Chương II : Đến yêu tộc
Tinh Nguyệt nhìn bóng Thiên Đạo mờ dần. Từng lời của hắn vang vọng trong tâm trí nàng. Nàng bước ra khỏi điện thần, nhanh chóng lao đi trong đêm tối. Không thể chần chừ. Không thể do dự.
Mặc dù nàng đã bị phong ấn cảm xúc suốt bao năm, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cảm xúc yêu đương dâng trào trong lòng, nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Tịnh Uyên vẫn đang đợi nàng, nàng phải đi ngay lập tức.
Khi nàng chuẩn bị rời khỏi thần cung, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Tinh Nguyệt, ngươi định đi đâu?"
Tinh Nguyệt quay lại, thấy Tu Ngôn đứng đó, đôi mắt lo lắng, tay khẽ nắm lại.
"Tu Ngôn, ta phải đi." Nàng kiên quyết. "Tịnh Uyên đang ở Yêu tộc. Nếu ta không đi, sẽ không còn cơ hội nữa."
Tu Ngôn bước tới gần, mắt anh đầy sự lo lắng và tình cảm không thể giấu. "Tinh Nguyệt, người không thể đi. Yêu tộc không phải nơi an toàn. Ngườii không thể cứ thế bước vào đó."
Nàng nhìn anh, ánh mắt đầy sự quyết tâm, nhưng cũng ẩn chứa sự mệt mỏi. "Nếu ta không đi, ta sẽ không thể tìm thấy chàng. Mọi quyết định, mọi hy sinh của ta sẽ trở nên vô nghĩa."
Tu Ngôn nắm lấy tay nàng, một cảm giác không đành lòng trỗi dậy trong anh. "Ta đã hầu hạ ngươi bao năm, và sẽ không bao giờ muốn thấy ngươi chịu khổ. Ngươi có biết Yêu tộc là nơi nguy hiểm đến mức nào không?"
Nàng lắc đầu, gạt tay anh ra, đôi mắt nàng đầy sự đau khổ nhưng cũng rất kiên quyết. "Cảm ơn vì tất cả, Tu Ngôn. Nhưng ta phải đi."
Tu Ngôn nhìn theo bóng nàng, trái tim anh thắt lại, nhưng chẳng thể làm gì ngoài đứng lặng im.
_________________
Tinh Nguyệt bước qua cánh cửa lớn, tiến vào bên trong bí cảnh của Yêu tộc. Ngay khi vừa đặt chân vào, một luồng hơi lạnh tê tái ập đến, khiến nàng rùng mình. Cảnh vật xung quanh mờ ảo, như được bao phủ bởi một làn sương mỏng, đen như mực. Cả không gian tối đen, chỉ có những ánh sáng le lói từ những viên đá kỳ lạ lấp lánh trên mặt đất, tạo nên những hình thù ma quái không rõ ràng.
Đây không phải là một nơi mà ai cũng có thể dễ dàng bước vào. Những con đường quanh co, uốn khúc như mê cung, lối đi đâu cũng dẫn đến những vách đá cao ngất. Đúng như những lời Tu Ngôn đã cảnh báo, nơi này không dành cho những kẻ yếu đuối. Đến đây, nếu không có sự quyết tâm, sẽ khó mà tìm được lối ra.
Nàng cắn chặt môi, bước đi một cách thận trọng. Mỗi bước chân đều có thể dẫn đến hiểm nguy khôn lường. Những ánh mắt vô hình dường như đang theo dõi nàng từ mọi phía, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Tinh Nguyệt cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, u tối, như có một lực lượng đang âm thầm dõi theo. Những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những tiếng rít nghe như tiếng của những linh hồn vất vưởng, những sinh vật bị cầm tù trong bí cảnh này. Cảm giác đó khiến nàng bồn chồn, nhưng không có thời gian để do dự. Nàng phải tìm ra Tịnh Uyên, dù có phải đối mặt với mọi hiểm nguy.
Một tiếng rầm vang lên, như có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống đất, khiến nàng giật mình. Trước mắt nàng, một bóng đen lớn đột ngột xuất hiện, đó là một con quái vật khổng lồ, thân hình như bị bọc trong một lớp xương cứng, đôi mắt đỏ rực như lửa, miệng khẽ mở ra để lộ hàm răng sắc nhọn.
Tinh Nguyệt lùi lại, nhưng con quái vật không hề dừng lại mà lao về phía nàng với tốc độ kinh hồn. Nàng vội vàng vung tay, một luồng khí thần bí từ bàn tay nàng tỏa ra, bao phủ quanh mình, tạo thành một lá chắn bảo vệ. Cả hai lực lượng va chạm, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Tinh Nguyệt cảm thấy mình bị đẩy lùi, nhưng nàng không hề lo sợ. Mọi thứ nàng làm, tất cả đều chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm thấy Tịnh Uyên.
Khi con quái vật đứng lại, nàng không bỏ qua cơ hội. Cô dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh mẽ, đánh văng sinh vật đó ra xa. Con quái vật kêu lên một tiếng thét đau đớn, rồi biến mất vào không gian đen tối. Tinh Nguyệt thở hắt ra một hơi, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm.
Cô tiếp tục đi về phía trước, trái tim không ngừng đập nhanh hơn. Bầu không khí xung quanh cô càng trở nên nặng nề, như có thứ gì đó đang chờ đợi, đe dọa. Đến một ngã rẽ, nàng cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ, đầy quen thuộc. Đó là Tịnh Uyên.
"Tịnh Uyên!" Nàng gọi khẽ, giọng không thể nào che giấu nổi sự mừng rỡ.
Cô lao vào bóng tối, nơi linh lực đó phát ra, không còn lo sợ hay do dự. Nàng chỉ biết rằng, Tịnh Uyên đang ở đâu đó gần đây, và nàng sẽ không để chàng rơi vào tay kẻ thù.
Khi đến được một không gian rộng lớn hơn, nàng nhận ra mình đã vào sâu trong trung tâm của bí cảnh Yêu tộc. Một tòa tháp cao sừng sững đứng giữa không gian ấy, bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt kỳ lạ, giống như làn sương mờ ảo. Dưới ánh sáng đó, có thể thấy bóng dáng của một người đang đứng im lặng, khuất sau những cột đá cổ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Kẻ nào dám xông vào đây?"
Trước mắt nàng, Tịnh Uyên đứng đó, toàn thân tỏa ra hàn khí ngập trời. Đôi mắt đỏ rực, sắc bén như lưỡi kiếm.
Nàng nhìn hắn, tim bỗng nhiên đau nhói.
"Là ta."
Bàn tay hắn siết chặt, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị phẫn nộ che lấp.
"Ngươi còn dám đến đây?"
Tịnh Uyên bước tới, siết chặt cằm nàng, ép nàng đối diện với mình.
"Năm đó ngươi tàn nhẫn đẩy ta ra, giờ lại giả vờ quay lại? Tinh Nguyệt, ngươi nghĩ ta vẫn là kẻ ngu ngốc đợi chờ ngươi sao?"
Nàng nghẹn lời, đôi mắt dâng lên đau đớn.
"Tịnh Uyên... Ta—"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống hôn nàng.
Đôi môi nóng bỏng của hắn như ngọn lửa thiêu đốt, khiến nàng không thể kháng cự. Lưỡi hắn linh hoạt luồn vào khoang miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng trong một điệu nhảy cuồng si. Hương vị bạc hà pha lẫn vị ngọt ngào của nàng khiến hắn càng thêm say mê.
Nàng cố gắng chống cự, nhưng sức lực của Tịnh Uyên quá lớn. Mỗi cú chạm lưỡi đều như một mũi dao đâm vào trái tim nàng, vừa đau đớn lại vừa kích thích. Nước mắt nàng lăn dài trên má, hòa quyện với vị mặn của hôn.
Hắn siết chặt lấy nàng, như muốn hòa làm một với nàng. Cơn giận dữ và khát khao chiếm hữu trong hắn như một cơn bão táp, cuốn phăng mọi lý trí.
Khi cuối cùng buông nàng ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Hắn nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng cả biển lửa.
"Ngươi đã đến, thì cả đời này cũng đừng mong rời khỏi ta nữa."
Một luồng sáng hiện lên, một trận pháp cổ xưa dần hiện ra dưới chân hai người—**Kết Hồn Trận.**
Nàng giật mình. "Ngươi muốn làm gì?"
Chàng cười lạnh, giọng nói bá đạo:
"Nếu thiên đạo đã không ngăn cản nữa, vậy thì ta sẽ cho ngươi một thân phận chính đáng—trở thành thê tử của ta!"
Dây xích linh lực quấn quanh cổ tay nàng, số phận nàng từ nay đã khắc sâu bên chàng.
Nàng nhìn chàng, trái tim run rẩy.
Tịnh Uyên cúi đầu, áp trán lên trán nàng, thì thầm:
"Lần này, ngươi đừng mong thoát khỏi ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro