Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩm tú cầu

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng rất dễ chịu theo làn gió mát thổi vào khung cửa sổ . Nhìn ra phía ngoài sắc tím phủ đầy cả một khu vườn .

Đầu óc đau như búa bổ do tối hôm qua uống quá chén , bước chân xuống giường đi ra nhìn ngắm những bông hoa đang đua nhau khoe sắc khiến tinh thần thật thoải mái

"Tiểu thư cô thức rồi sao , tôi mang canh giải rượu lên cho cô dùng nhé "

Bà lão với mái tóc bạc trắng và nụ cười phúc hậu

"Bà đừng gọi cháu như vậy , cháu đáng tuổi con cháu của bà mà , cứ gọi cháu là Bibi là được rồi ạ"

Đôi mắt tươi cười , mang theo vẻ ngây thơ thân thiện bà lão thầm nghĩ trong lòng đây là một cô bé tốt

"Ở đâu cũng phải có phép tắc ,tiểu thư đây là bạn gái của thiếu gia nên phải gọi như vậy mới đúng lễ nghĩa"

Cô chỉ cười cười gật đầu nghe theo,
Tầm  mắt hướng ra vườn hoa thơm ngát

"Bà ơi tại sao nguyên khu vườn rộng lớn này chỉ trồng một loài hoa màu tím này vậy ạ , mặc dù rất đẹp mắt nhưng có chút đơn điệu"

Bà lão nhẹ nhàng ôn tồn giải thích thắc mắc

"Đây là hoa cẩm tú cầu loài hoa mà tiểu thư Searing rất thích , trên người của cô ấy lúc nào cũng hương thơm thoang thoảng của hoa tú cầu .
Trước khi cô ấy đi du học vì sợ thiếu gia sẽ nhớ cô ấy , nên Searing tiểu thư đã kêu thiếu gia trồng cả vườn hoa tú cầu .
Hàng ngày để cơn gió thổi hương thơm vào phòng để nhớ đến cô ấy "

Cô ấy đúng thật là một người tinh tế ,  lại còn rất xinh đẹp , thảo nào lại chiếm được trái tim của anh ấy

"Vậy sao ! , anh ấy có vẻ rất yêu cô tiểu thư đó bà nhỉ , chắc hẳn cô ấy có nhiều đặc biệt"

Bà lão cười nhẹ nhàng kể chuyện cho cô nghe

"Thiếu gia tuy đào hoa , ăn chơi bên ngoài nhưng với Searing tiểu thư lại là tình yêu chân thật , rất yêu thương và không bao giờ khiến cô ấy buồn , cô ấy muốn thứ gì cậu ấy cũng chiều theo"

Từ khi thấy Jungkook đưa một cô gái khác về Biệt thự Lassi nói thật là bà rất ngạc nhiên và có chút bất ngờ

"Ngoài Searing tiểu thư ra , cô là cô gái thứ hai được Jeon thiếu dẫn về nhà "

Cô ngạc nhiên hơn khi nghe thấy quản gia nói vậy
Hắn là người trăng hoa như vậy sao cô là người thứ hai bước vào nhà hắn được chứ có đùa không vậy

Quản gia thấy vẻ mặt cô bất ngờ như vậy thì phì cười

" Tôi ở cạnh thiếu gia từ khi cậu ấy còn nhỏ đến lớn , gặp không biết bao nhiêu tiểu thư đài cát xinh đẹp khác ở bên cậu ấy , nhưng đối với Jeon thiếu gia chơi đùa là chơi đùa , yêu thương sẽ là yêu thương không phải ai cậu ấy cũng dẫn về nhà
Tiểu thư Searing cũng biết cậu ấy đào hoa phong nhã nhưng cũng không dám nữa lời oán trách , mắt nhắm mắt mở như không nhìn thấy ,vì vậy thiếu gia rất thích tính cách hiểu chuyện của cô ấy "

Cô nghe như vậy thì trong lòng bỗng hiện lên một tia buồn bã
Bây giờ mình chỉ là một trò chơi của người ta , khi chán thì mình cũng sẽ phải rời đi những cô gái khác , vậy mà cô còn vì những cử chỉ cưng chiều của hắn mà ảo tưởng đến một tương lai tốt đẹp thật là hảo quyền xa vời quá

" Bibi tiểu thư cô mau vào trong đi ngoài vườn gió lớn lắm không khéo sẽ cảm lạnh đấy "

Bước vào bên trong uống chén canh giải rượu mà quản gia đã chuẩn bị , uống một ngụm không làm đầu óc nhẹ nhàng hơn mà khiến tâm tình xao động , thật khó chịu .

Jeon Jungkook ,  từ khi nào mà cái tên này đã được mình đặt ở trong lòng.

Bước vào căn phòng rộng lớn , mọi thứ đều toát lên sự sa hoa sang trọng
Đặt lưng trên chiếc giường to lớn , chăn gối đều là mùi hương bạc hà của hắn , không biết cô gái đó đã nằm trên chiếc giường này  chưa nhỉ .
Khóe môi bỗng cười nhẹ , tự thấy khinh bỉ chính bản thân mình , một giọt nước mắt từ đâu ra  lại chảy dài trên má .

Tiếng bô xe của chiếc lamborgini vang lên phía dưới nhà , hắn về rồi sao!
Cô không biết đối mặt với hắn như thế nào, vì đã biết được quá nhiều về tình yêu đẹp của hắn

Quệt đi giọt nước mắt trên má , nhắm mi tâm lại giả vờ ngủ để tránh sự ngượng ngùng khi gặp mặt

"Thiếu gia cậu đã về!"

Những người hầu mặc chiếc váy đồng phục màu đen trắng , tóc búi phía sau nhìn rất gọn gàng
Tất cả đều chăm sóc cho cậu

Người thì tháo caravat,  người thì cởi áo vest bên ngoài .

"Cô ấy đâu rồi "

Quản gia cuối đầu trả lời

"Tiểu thư đang ở trên phòng nghỉ ngơi thưa thiếu gia"

Cậu bước lên lầu mở cửa bước vào phòng , nhìn thấy tắm lưng trần đang quay ngược lưng về phía mình .

Hắn leo lên giường vòng tay ôm cô từ phía sau , vùi đầu vào hõm cổ có mùi hương thơm hoa đào tinh khiết

"Thơm thật ! "

Nghe thấy hắn nói như vậy thì cô khẽ cười nhẹ và xoay người lại nhìn vào mắt hắn , hai gương mắt đối diện nhau rất gần , đầu mũi gần như chạm vào nhau

"Có thơm hơn hoa cẩm tú cầu không?"

Hắn hôn lên môi cô , đưa lưỡi vào bên trong làm loạn , nụ hôn kéo dài da diết mang theo chút yêu thương .

Hô hấp trở nên khó khăn cô đẩy hắn ra , hắn luyến tiết tách môi cô ra cười cười

"Sao em lại hỏi như vậy ?"

Cô biết mình không nên hỏi quá nhiều , vì mình đâu có là gì của người ta

"Em chỉ có chút thắc mắc thôi , tại vì cả vườn hoa em chỉ thấy anh trồng mỗi hoa cẩm tú cầu, anh thích loài hoa đó lắm sao"

Gương mặt tuấn tú cười khẽ vuốt ve gương mặt của cô gái nhỏ , hắn biết cô đã biết được rất nhiều chuyện nên mới hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy .
Không trốn tránh mà hắn lại trả lời rất thẳng thắng

" Anh không thích nhưng cô ấy lại rất thích "

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại là vết dao cùng khứa nát tim gan cô . Anh ấy lại một lần nữa khẳng định cô không là gì so với cô ấy .
Liệu mình có nên tiếp tục hay là chọn cách lặng lẽ rời xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro