Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Giam cầm

Tịnh Uyên đưa Tinh Nguyệt về Yêu Vực, giam nàng trong tẩm cung rộng lớn nhất của hắn. Cung điện này nằm ở trung tâm của Yêu vực, bốn phía bị bao vây bởi sương mù đen đặc, linh lực u ám như những sợi dây xích vô hình trói chặt mọi kẻ muốn rời khỏi. Bên trong cung, màn trướng đen nhung huyền, đèn lưu ly tỏa ánh sáng yếu ớt, như thể nơi này vĩnh viễn bị bóng đêm nuốt chửng.

Tinh Nguyệt không phản kháng. Khi hắn đặt nàng xuống giường, nàng ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn. Nàng biết, dù nàng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Tịnh Uyên không chỉ mạnh hơn nàng bây giờ, mà hắn còn quyết tâm hơn bất cứ ai.

Hắn ngồi bên giường, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt nàng, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào từng đường nét trên người nàng như muốn khắc sâu chúng vào tâm khảm.

"Ngươi ngoan ngoãn như vậy, tốt hơn là đừng có ý định trốn thoát." Hắn cười nhạt, ngón tay trượt từ má xuống cổ nàng, chậm rãi vuốt ve.

Tinh Nguyệt không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Nếu nàng ngoan ngoãn, có lẽ hắn sẽ bớt cảnh giác, nàng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu nhiều về con người hắn và đợi tới thời cơ để nói cho hắn biết sự thật

Thấy nàng không phản ứng, ánh mắt hắn tối lại. Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy bá đạo:

"Ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa. Nếu ngươi quên mất cảm giác bên ta như thế nào, ta sẽ nhắc nhở ngươi từng chút một."

Những ngày sau đó, Tịnh Uyên không ngừng tìm cách khiến nàng chấp nhận hắn.

Ban ngày, hắn ôm nàng trong lòng, bắt nàng tựa vào người hắn, cùng hắn dùng bữa. Nàng không thể rời khỏi hắn quá lâu, bởi hắn đã hạ một trận pháp cấm chế lên nàng—chỉ cần nàng rời xa hắn quá năm trượng, linh lực trong cơ thể nàng sẽ bị phong bế, chân tay mềm nhũn, không thể cử động.

Ban đêm, hắn ép nàng ngủ cùng hắn trên chiếc giường lớn phủ đệm lông vũ mềm mại. Dù hắn không làm gì quá phận, nhưng sự hiện diện của hắn, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nàng, sự trói buộc vô hình này khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Có lần, hắn ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng:

"Ngươi đã từng yêu ta, tại sao bây giờ lại lặng thinh như vậy? Hay là ngươi muốn ta phải dùng cách khác để khiến ngươi nhớ lại?"

Tinh Nguyệt không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Một hôm, khi nàng tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực. Nàng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay hắn, hơi thở đều đều phả lên tóc nàng. Tịnh Uyên vẫn ngủ say, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng, giữ nàng chặt đến mức nàng gần như không thể cử động.

Nàng không vùng vẫy, cũng không cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng chỉ yên lặng nằm đó, lắng nghe nhịp tim vững vàng của hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng có thời gian để nhìn ngắm hắn thật kỹ.

Gương mặt hắn khi ngủ trông không còn vẻ lạnh lùng hay bá đạo, mà lại có chút bình yên đến lạ. Đôi hàng lông mày kiếm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng cương nghị... tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Hắn không còn là chàng trai năm đó mà nàng yêu say đắm nữa. Hắn bây giờ là một Tịnh Uyên mạnh mẽ, tàn nhẫn và chiếm hữu đến cực đoan.

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hắn. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào da hắn, đôi mắt của hắn lập tức mở ra.

Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được sự nóng bỏng trong ánh nhìn của hắn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng cũng không tránh né, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ngươi tỉnh rồi."

Hắn không đáp, chỉ siết chặt tay ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nàng.

"Tinh Nguyệt, ta sẽ không để ngươi rời xa ta một lần nào nữa." Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút thâm trầm.

Nàng khẽ nhắm mắt, không phản kháng.

Đêm ấy, nàng ngủ rất sâu, trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau, khi nàng vừa thức dậy, hắn đã ôm nàng chặt hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng:

"Ngủ thêm một lát nữa."

Nàng lặng yên, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn vùi mình trong lòng hắn.

Có lẽ, nếu nàng chịu để hắn chiếm giữ thể xác, thì hắn cũng sẽ muốn chiếm lấy trái tim nàng.

Có lẽ, khi hắn hiểu rõ nàng hơn, nàng sẽ có cơ hội nói cho hắn biết sự thật năm đó.

Nhưng trước hết, nàng phải chờ đợi.

Dù có là giam cầm hay chiếm hữu, thì từ giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn ở trong tay hắn.

_________________________________________________

Hôm nay, Tịnh Uyên trở về sớm hơn thường lệ. Hắn bước vào phòng, trên người vẫn vương mùi hương của gió đêm và hơi thở của máu tanh. Bộ trường bào đen tuyền bao phủ lấy thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt lại sáng quắc, khóa chặt lấy nàng.

"Ngươi vẫn còn ngồi đó?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút tà ý.

Tinh Nguyệt không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Tịnh Uyên bước đến, một tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải nhìn vào hắn. "Ngươi vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ gì?"

Nàng lặng yên một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: "Không nghĩ gì cả."

Ánh mắt hắn tối lại. "Tinh Nguyệt, ta không thích ngươi dối ta." Hắn nghiêng người, kề sát bên tai nàng, giọng nói như ma mị, "Nếu ngoan ngoãn, vì sao không chịu gọi ta một tiếng 'phu quân'?"

Nàng cắn môi, không đáp.

Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại ánh lên sự tà ác. "Không sao, dù sao ngươi cũng không thể trốn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chấp nhận ta."

Nói xong, hắn ôm lấy nàng, trực tiếp bế nàng lên giường lớn.

Đêm đó, Tinh Nguyệt không phản kháng, cũng không cố gắng chống cự. Nàng không trốn tránh hơi thở của hắn, không vùng vẫy khi bị ép vào vòng tay hắn. Nàng chỉ yên lặng như một con búp bê ngoan ngoãn, tùy ý để hắn sắp đặt.

Tịnh Uyên ôm nàng thật chặt, cằm hắn khẽ tựa vào mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói khàn khàn mang theo một tia mệt mỏi. "Đừng nghĩ đến việc rời khỏi ta."

Nàng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, mọi thứ dần trở thành một vòng lặp quen thuộc. Mỗi sáng, nàng tỉnh dậy trong vòng tay hắn. Mỗi ngày, hắn đều tìm cách khiến nàng chấp nhận sự tồn tại của hắn—dù là ép nàng dùng bữa chung, ôm nàng khi đọc sách, hay buộc nàng ngủ cùng hắn mỗi đêm.

Một ngày nọ, khi ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào từ ô cửa sổ, Tinh Nguyệt mở mắt, nhìn thấy gương mặt của hắn ngay bên cạnh.

Tịnh Uyên cũng đã tỉnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt. "Tinh Nguyệt, đêm qua ngươi ôm ta."

Nàng khẽ giật mình, đôi mắt có chút dao động. "Ta không nhớ."

Hắn bật cười, ngón tay lướt nhẹ qua môi nàng. "Không nhớ cũng không sao. Dù sao, ngươi cũng sớm muộn gì cũng sẽ quen với điều này."

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Tịnh Uyên nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia u tối. Hắn biết nàng chưa chấp nhận hắn, nhưng hắn không vội. Hắn có cả đời để khiến nàng không thể rời xa hắn nữa.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể nghi ngờ:

"Từ giờ đến mãi mãi, ngươi chỉ có thể là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro