Hồi tưởng
1 giờ 33 phút đêm.
"Muộn thế này rồi, gọi tôi có chuyện gì?", Thời Vũ giọng uể oải.
"Cậu xuống dưới lầu đi.", Lưu Chấn Dương giọng trầm mặc.
"Hử?"
Thời Vũ thấy thật khó hiểu, tên tiểu tử kia đêm hôm khuya khoắt không cho người khác ngủ lại mò tới nhà hắn làm gì.
Điếu thuốc trong tay Lưu Chấn Dương đã cháy gần hết, Thời Vũ mới lò dò đi tới.
"Làm sao?", Thời Vũ cằn nhằn.
"Tới Diệu Minh quán đi".
Chưa đợi Thời Vũ trả lời xong, Lưu Chấn Dương đã quay người đi trước.
Quán thịt nướng đêm khuya thưa thớt, ngoại trừ ông chủ đang dọn bát đĩa ra thì không còn ai cả.
Hai người ngồi im lặng 20 phút.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao? Nãy giờ như người mất hồn vậy."
"A Vũ. Cậu nói xem, tôi yêu cô ấy bằng tất cả những gì tôi có, vậy mà..."
"Hửm? Tiêu Tinh Nhã đá cậu à?"
"Tôi đến trường đón cô ấy như mọi ngày, bạn cùng lớp đại học nói cô ấy hôm nay không tới lớp. Bình thường cô ấy rất chăm học, chưa từng bỏ tiết. Tôi đã thử liên lạc với bạn cùng phòng của cô ấy nhưng không nhận được hồi âm. Tôi bèn đến nhà cô ấy nhưng không có ai ở đó cả, hàng xóm bảo bố cô ấy chuyển công tác sang Pháp, đưa cả nhà qua đó rồi."
"Chuyện lớn như vậy cô ấy không nói gì với cậu sao?", Thời Vũ nghe xong liền trố mắt.
"Không có."
"Hay cô ấy sợ nói ra cậu sẽ không để cô ấy đi?", Thời Vũ thắc mắc.
Lưu Chấn Dương không trả lời, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Bọn họ yêu nhau 4 năm rồi.
Gặp cô lần đầu tiên là năm anh học lớp 10. Tan học, gần như học sinh trong trường đều đã ra về hết. Lưu Chấn Dương vừa chơi thể thao xong đầu gối bị xước một mảng nên tới nhà vệ sinh rửa ráy qua để tránh bị nhiễm trùng. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh thấy có tiếng đập cửa cùng tiếng hét lờ mờ của nữ sinh, anh tới gần nhắc nhở cô tránh đi, rồi lùi ra sau đạp một cước về phía cửa.
Cánh cửa bật mở, gương mặt cô hơi tái, tóc đen dài xoã xuống hai vai trông hơi rối, bàn tay nắm chặt quai balo nhìn cậu chằm chằm.
"Cảm ơn cậu."
Lưu Chấn Dương mắt hơi chớp chớp, "À không có gì."
"Chân cậu...."
Lưu Chấn Dương sực nhớ ra, nhìn xuống đầu gối bên phải đang rỉ máu, cảm giác tê buốt lại ập đến.
"Cậu nên tới hiệu thuốc đi.", Tiêu Tinh Nhã nhỏ nhẹ.
"À ừm."
Lưu Chấn Dương gật đầu. Trước mặt nữ sinh, cậu cố kiềm chế vẻ đau đớn cùng bối rối.
"Cậu có đi được không? Hay để tôi dìu cậu?"
"...."
"Coi như trả ơn đi, cậu cũng vừa cứu tôi một mạng còn gì."
Đi ra từ hiệu thuốc, trời đã tối hẳn.
"Bây giờ đã là 8h rồi, con gái buổi tối một mình không an toàn, hay để tôi đưa cậu về nhé?"
"À, tôi đi xe bus, lát nữa vẫn còn chuyến mà. Với lại chân cậu thế này, đòi đưa tôi về kiểu gì đây?", trong ánh mắt Tiêu Tinh Nhã ẩn chứa ý cười như có như không khiến Lưu Chấn Dương lúng túng.
"Hay cậu cũng đi xe bus về đi? Chân cậu đang bị thương, đi bộ hay đạp xe cũng đều không tiện."
"Vậy cũng được, giờ này chắc xe bus cũng không còn đông nữa."
"Cậu tên Tiêu Tinh Nhã?"
Tiêu Tinh Nhã nhìn bảng tên trên ngực của mình rồi lại ngước đầu nhìn Lưu Chấn Dương, "Cậu thấy rồi à?"
"Tớ đâu có mù."
"...."
"Cậu học lớp nào vậy?"
"11A1, ban tự nhiên."
"Ồ, vậy cậu hơn tớ một tuổi. Rất vui được làm quen với chị, em là Lưu Chấn Dương, lớp 10A3, ban tự nhiên."
Những ngày sau đó, tần suất gặp nhau của hai người ngày càng nhiều. Tới mãi năm cuối cấp 3, Tiêu Tinh Nhã mới đồng ý làm bạn gái cậu. Tiêu Tinh Nhã xinh đẹp, thành tích tốt, gia đình khá giả, tính cách cởi mở hoà đồng, người theo đuổi cô ấy không hề ít.
Lưu Chấn Dương thích thầm Tiêu Tinh Nhã nhưng chỉ dám âm thầm ở bên cạnh với tư cách bạn bè để chăm sóc, bảo vệ cô. Tiệc chia tay cuối cấp năm đó, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình Tiêu Tinh Nhã. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng Tiêu Tinh Nhã lại đồng ý khiến cậu không thể nào tin nổi. Lưu Chấn Dương vẫn nhớ như in cảm giác tim đập chân run ngày hôm đó. Tiêu Tinh Nhã phải lay cậu mấy cái cậu mới hoàn hồn.
"Đây là mơ đúng không?", Lưu Chấn Dương mấp máy môi.
Tiêu Tinh Nhã chỉ cười không nói.
"Nhưng mà... em đăng ký Học viện Mỹ thuật phía nam, còn chị học Đại học Khoa học kỹ thuật ở phía Bắc. Chúng ta không phải sẽ yêu xa sao?"
"Ai nói chị sẽ học ở phía Bắc chứ?"
Trái tim Lưu Chấn Dương bỗng nhói lên một gợn sóng. Niềm hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Đêm đó là giấc mơ cậu chưa từng nghĩ tới, người con gái cậu yêu nguyện ý làm bạn gái cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro