Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao nhiêu cũng không đủ

Thử xa cách một thời gian

Rời xa thành phố Seoul náo nhiệt về chốn thôn quê thanh bình .
Khác hẳn nơi đô thị xa hoa chỉ có âm thanh của tiếngcòi xe ô tô và giọng nói xì xào của dòng người tấp nập , thì nơi đây yên bình đến lạ .

Đã một tháng trôi qua cô trở vùng quê Busan , chỉ muốn cả đời ở nơi yên tĩnh như này mà dòng đời lại không cho phép

Bước ra vườn thu hoạch một mớ cà chua , bí ngô còn cả dâu tây và rau cải .

Đi được một lúc mà đã đầy cả giỏ , thu hoạch nông sản là một trong những sở thích của cô , gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi nhưng lại hiện lên tia vui vẻ .

Sinh nhật lần thứ 19 của cô Jimin không biết nên tặng thứ gì , nhưng nhớ đến lúc nhỏ cô hay đến nông trại nhà anh để nhặt trứng gà , hái nho và rất thích trồng rau nên đã quyết định tặng cô một mãnh đất ở Busan . Ai ngờ cô tính ở lại đây luôn mà không chịu về thành phố nữa .
Là một cô gái đơn giản như Bibi vì vậy rất thích và trân trọng món quà này.

Bước vào bên trong chế biến những lương thực mà mình tự tay trồng ra , cảm giác thật vui vẻ .
Hôm nay mình sẽ làm món cá kho cà , loay hoay xem hướng dẫn nấu ăn trên màn hình điện thoại nên đã cắt trúng vào tay

"Aaa!!"

Đưa ngón tay vào miệng mà mút lấy vết máu
Đây là ngón thứ tư trong tuần mình cắt trúng rồi
Woaa rát quá , mình đúng là thật vụn về mà , như vậy thì sao này ai sẽ lấy mình chứ .
Lấy miếng băng cá nhân dán lên ngón tay , gương mặt buồn bã thầm nghĩ bản thân đúng là không có duyên với việc
bếp núc mà

Điện thoại reo lên , màn hình hiện tên Jungkook cô cất dao và thớt lên kệ bếp rồi với lấy điện thoại nhấc máy

" Em định không về luôn sao , anh nhớ em phát điên lên rồi này "

Cô nghe hắn nói vậy thì không khỏi bật cười

" Anh phải làm quen với điều này đi chứ , dù gì sau này em cũng không phải là người ở cùng anh đến suốt cuộc đời "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hờn dỗi

" Em bây giờ là đang muốn chọc cho anh tức chết đúng không , em muốn tự đi về hay là đợi anh cho người bắt em về !!"

Cái tên này bây giờ lại lấy tư cách gì mà quản mình chứ , dù gì mình cũng đâu có quan hệ gì với hắn cứ làm như bố của mình không bằng í .

"Em biết rồi , đợi vài ngày nữa em sắp xếp đồ đạc rồi sẽ về ngay"

Lúc thì nói lời yêu thương , nhớ nhung , lúc thì nói lời cay đắng khiến người ta đau lòng , đúng là một tên đắng ghét

"Đợi vài ngày nữa sao , Bibi mấy hôm nay tôi bận giải quyết công việc ở công ty , không quản em có mấy ngày mà lại trở nên hư hỏng như vậy rồi sao .Về ngay trong ngày hôm nay cho tôi , đừng để tôi gọi điện nhắc nhở em khi đó mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa"

Gì chứ bây giờ lại còn nổi giận với mình nữa sao , làm như mình là vợ của anh ta không bằng

"Anh anh anh hâm dọa cái gì chứ , em về ngay là được chứ gì "

Lời nói lấp ba lấp của cô giống như đứa trẻ trốn đi chơi sắp bị bố mẹ bắt về vậy .

Sắp xếp hành lý trên tay lên xe taxi trở về thành phố , nghiên đầu nhìn ra cánh cửa sổ , hình ảnh thôn quê yên bình , cánh cò trắng thẳng cánh bay xa , thật là một khung cảnh thật đẹp .

Hít một hơi của hương thơm cỏ nội , làm cho đầu óc thư giản , cứ tưởng sẽ được ở đây một thời gian nữa nhưng lại phải rời đi rồi

Cô giơ tay lên miệng hét to

"Busan tạm biệt!! hẹn ngày gặp lại "

Xe đã chạy đến ngoại ô thạnh phố

Trời đã chập tối ,ánh sáng cùng tiếng tập nập của thành đô len lõi vào bên trong xe .

Đứng trước cửa căn hộ cao cấp , ấn bấm khóa vân tay mở cửa đi vào , cất dọn đồ đạc ngay ngắn gọn gàng rồi bước vào phòng tắm , bây giờ cô chỉ muốn gội rữa cho thân thể thơm tho sạch sẽ sao một chuyến đi dài

Quấn chiếc khăn tắm trên người bước ra ngoài , lấy máy sấy hong khô tóc, rồi đi đến phòng ngủ .

Mở cửa bước vào thì đã thấy Jungkook đã nằm trên giường

"Anh đến đây khi nào vậy ??"

Không thấy hắn hồi âm , cô bước lại gần ngồi xuống giường , người con trai đang nhắm mắt nhưng không thể giảm đi một tí hào quang nào của hắn ,lấy tay rờ khuôn mặt đẹp trai tuấn tú

"Ngủ rồi sao"

Bàn tay bỗng bị nắm chặt , giật ngược xuống , cơ thể cô đã nằm lên người hắn , cô vì bất ngờ mà nói năng lấp bấp

"Anh anh giả vờ ngủ sssaao!!"

Lời còn chưa kịp nói ra hết đã bị hắn nuốt hết vào trong miệng , môi hôn da diết , khiến cô chỉ biết nói ưm ư

Bàn tay của hắn kéo phăng chiếc khăn tắm vứt vãi trên mặt sàn . Tách môi cô ra hắn hôn từ cổ xuống xương quai xanh rồi lại tới cặp ngực căng tròn , tất cả để lại vết hôn đỏ rực chằng chịt .

Cảm nhận phía dưới có vật nóng rực đang cạ vào đùi , cô e sợ mà khép chặt chân lại

Hắn lấy tay tách chân cô ra đặt ở trên cổ mình , vật to lớn đưa vào bên trong , khiến cô bất ngờ mà run rẫy , nguyệt nhỏ nhạy cảm kẹp chặt lại làm hắn sung sướng tê người

Hắn cứ thọc ra thọc vào liên tiếp

"Jungkook àhh chậm lại , aaa a ưm aa chậm lại thôi anh "

Nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin hắn nhếch môi khẽ cười

Động tác lại càng nhanh nhẹn hơn

"Chậm sao , như vậy đã đủ chậm chưa " vừa nói hắn càng ra vào mãnh liệt hơn , gương mặt đẹp trai với nụ cười bởn cợt mang theo vẻ không đứng đắn

Aaaaa ưm ư aaa , tiếng thở dốc cùng với mồ hôi ướt đẩm cả tráng khiến cô càng trở nên quyến rủ gấp bội phần .

Jungkook như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày , cứ nhắm vào cô mà cắn gặm .

Anh cắn lên vành tai của cô rồi phả vào giọng nói thì thào nóng hổi

"Anh nhớ em!! , nhớ em ! anh thật sự rất nhớ em!!"

Giọng nói quyến rũ cùng với cơ thể cường tráng cứ dán chặt trên người cô

Có thể cảm nhận được sự thèm khác cơ thể cô đang trực trào trong hắn, cô bị hắn lật qua cả đêm , cơ thể đã mỏi nhừ không chịu nỗi nữa mà phải nhỏ giọng cầu xin

"Anh à dừng lại em mệt quá !!"

Phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cứ ôm chặt hắn mà ăn vạ , hắn thấy sự đáng yêu này mới chịu tha cho cô

Bây giờ cơ thể ê ẩm như thể xác này không phải là của mình nữa . Còn hắn sau khi làm tình lại vô cùng sảng khoái , tinh thần phấn khởi

"Em chỉ nằm bên dưới mà hưởng thụ sao lại mệt mỏi đến như thế"

Cô thở hỗn hễnh , mệt như muốn sắp ngất đi mà hắn lại có thể nói lời nhẹ nhàng như vậy

"Anh khỏe thật đấy , nếu em không năn nỉ chắc anh sẽ làm tới sáng mất"

Cô gái chu môi kể lể y như mình vừa bị ức hiếp khiến hắn càng yêu thương hơn mà muốn đè ra làm tiếp

"Anh sao ?? đối với cơ thể của em làm bao nhiêu anh cũng không thấy đủ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro