ..."

Vừa nói hắn vừa nở nụ cười vô cùng xấu xa , tay chỉ chỉ vào môi của mình

"Không chịu hôn sao , vậy thì em cứ đợi người khác nhìn thấy cảnh tượng thân mật này của chúng ta đi , anh cũng không ngại "

Taehyung nở nụ cười vô cùng xấu xa , cái tên này sao lại không biết xấu hổ như vậy , còn rất nhiều người ở ngoài cô không muốn bị bắt gặp với cảnh tượng mờ ám này đâu .
Bibi tiến lại gần mặt hắn , hôn nhẹ lên đôi môi của hắn , mặc dù chỉ nụ hôn nhanh chớp nhoáng nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên đôi môi ấy, người con trai này quả thật là rất lạnh lùng, sao hắn lại có thể để ý đến cô chứ.
Nhìn mặc Bibi đã ửng đỏ lên , Taehyung không khỏi bật cười.

***
Seoul đã bắt đầu vào mùa thu , khắp nẻo đường nhuộm màu vàng của cây ngân hạnh , có thể nhìn ra những cặp tình nhân đang cùng nhau ngồi trên hàng ghế đá , cùng nhau hẹn hò và trong ánh mắt họ tràn ngập sự hạnh phúc , sắc vàng của những chiếc lá ngân hạnh rơi rơi xuống làm cho phong cảnh nơi đây vô cùng lãng mạng cùng với không khí trong lành thanh mát thật khiến con người ta thư thái và dễ chịu .

Những lúc rãnh cô thường đi dạo khắp mọi nẻo đường , tìm kiếm những món ăn ngon , và những điều mới lạ và thú vị tạo nguồn cảm hứng trong cuộc sống.
Đi qua một gốc phố nhỏ Bibi chợt nhận thấy một tiệm bán những đồ lưu niệm , bên trong còn có một cây đàn cổ , tuy không quá lớn nhưng cũng khá bắc mắc.

Thoạt nhìn qua có một bà lão khá sang trọng , tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt rất phúc hậu , trang phục bà bận có thể nhìn ra được đây người quyền quý.

"Lão bà bà , người thật có mắt nhìn , chiếc vòng ngọc bảo này là vật phẩm quý giá nhất cửa tiệm này, nó dường như xin ra là để dành cho người vậy"
Ông chủ nói chuyện lưu loát và tư vấn rất dẻo miệng khiến cho người khách vui tai

"Được , mau gói lại cho ta..."
Ông chủ cười khúc khích như đã vớ được con cá lớn.

"Của lão phu nhân tất cả là 50 triệu won ạ"

Cái gì có phải là mình nghe nhầm không , chiếc vòng mã nảo đó mà 50 triệu won á, biết là buôn bán phải có lời nhưng như vậy có phải quá đáng lắm rồi không.
Bibi bước tới giật chiếc vòng bảo ngọc trên tay ông chủ , ông ta đang lọ mọ gói quà thì nhất thời bị giật mình .

"Ngọc Phỉ Thuý thường lấp lánh trong suốt ,lục sắc đều đặn , bề mặt trơn nhẵn , thoạt nhìn qua thì Cẩm Thạch và ngọc Phỉ Thuý rất giống nhau , nhưng khi chiếu ánh sáng vào trực tiếp thì Phỉ Thuý sẽ hiện lên tình trạng trong suốt hoàn toàn , còn chiếc vòng này của ông hoàn toàn không có hiện tượng trên cái giá 50 triệu won có thể kiện tội lừa đảo rồi đấy"

Ông chủ không ngờ một con nhóc còn hôi sửa còn mặt đồng phục học sinh lại hiểu biết nhiều về ngọc thạch nhiều như vậy , ông ta bán ở đây bao nhiêu năm qua , biết bao nhiều người quyền quý là tay chơi ngọc lâu năm cũng không hề nhận ra và phân biệt được , cuối cùng lại bị con nhỏ này bắt bày. Khiến ông ta không khỏi tức giận

"Này ranh con , cái gì mà lấy Cẩm Thạch giả Phỉ Thuý chứ , nói năng xằng bậy là ai thuê mày đến đây để phá danh tiếng của tiệm ngọc ta hả"

Bibi đi đến chỗ bà lão , nắm tay bà
"Bà đừng để ông ta lừa , cái này cháu nhìn không sai vào đâu được nó chỉ là Cẩm thạch đơn thuần thôi"

Đôi mắt cô bé long lanh tròn xoe, tuổi cũng trạc cháu trai lớn của bà , mà cái miệng lại vô cùng lanh lợi hoạt bát , cái miệng cứ thúc giục bà không được mua khiến bà không khỏi bật cười

"Lão già ranh ma kia ông đừng hòng thấy người già mà dở trò ức hiếp lừa đảo , bà nhất định phải tin cháu"

Bà lão nở một nụ cười vô cùng hiền hậu , toát lên khí thế vương giả của một người quyền quý , lời nói mang theo ý cười

"Được ! Được ta tin cháu , ta tin cháu , người đâu mau cho người đưa tin đến cục mua bán ngừng giấy phép kinh doanh của cửa tiệm này đi , lão phu nhân ta gét nhất là bị người khác lừa"

Những tên vệ sĩ áo đen gật đầu tuân lệnh làm theo , còn ông chủ thì khóc lên khóc xuống van nài. Ai chả biết quyền lực của gia tộc nhà họ Jeon lớn mạnh như thế nào , dám đắc tội với lão phu nhân , xem ra chủ cửa tiệm này lành ít dữ nhiều rồi , ông ta vốn có ý định sẽ được một khoảng tiền lớn , nào ngờ lại bị bắt tại trận

"Lão phu nhân , xin hãy tha cho tôi , lần sao nhất định tôi không tái phạm nữa , lão phu nhân , lão phu nhân..."

Mặc kệ tiếng gào thét phía sao lưng , bà lão cầm tay cô nhóc ra khỏi cửa tiệm , hai người họ gặp nhau chưa đến 15 phút nhưng thân thiết và hợp nhau đến nỗi người trên phố tưởng họ là hai bà cháu.

"Không nhờ có cháu thì ta đây không biết bị ông chủ cửa tiệm kia lừa đảo đến bao giờ nữa , hôm nay thật cảm ơn cháu , thật muốn tặng cho cháu một món quà cảm tạ"

Bibi dù là một gái rất có cá tính , ngày thường có chút chút bướng bỉnh nhưng khi đứng trước mặt người lớn lúc nào cũng lễ phép , điều này khiến cô rất được lòng thầy cô giáo và đặc biệt là các bậc trưởng bối lớn tuổi.

"Không có gì đâu ạ , cháu chỉ đơn giản là muốn dạo phố tìm mua một cây đàn dương cầm , vừa vặn gặp điều không hay , dùng một ít hiểu biết nhỏ nhoi của mình để giúp bà thôi , không có gì to tát đến mức phải tặng quà cảm tạ đâu ạ"

Bà lão nghe cô nói vậy càng thêm phấn khích .

"Cháu cũng thích đàn dương cầm sao? Cháu trai của bà là thiên tài về dương cầm đấy , đây quả thật là nhân duyên , không cần phải tìm mua dương cầm , nếu cháu thích có thể đến nhà ta , ta sẽ tặng cho cháu một chiếc ,xem như là quà gặp mặt "

Bibi nở một nụ cười khá lúng túng , bối rối đáp lại lời của bà lão
"Như vậy không được đâu ạ ...cháuu..."
Một cây đàn cũ giá trị cũng đã không nhỏ , huống chi là một chiếc đàn được một người giàu có mở lời tặng cô chứ , món quà giá trị như vậy Bibi nhất định sẽ từ chối .

"Cháu không cần phải ngại , cháu trai ta từ nhỏ đã rất thích đàn dương cầm , vì vậy từ nhỏ đến lớn những chiếc đàn nào đắt tiền và quý giá nhất , người sở hữu đầu tiên cũng là thằng bé , số lượng của chúng bây giờ khá dư giả , nên cháu không phải ngại ."

Thật lòng mà nói thì Bibi vô cùng tò mò mong muốn được nhìn thấy những chiếc đàn ấy , sở thích lớn nhất của đời cô thiên về âm nhạc song song với mỹ thuật , việc nhìn thấy và chạm vào những phím dương cầm nổi tiếng là ước mơ từ nhỏ .

Thấy trong mặt của cô gái nhỏ và có ý định lung lay , bà lão không nói gì , tươi cười một nắm tay một mạch dẫn cô lên xe.

Xe lăn bánh đến khu biệt phủ to lớn , hàng cây xanh mát dẫn lối đến đài phun nước .
Người giàu thật biết cách tiêu tiền , nhìn bà lão Bibi cũng biết bà là người giàu có nhưng không nghĩ đến mức này .

Chiếc cửa lớn cũng toát ra mùi hương của sự vương giã, đây chính xác được làm bằng gỗ trầm hương , nền được trảm ngọc thạch màu trắng kết hợp với ánh đèn chùm pha lê , làm không gian nơi đây càng trở nên cao quý .

"Lão phu nhân người đã trở về ..."
Những cô hầu xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau thành một hàng dài ở hàng lang mở giọng chào vô cùng cung kính.
Nơi đây thật to lớn , cô không thể đếm nổi căn biệt phủ này rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng

"Cháu đi theo ta đến nơi này , bảo đảm sẽ rất thích"

Trước mắt cô là căn phòng vô cùng to lớn được thiết kế theo lối phong cách cổ điển Châu Âu , người đưa ra được ý tưởng thiết kế căn phòng này quả thật là rất có con mắt nghệ thuật hơn người, hàng loạt nhưng cây đàn dương cầm quý giá được trưng bày theo từng bậc thang to lớn , ai không biết còn tưởng nơi đây là một buổi triễn làm về những cây đàn quý giá.

"Nếu cháu không ngại có thể đàn cho ta nghe một bản nhạc có được không ?"

Lời nói của vị lão bà bà đã đánh thức sự bất ngờ và choáng ngợp trong mắt của cô bé.
Bibi nở một nụ cười vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn , gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế.

Từng nốt nhạc ngân nga vang lên , mang theo vẻ ưu tư hồn nhiên của tuổi trẻ , có thể nghe ra được từng phím đàn chứa được những niềm hạnh phúc.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai

Nhưng một ngày định mệnh đưa anh đến với thế giới của em 🎶🎼

Ngàn hoa như nở rộ theo năm tháng thanh xuân ấy 🎵

Em yêu anh chàng trai cuồng ngạo 🎶

Nhưng lại dịu dàng chỉ với riêng em 🎼

Em yêu anh , yêu anh ...🎶"

Lời hát trong trẻo được Bibi hát lên mang theo bao nỗi niềm và khát khao , làm cho người nghe có thể cảm nhận được tình yêu vụn về của tuổi trẻ đẹp đến như thế nào , cô gần như thổi linh hồn của mình vào bài hát của mình.

Mái tóc dài như thác nước đen óng ánh , có vài lọn vươn trên vai như dòng suối mát , ngón tay lướt dài trên phím đàn tạo lên khung cảnh thật xinh đẹp.

"Tiểu mỹ nhân thì ra cháu còn biết hát ..."
Bà lão khi nghe được Bibi hát như nhớ lại kỉ niệm của mình thời còn trẻ , trầm ngâm khen ngợi , đúng là một bài hát cảm xúc .

Từ nhỏ cô đã được học nhiều thứ , từ vẽ tranh , đánh đàn múa hát , thêu thùa đều thành thạo . Đều này cũng khiến cho cuộc sống sau này của cô dễ dàng hơn một chút , luôn được các thành tích cao trong trường về những cuộc thi tài năng nhờ năng khiếu thiên bẩm của mình.

"Đúng là một cô bé xinh đẹp , lại còn rất giỏi giang nữa , nếu không phải cháu trai ta đã có bạn gái thì ta nhất định chọn cháu làm cháu dâu của ta, aydaa thật đáng tiếc"
Bibi nge lời bà nói thì bật cười , người lớn hình như rất thích ghép đôi , ngay cả bố mẹ Jimin cũng vậy, luôn miệng nói cô là con dâu của hai người họ, trường hợp này Bibi cũng khá quen rồi nên chỉ biết cười cười đáp lại.

"Thật ra cháu có bạn trai rồi ạ , nhưng mà ai có phúc lắm mới được cháu dâu của lão phu nhân đấy ạ , cháu không có phúc phần này rồi"

Cái con bé này đúng thật là lém lỉnh , am hiểu về Ngọc thốt , đối đáp cũng rất tự tin thật là rất đúng gu của lão phu nhân

"Aiyaa thảo nào ... bài hát vừa rồi cháu là sáng tác về cậu trai ấy ?"
Bibi cười tủm tỉm ngại ngùng , bà nhìn vào cũng có thể đoán ra được .

"Lão phu nhân , thiếu gia hôm nay dẫn bạn gái về nhà hiện tại đang chờ người ở phòng ăn"
Một người hầu vào mở lời đầy cung kính .

"Cháu trai cưng của ta đã về rồi , tiểu mỹ nhân cháu cùng xuống nhà ăn cơm với ta đi"

Bibi vô cùng ngạc nhiên trước sự mở lời của bà , nơi đây cao quý đến như vậy , cô lại là một người xa lạ nên quả thật có chút e dè.

"Như vậy sao được ạ ..."

"Có gì mà không được , xuống ăn cơm với cháu trai cưng của ta không chừng hai đứa có thể nói chuyện trao đổi về âm nhạc , cùng sở thích chắc chắn rất dễ nói chuyện, nào đi thôi ..."

Lão phu nhân nắm tay Bibi đi một mạch xuống lầu , cô cũng vì sự nhiệt tình của bà nên vô cùng ngạc nhiên thuận cho bà kéo đi.

Đứng trước phòng ăn , có thể nhìn ra bóng lưng của một cặp đôi , cậu trai còn đang hôn vào trán của cô gái kia vô cùng cưng chiều , nhìn thoáng qua đồng phục thì hình như cậu ấy học chung trường với mình .

"Cái thằng nhóc này , ở đâu cũng hôn con gái nhà người ta được"
Bà lão nhắc nhở nhưng cười rất nắc nẻ chọc ghẹo cháu cưng của mình.

Đi lại gần bàn ăn thì bóng lưng hiện lên càng quen thuộc , người con trai ấy xoay lại .

Taehyung là anh ấy , có phải mắt mình nhìn nhầm rồi không ? Chính xác là anh ấy .
Trái tim hụt hẩng vô thức đập dồn dập trong sự đau đớn , anh ấy phản bội mình sao? Đây là người bạn gái mà lão phu nhân vừa giới thiệu lúc nãy?

"Bibi sao em lại ở đây ?"
Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây
Khi 4 mắt nhìn nhau , dường như có nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu như
"Tại sao anh lại đây cùng với người con gái khác ?
Anh phản bội em sao ?
Sao anh lại tàn nhẫn như vậy ?
Khó khăn lắm em mới có thể tiếp nhận đoạn tình cảm này mà , sao anh lại chà đạp chúng ?"
Nhưng những lời ấy chỉ vụt trong suy nghĩ của cô thôi chứ không hề nói ra .

Cả hai cứ im lặng như vậy , ánh mắt hiện lên tia khó xử , trong khi lão bà bà thì vô cùng vui vẻ

"Thì ra hai đứa quen biết nhau sao ? Cháu trai tiểu Mỹ nhân này đánh đàn rất giỏi đấy , ta còn tính tặng con bé một cây đàn cháu thấy thế nào ?"

Taehyung thấy trong mắt của Bibi đã rưng rưng màn nước , tim của hắn như thắt lại , muốn ôm cô vào lòng mà giải thích , nhưng lời còn chưa kịp mở thì Bibi đã cắt ngang .

"Không cần đâu ạ , được vào tham quan và chiêm ngưỡng những cây đàn quý giá trên thế giới , đối với cháu ngày hôm nay là quá đủ và hạnh phúc rồi ạ."
Bibi đang cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra , nhưng cõi lòng bên trong thật sự đã tan nát .

Mấy ngày vừa qua , anh luôn tán tỉnh và quan tâm , đến thư viện xem mình tập đàn đến nữa đêm , cùng nhau đến căntin đợi mình cùng ăn trưa , mình cứ tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới vậy . Thì những cử chỉ yêu thương đó hoàn toàn là giả dối sao ?
Mới hôm qua rõ ràng còn rất tốt mà .

Âm thanh của lão phu nhân đánh tan không khí ảm đạm bao trùm
"Thằng nhóc này sao lại nhìn tiểu Mỹ nhân của ta lâu đến như vậy , người ta đã có bạn trai cháu đã bị mất lượt"

Cô bạn gái của Taehyng ngồi bên cạnh nghe bà nói như vậy thì có vẻ không vui , dù gì cô ấy cũng ở đây nhưng lại bị xem như là không khí .

"Hôm nay cháu đến đây chơi với bà một ít bây giờ phải về nhà rồi ạ , chắc không thể ăn cơm cùng bà rồi"
Bibi không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa , cứ như vậy thì cô sẽ không nhịn được mà khóc mất .

"Sao lại như vậy , cơm còn chưa kịp ăn nữa lại vội về rồi con bé bày"

"Cháu còn có giờ học thêm nên hôm khác cháu sẽ đến và chơi với bà ạ"
Sau một cái cúi đầu lễ phép Bibi xoay người đi thẳng về cổng lớn , nước mắt đã không kìm được mà ào ạt tuông trào , thì ra đây chính là cảm giác thất tình , cuối cùng mình cũng nếm trải được mùi vị đầu đời rồi. Một lần quay đi ngày hôm nay khi gặp lại cũng sẽ rất khó đối diện. Thì ra mình đã dành tình cảm cho người con trai kia nhiều như vậy .

Kể từ ngày ăn cơm hôm đó Bibi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Taehyung , điện thoại cũng không nghe , mọi nẻo đường Taehyung thường đi qua , cô sẽ đi đường khác , nếu có xui rủi gặp nhau thì cô cũng xem anh ta như người xa lạ .

Nhìn thấy thái độ hờ hững của Bibi Taehyung biết cô bé đang giận rất nhiều , nhưng cũng không dám làm phiền , để cho cô có thể chuyên tâm vào cuộc thi sắp tới.

Đêm chung kết đã được diễn ra , chủ nhân của chiếc đàn dương cầm danh giá ngày hôm nay sẽ là ai .
Trong kháng phòng , hàng trăm học sinh đang hò reo cho những tiết mục xuất xắc .
Tiết mục thi của Bibi cũng được sắp vào cuối cùng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng hai dây , mái tóc không hoá chất đen óng ả theo ánh đèn của sân khấu trở nên lấp lánh , nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một thiên sứ giáng trần, khúc nhạc từng nhịp được ngân nga trên những ngón tay thon dài trắng nỏn.Hình ảnh xinh đẹp này đã thu hết vào mắt của người con trai ấy.
Bibi của hắn thật đẹp , đẹp đến nổi không những cô gái đều bị mờ nhạt trước nhan sắc này.
Tiếng vỗ tay tràn ngập kháng phòng cho màn trình diễn xuất xắc .

Giây phút công bố kết quả cũng đã đến
"Quán quân đàn dương cầm năm nay sẽ là ..."
Người dẫn chương trình cố ý kéo dài để tăng thêm phần hấp dẫn và hồi hộp

"Chính là Kang Bibi ..."

Cô gái nhỏ vỡ oà vì xúc động , đứng khóc thút thích trên sân khấu , cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng mong mỏi của cô bao ngày qua cũng được đền đáp xứng đáng , giám khảo tiến lên trao cúp và vòng hoa cho Bibi , ngày hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Sau lễ trao giải Bibi đi về phía sau phòng chờ của mình  và Taehyung cũng đang đứng chờ ở đó khiến cô vô cùng bất ngờ
Nhìn thấy người con gái của mình vui vẻ khóc đến hai mắt sưng đỏ lên thì ôm cô vào lòng.

"Hôm nay chúc mừng em , tiểu bảo của anh làm rất tốt"
Trên tay anh cầm một bó hoa Hồng rất lớn , bó hoa cao hơn phần nữa người của Bibi và có mùi hương rất thơm

Taehyng hôn vào môi của cô , nụ hôn rất dịu dàng mang bao nhiêu cử chỉ ôn nhu chiều chuộng , cũng rất lâu rồi cô mới nhận lại nụ hôn này từ hắn .

"Anh biết thiên sứ của anh vẫn còn đang giận nên đã chuẩn bị bó hoa này dành riêng cho em"
Bibi dùng lời nói hờ hửng với anh mang tia hờn mát .

"Đại thiếu gia cũng quá phô trương rồi , nếu hôm nay tôi không may mắn dành được giải nhất , bó hoa này sẽ làm anh mất mặt đấy"
Kim Taehyung không vì lời nói lạnh lùng của cô mà tức giận , thậm chí hắn còn cười cười

"Anh biết chắc chắn thiên sứ của anh sẽ làm được , như lời anh đã hứa với em , khi đạt được giải thưởng cao quý nhất anh sẽ cho em một điều ước , nói đi cục cưng của anh muốn thứ gì hả"
Lời nói cưng chiều mang theo không ít sự dung túng của Kim Taehyung dành cho cô.
Đáng lý ra khi nghe được nhận lời bày cô phải vui sướng và hạnh phúc biết mấy , nhưng sao giây phút lại đau lòng như tim sắp nứt ra vậy .

"Điều gì anh cũng sẽ đáp ứng cho tôi ?"
Cô hỏi hắn một lần nữa

Taehyung xoa xoa đầu cô , hận không thể ôm tiểu bảo bối này vào lòng, cặp mắt vì khóc mà xưng đỏ cứ vương lên nhìn hắn , khiến tim Kim Taehyung muốn tan chảy ra

"Tất nhiên rồi , bất cứ thứ gì em thích anh cũng sẽ chiều em"

"Được ! Chúng ta chia tay đi , đây là điều ước duy nhất của tôi ngay lúc này"

————————————————
Đôi lời của tác giả : dạo gần đây mình đang có suy nghĩ xoá 3 ,4 chap đầu của fic này rồi viết lại  , vì đó là những chap mình mới tập viết nên mình thấy viết không được hay với lại nó hơi ngắn , mấy bạn thấy sao thì coment cho mình biết ý kiến nha . À với lâu lắm rồi mới úp lại chap mới nên viết hơi dài ra cho các bạn đọc thích hơn , mong các bạn sẽ đọc thật vui vẻ nha ...moa moa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro